3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tôi không ngủ được. 'Cuộc họp quan trọng' của cha mẹ khiến tôi mất ngủ. Các bạn hỏi Hydoi đâu à ( không hỏi tôi cũng nói), nó bận rình cha mẹ 'họp đêm' rồi. Chắc tôi cũng ra chung vui cùng nó thôi, có hàng otp full hd không che ngu gì không húp. Coi chừng sau hôm nay còn lòi ra thêm đứa em cho chúng tôi thì sao.

"Ryutaro, con có quần thâm ở mắt kìa tối thức khuya lắm sao?." Chuu mama ân cần hỏi, mẹ tuyệt vời quá tôi có cảm giác muốn bay lên trời.

"Tối qua con cùng anh Hydo chơi game nên ngủ trễ ạ. Anh Hydo vẫn còn ngủ trên phòng, để con đi gọi anh ấy xuống." Con xạo đấy con cùng thằng Hydoi rình cha mẹ "họp đêm'.

"Mà mẹ ơi, trên cổ mẹ có vết gì vậy?" Tôi thừa biết đó là vết gì nhưng vẫn giả ngu đấy.

"Haha... muỗi cắn ấy mà con đừng quan tâm." Chuuya cười gượng đáp lời tôi. Phản ứng y như tôi dự đoán, vành tai Chuu mama đỏ hết rồi kìa

"Chắc con muỗi này to lắm nhỉ vết đó to thế cơ mà, tự nhiên con thấy ghét con muỗi đó ghê muốn làm món muỗi xào xả ớt quá."

Dazai•con muỗi•Osamu:...

Đợi Chuu mama đi làm bữa sáng, Osamu papa mới thần thần bí bí mà nói nhỏ với tôi.

"Có những đều mà trẻ con không nên tò mò nha." Nếu nói ra câu này thì chắc rằng Dazai đã biết chúng tôi làm gì tối qua. Trước khi thốt ra câu đó thì hãy xem thử phòng ngủ của bản thân có cách âm không đã, phụ thân đại nhân.

"Hôm nay mẹ đi công tác nên tạm ở với tên Osamu này đi, Hydo, Ryutaro. Tuần sau mẹ về"

Nghe Chuu mama nói xong Hydoi đứng hình rồi, tôi nhìn biểu cảm của nó nhịn không được mà bịch miệng cười. Chắc hẵng vẻ mặt của nó nhưng muốn nói lên 'Cái lùm què dì dị, ở với ông cha nay chắc tao lạc sang châu Âu luôn quá'.

"Vậy là ba cha con mình sống với nhau tận một tuần mà không có mẹ luôn. Đùm bọc lẫn nhau nha mấy đứa." Dazai vốn biết Hydoi không muốn ở cùng bản thân. Nhưng lại nhây nhây rõ là muốn chọc tức Hydoi đây mà.

Tôi ở phía sau xem kịch vui đã đời.

"Là vậy đó mọi người, trông hai đứa nó dùm tôi nha, tôi đi tìm con sông đẹp để tự sát đây." Nói xong Dazai xoay mông đi luôn bỏ lại Kunikida la lối ở trụ sở.

"Tên Dazai kia!!!!!! Quay lại mau!!! Công ty thám tử vũ trang không phải là nhà trẻ để trông con hộ cậu đâu!!!!!"

Đúng là vô trách nhiệm, con không chăm lại để cho đồng nghiệp chăm hộ, còn bản thân lại tung tăng đi tự sát. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Chuu mama, chuẩn bị nếm mùi sô pha đi Dazai Osamu.

"Tên kia đúng là...." Kunikida lắc đầu ngao ngán. "Hai nhóc, đừng có làm ồ hay phá phách đó."

"Vâng ạ, tụi cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều ạ." Lần đầu gặp mọi người nên chúng tôi lễ phép cúi chào họ, coi chừng sau này chúng tôi còn ở đây dài dài.

"Cháu tên Dazai Hydoi là anh ạ."

"Còn cháu là Dazai Ryutaro là em ạ."

"Là sinh đôi sao đáng yêu quá!" Một người phụ nữ có chiếc kẹp bướm bước ra nói.

"Tên Hydoi sao, đặt tên con nghe lạ vậy."

"Hai đứa nó lễ phép quá có thật là con của cái tên Dazai vô kỉ luật đó không." Có vẻ Kunikida - san khá ngạc nhiên vì nết chúng tôi khác Dazai một trời một vực.

Điều này tôi có thể hiểu được. Con cái giống cha mẹ là lẽ thường mà. Nhưng nếu để ý kĩ thì tính cách của tôi có chút giống với Dazai đó, còn Hydoi thì khá giống Chuuya.

"Là con của Dazai - san đó Kunikida - san, nhìn xem Hydoi cứ như là bản sao của Dazai ấy." Chàng cái với quả mái kì lạ cất tiếng. Tôi biết người này, là Nakajima Atsushi main của bộ này mà. Nhìn vào không biết người này là ai thì tôi quả thực có vấn đề.

"Còn Ryutaro thì có tóc giống Nakahara Chuuya nhưng đôi mắt lại là của Dazai nè." Tanizaki cũng góp vui mà bàn luận. Nhưng mà Tanizaki ơi, Nakahara Chuuya thành Dazai Chuuya rồi.

"Thế đứa nào bị Dazai bỏ quên trên con tàu du lịch ra Okinawa." Nghe đại thám tử Ranpo nó tôi lại muốn bật cười.

Dứt khoát chỉ tay vào gương mặt của Hydoi, Hydoi cũng rất biết mà tự chỉ tay vào mặt mình.

Biết được ai bị Dazai bỏ quên, trinh thám xã vỗ vai nhìn Hydoi với một ánh mắt không thể nào thương cảm hơn.



___________________________________________
Tiểu kịch trường:

Ryutaro: phải chi mình có mắt xanh là giống Chuu mama y như đúc rồi.
Hy•không muốn giống Dazai•doi: ích ra mày còn có tóc giống mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro