Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút đi!! Đồ bần thỉu!! - Một tên nhà giàu đá một cậu bé tầm 10 tuổi, làm nhóc ấy văng ra khỏi cổng ngôi nhà.

Cậu nhóc bị xua đuổi, chẳng thể làm được gì ngoài gắng gượng đứng dậy, lủi thủi đi chỗ khác.

Cậu bé ấy chỉ khoác trên mình hai lớp áo rách bươm, lớp ngoài thậm chí không được xem như cái áo mà giống giẻ lau bị chó gặm hơn. Chân không đi trên nền đất lạnh, đầy bùn lầy do cơn mưa xế chiều. Mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt màu đại hải tuy mang vẻ đẹp ngây ngô, nhưng khuôn mặt lấm lem và sắc trời tối đen đã che giấu đi cái đẹp ấy.

Thật tội nghiệp...! Nửa đêm nửa hôm thế này, cậu bé còn phải đi xin cơm. Không phải chuyện chỉ mới ngày một ngày hai, mà đã một năm rồi...

Đúng vậy...! Từ cái ngày đó, cái ngày cậu và cha mẹ bị trục xuất khỏi gia tộc Nakahara, gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất thủ đô, không phải vì ai khác, mà chính là vì tên em trai của phụ thân mình. Tên đó...!! Hắn đã bày kế, lừa phụ thân bước vào huyết pháp trận của mình, biến ông từ người thành một sinh vật mang hình hài như con rắn khổng lồ, chỉ còn mặt người. Làm gì tiếp nữa?? Tất nhiên là gọi mọi người và ông bà của cậu - tộc trưởng, đến xem rồi!

Trăm nghe không bằng một thấy! Đến độ này rồi, còn ai tin phụ thân cậu không bị xà yêu cắn nữa? Xà yêu hiện tại đang là một mối lo đáng gờm của cả thủ đô. Nó ăn trẻ con và những người đang ở độ đôi mươi, có thể biến hóa qua lại thành một con rắn khổng lồ có mặt người hay một người bình thường. Đồn đại rằng vì khả năng sinh sản của chúng hiếm hoi, nên loài yêu này gia tăng số lượng bằng cách cắn người, biến dân thường thành bọn chúng. Bởi thế, cứ mỗi đêm trăng tròn là thời điểm chúng xuất hiện, lại có ít thì một, hai người, nhiều thì tầm nửa chục bị cắn.

Mà chính vào đêm ấy, là đêm trăng tròn, tên thúc thúc của cậu lại thừa cơ nói rằng mình bắt được một con xà yêu, không ngờ lại là anh trai! Và khi tộc trưởng quyết định hoả thiêu, hắn giả nai xin níu kéo lại bằng câu nói: "Anh ấy chưa từng cắn người! Cầu phụ thân chỉ ban lệnh trục xuất!" Còn ai không tin cho sái cổ vào??? Thế đấy, hắn ta đã trót lọt đuổi cả "gia đình xà yêu" này đi, chỉ còn thân hắn thừa kế gia sản...

- Ha... Đêm nay trăng tròn à...? Về kẻo cha mẹ mong...! - Cậu nhóc nghĩ thầm, chạy một mạch về nhà.

"Nhà" mà cậu nói, chỉ là một cái hang đá ở trên ngọn núi xà yêu tụ tập, đã được rắc đầy hùng hoàng xung quanh khi đêm rằm đến, được mua bằng hơn nửa số tiền ít ỏi mà mẹ cậu bán đám vòng tay và lược ngọc mang theo. Chứ còn chốn nào dung thân? Cha cậu vẫn mang hình hài như thế, nhưng ăn uống thì lại như người thường. Đã gần một tháng rồi, gia đình cậu chưa có gì để ăn.

Cha mẹ cậu hiếm muộn, khi cậu được sinh ra thì đã độ 40 rồi. Dù thông tin được phong toả, có thể đi xin việc đấy, nhưng giờ sức lực đâu mà lao động? Cậu bé nghĩ thế nên đành lén lút đi trộm cơm mỗi đêm, khi cha mẹ đã yên giấc. Khi bị hỏi thì cứ bảo là xin được. Cơm bữa đực bữa cái là may lắm rồi, giờ lại phải sợ bữa có bữa không...

Cậu về đến nhà...

- Phụ... - Cậu toan kêu lớn - "Quên mất, hôm nay mình về muộn mà!"

Cậu bước nhẹ đến miệng hang, mắt trừng lên sợ hãi.

Nhóc ấy chạy như lao vào:

- Phụ thân!! Mẫu thân!! Sao lại...??? AAAAAA!!! - Cậu hét to xé toạc màng đêm yên tĩnh.

Bố mẹ cậu... đã mất, đúng hơn là bị giết! Vết thương này... không thể sai được, là vết kiếm!

- Tôi hận ông!!! Sẽ có ngày tôi diệt sạch cái gia tộc này, KHÔNG CHỪA MỘT MỐNG!! - Cậu cứ thế hét lên trong đêm, giữa một ngọn núi không ai dám đến gần, lệ tuôn như mưa.

Cậu nhóc chẳng còn lí do gì để sống nữa, sau khi chôn cất phụ mẫu, liền ra vách núi đứng, định bụng gieo mình khỏi đó. Nhưng:

- Shinju wa~ Hitori de wa~ Deki nai~

Một giọng hát vang lên, từ trên... cây à?

- Ai đó??

Khi cậu cất tiếng hỏi, bài hát lập tức ngừng lại, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, tiến lại gần cậu...

- Chào buổi tối~, nhóc con!

À không... Đó thậm chí còn không phải người!

- Ngươi... Ngươi là hồ yêu??! Một thất vỹ hồ?!

- Thời Heian này mà hồ yêu xuất hiện lại bất ngờ thế à?

- "Tự tử một mình là không được"? Ngươi hát vậy là có ý gì??

- Thì là vậy đó~! - Tên hồ yêu trưng ra cái mặt thèm đòn, hắn nhún vai.

- Tên bất bình thường...! - Cậu nhận xét tên đó như thế - Này, ngươi rảnh không?

- Nhóc không sợ ta à?

- Trông ngươi khá vui tính nên quên cả sợ~! Huống hồ... Một năm qua ta sống với phụ thân trong hình hài xà yêu mà lại...

- À rế?! Ta chẳng nghe mùi hôi thối của con xà yêu nào từ chỗ nhóc mà?

- Nói chung là giờ rảnh không?

- Rảnh thì sao? Không rảnh thì sao?

- Không rảnh thì thôi~ Rảnh thì nhờ ngươi sáng ra xuống dưới nhặt xác, chôn bên cạnh cha mẹ ta hộ!

- Mới tầm chục cái xuân mà bi quan quá vậy?

- Không, cũng phải cảm ơn ngươi! Nếu không nhờ ngươi, có lẽ trông mặt ta còn âm u hơn cả thế này!

- Chí ít cũng cho ta biết cái tên để khắc lên bia chứ~?

- Nghe cho kĩ đây: Ta tên Nakahara Chuuya! Đừng có mà khắc sai đấy!!

- Được rồi! Nhóc đi vui vẻ~! À không!! Cho ta đi ké với!!

- Xì...! Đúng là bất bình thường!

- Đã nói "Tự tử một mình là không được" mà!

Nói rồi, con hồ yêu đó ôm cậu nhảy xuống vách núi. Chuuya miệng thì hùng hổ thế nhưng thật ra vẫn tồn tại nét sợ sệt, cậu nhóc nhắm tịt mắt, tay nắm chặt ngực áo con hồ yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro