Ngụ Ngôn Về Thiên Đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao Dazai - san lại thích tự sát thế ạ?"

"Vậy để tôi hỏi, em sống vì gì thế Snechiece?"

Snechiece nhìn lên bầu trời. Cô trầm ngâm.

"Thiên Đàng, Dazai - san có biết không?"

"Haha, Snechiece vẫn còn trẻ con quá nhỉ? Mà.. cũng đúng thôi, em còn nhỏ lắm." Dazai Osamu mỉm cười sau câu trả lời dường như có chút ngu ngốc của cô bé.

Rốt cuộc hai người họ, chẳng ai có câu trả lời thật sự cho mình, chỉ là những câu hỏi vô chủ đích vô tình vụt ra khỏi đầu môi.

Đó là những điều họ còn thắc mắc và bâng khuâng, những câu hỏi không có lời đáp trả.

"Thiên Đàng à?" Dazai Osamu ngửa người ra phía sau, nằm trên bãi cỏ, hắn đưa tay che đi một bên mặt. "Tôi không tin vào nó, chỉ là trò lừa đảo thôi."

"Con không nghĩ thế, hoặc cho dù Thiên Đàng có thật hay không cũng chẳng quan trọng."

"Nhưng mà, tốt nhất nó vẫn nên tồn tại."

"Vì sao?" Dazai hỏi.

"Vì những người đã sống hết mình cho một cuộc đời thì không nên chỉ trở về với cát bụi." Sao băng vụt qua phản chiếu trong đôi mắt cô. "Họ nên được nhiều hơn thế. Thiên Đàng, những bữa tiệc và sự vui vẻ."

"Sư phụ, người có bao giờ nghe đến Ngụ Ngôn Về Thiên Đàng không?"

"Nữ thần và Thiên Đàng à?" Dazai thở dài. "Là một thứ phức tạp đấy."

"Nó không dành cho tôi." Hắn nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt hướng về Snechiece. "Tôi chỉ sống một cách hèn nhát thôi."

"Dazai - san.." Snechice muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn ứ lại.

Dazai Osamu, kể cả con, cũng không biết Nữ Thần sẽ nghĩ gì về người.

Là tiếc thương, là đau buồn cho đứa trẻ mang đầy gánh nặng trên vai, luôn luôn đi tìm cho bản thân mục đích tồn tại.

Hay là ghê tởm, là tức giận với những gì hắn đã làm. Chối bỏ hắn với tư cách con người.

Ngụ Ngôn Về Thiên Đàng, là khúc hát ru mê muội nhân loại, là bí ẩn khiến người người theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro