[27] Lão hổ hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn

Yokohama dự báo thời tiết tối nay có tuyết rơi mỏng, cả đường phố như mặc một lớp vải nhung trắng, lạnh giá mà thầm lặng, Dazai Osamu thay lại tây trang, ngồi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ô tô.



Dĩ nhiên đây không phải là xe của hắn.



Chuuya từ lần hưởng thụ cái cảm giác nội tạng bị xốc lên xốc xuống nhập viện sau, nào dám để Dazai Osamu cầm vô lăng.



"Con sên dừng lại chỗ này đi."Dazai Osamu bỗng lên tiếng nói.



"Dừng ở đây à?"Chuuya nhíu mày hừ một tiếng rồi đè phanh xe, chờ khi bốn bánh ô tô đã ngưng hẳn, Dazai Osamu mở cửa đi xuống.



"Cậu khai xe lái về cảng trước đi."Hắn vẫy tay thẳng thắng nói,"Mori - san có hỏi đi đâu, thì bảo là tớ đi kiếm thêm loli cho hắn."



Chuuya nhìn ra, mới thấy được, Dazai Osamu kêu mình dừng ở trước cổng một cô nhi viện.



Lén la lén lút, hắn thừa biết kiếm loli là cái cớ, còn mục đích thật sự của cá thu, hắn cũng không rõ kế hoạch của tên này là gì, ma pháp thạch, giấu diếm chuyện hồi sinh Rimbaud, Chuuya trong lòng cảm giác không khỏe ngày càng nặng.



Chó má, âm mưu phiền phức.



"Sách, đã biết!"Hắn bực bội vò đầu, đem đống suy nghĩ hỗn loạn vứt phía sau rồi khởi động máy lái xe về.



Dazai Osamu đôi mắt dõi theo xe ô tô, cho tới khi đã khuất bóng, hắn mới xoay người lại, gõ cửa.



'Cốc, cốc, cốc.'



Hảo lâu, oa ~ Dazai Osamu gõ cửa ba lần, vẫn chưa có động tĩnh gì nên hắn đi qua một bên, dựa tường che miệng ngáp dài một hơi.



Chờ khoảng 2 phút đồng hồ, một nam nhân tầm 30 tuổi mở cửa cho hắn, tên này có chút rụt rè nhìn Dazai Osamu nói,"Dazai cán bộ."



"Ngươi chậm trễ 2 phút thời gian của ta đấy."Dazai Osamu đi vào, cởi bỏ áo khoác, tùy tiện ném nó lên giá treo trên tường, nhỏ giọng lầu bầu lầm bầm,"Viện trưởng tiên sinh."



"Thỉnh ngài tha thứ cho sự chậm trễ của tôi."Viện trưởng cắn răng nói,"Nó hôm nay, không an ổn lắm.."



"Ta biết."Dazai Osamu nhướng mày,"Ai quản an hay không an? Miễn là có năng lực, ta đều đè đầu dạy dỗ được tất."

________________________________________

Hai người đi xuống một căn hầm có diện tích 8x8 bên dưới cô nhi viện.



Vừa bước chân vào, toàn bộ căn phòng không có một bóng đèn chiếu sáng nào, Dazai Osamu đứng trong bóng đêm nhạy bén phát hiện được một đôi dựng đồng kim sắc của dã thú theo dõi hắn.



Dazai Osamu đồng tử co chặt, không phải vì sợ hãi, hắn là vì kinh ngạc.



Cách hắn 10m, đằng sau song sắt, là một con bạch hổ toàn thân được phủ một lớp lam quang đang nhìn hắn, không là đánh giá nhân loại trước mắt nó.



Thú vị, Dazai Osamu tiến một bước lại gần hơn, viện trưởng đứng đằng sau bắt đầu nơm nớp lo sợ nếu Dazai Osamu xảy ra sự cố gì chẳng lành, cảng mafia sẽ tính sổ lên đầu mình, nên hắn tiếng khuyên ngăn,"Dazai - sama! Thỉnh ngài đừng cử động! Nó rất nguy hiểm!"



"Không cần lo lắng cho ta."



Dazai Osamu bình tĩnh trả lời.Viện trưởng chần chừ không lên tiếng, hắn cũng không rõ dị năng của Dazai Osamu là gì nên quyết định lùi về sau, bảo đảm khoảnh cách nhất định trước.



Dazai Osamu lúc này đã đứng đối diện bạch hổ.



"Dị năng hóa thú, tuy rằng rất có tiềm năng nhưng hóa thân thành bạch hổ sau trí tuệ liền bị bản năng hoang dã chi phối, chậc."



"Lão hổ so với chó hoang, ta lựa chọn vế sau.Vì chó dễ huấn luyện hơn ngươi."



"Grào!!!"Như bị lời nói của Dazai Osamu chọc giận, bạch hổ gầm to một tiếng, đột nhiên nhảy bổ về phía Dazai Osamu, hai bộ móng vuốt sắc bén đủ để xé rách bụng nạn nhân, nó vung lên.



Đông! Thân thể to con bạch hổ bị chặn bởi song sắt, nó thò chân không tới chỗ Dazai Osamu đứng, bạch hổ không cam lòng, móng vuốt của nó cào cấu trên sàn xi măng.



"Hảo xuẩn."Dazai Osamu nhàn nhã ngồi xổm nhìn bạch hổ thương hại nói.



Dã thú hung hăng trước mặt Dazai Osamu phảng phất như biến thành mèo con.Sức mạnh phá hoại cường đại khó có đất dùng mảy may mà chạm được vào hắn, Dazai Osamu còn nhàn tâm trêu chọc,"Cái này lợi hại à nha ~ Đầu người gì đó, hẳn là mày có thể cắt lìa đầu kẻ khác trong một bàn tay đi ~?"



Bạch hổ móng vuốt không tiếng động bỗng di chuyển, Dazai Osamu hơi hơi nghiêng đầu, né được một kiếp.



"Ai nha, xém tí.."



Thoát chết, Dazai Osamu không hề kinh hoảng, từ tốn phủi tay đứng dậy, mặt vô biểu tình dùng ngữ khí nũng nịu ghê tởm người khác của hắn nói,"Thôi, không giỡn với mày nữa ~ "



"Grừ...."Bạch hổ không bỏ cuộc, nó không cắn chết cái nhân loại trước mặt thì nó cũng phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này! 



Đông! Đông! Đông!



Từng cú một, bạch hổ cậy vào khả năng hồi phục mạnh của mình, nó liên tiếp tông đầu vào song sắt khiến chỗ đó ngày một nở to thêm.... 



"Dazai - sama!"Viện trưởng mắt thấy thanh sắt dần dần bị biến dạng, nôn nóng gọi tên Dazai Osamu.



Nhưng, đã không kịp, đủ rộng để bạch hổ chui ra.



Nó gầm gừ, hai chi sau vận lực đè thấp, đôi con ngươi dựng đồng hẹp dài gàm chứa lạnh thấu xương hàn ý cùng thú tính, chạy phác tới Dazai Osamu.



"Bị một con dã thú ăn thịt, cũng không có gì đáng sợ nhưng là..."



"Ta chưa được phép chết ngay lúc này."Dazai Osamu lòng bàn tay trái xuất hiện vầng sáng màu lam nhạt, bạch hổ vừa xông tới____[Nhân gian thất cách] kích hoạt!



Gần trong gang tất bạch hổ dữ tợn bị bao vây trong vầng sáng màu lam nhạt, càng lúc càng chói, viện trưởng nâng khuỷu tay che mắt lại.



Lúc hắn buông khuỷu tay xuống, hắn biết quyết định của mình là sáng suốt.Một đứa trẻ tóc bạc 11 tuổi nằm hôn mê trong ngực Dazai Osamu 



______Là dị năng vô hiệu hóa.



Ở trao quyền nhận nuôi Nakajima Atsushi cho Dazai Osamu ngày hôm qua, hắn đắn đo rất nhiều chuyện, tuy là nói Dazai Osamu hứa sẽ trả cho hắn một số tiền đủ để nuôi sống tất cả cô nhi của viện trong vòng 5 năm, đổi lại là Dazai Osamu mang đi Nakajima Atsushi gia nhập cảng Mafia, một tổ chức (tội phạm) dị năng.



'Cuối cùng, hắn cũng gặp được đồng loại của mình rồi.'



Hi vọng là hài tử đó sẽ có một cuộc sống mới, viện trưởng thầm nghĩ.



'Bất kể là hắc ám hay quang minh'



Dazai Osamu ngô một tiếng nói,"Ta không có thói quen ôm đực rựa đâu~"Hắn ghét bỏ nhăn mặt tính toán vứt Nakajima Atsushi xuống đất.



"Bất quá, ngươi còn là trẻ con nên ta sẽ châm chước tạm ~ "Dazai Osamu thay đổi tư thế, vòng tay qua ôm eo Nakajima Atsushi đặt ngang hông.



Viện trưởng:"......."Không, hắn không sáng suốt, hắn già cả mắt mờ.

______________________________________________________

Trang viên Malfoy.



"Fyodor, thân mến bằng hữu của ta."Trầm lắng như đàn cello giọng nói vang lên bên tai mình, Fyodor mặt không đổi sắc tiếp tục gõ phím trên cái laptop Apple PowerBook 100 của mình.



"Fyodor, ngươi thật không có một lời an ủi nào cho ta sao?"Voldemort kéo một cái ghế qua ngồi, hắn nhìn vào màn hình, cả hàng số rậm rạp chạy liên tục trong nền đen, Voldemort xem không hiểu nên hỏi,"Ngươi có làm mấy thứ hacker gì đó bên Muggle suốt ngày không nhàm chán sao?"



"Ngươi làm phiền đến ta, Voldy."



"Còn nữa, ta là thủ lĩnh của một tổ chức tình báo, không thu thập thông tin thì làm gì?"Fyodor click chuột vào một ứng dụng đầu lâu màu đỏ, màn hình không hiện thứ gì ngoài một màu đen nhiễu sóng, hắn chau mày,  theo thói quen cắn móng tay giải tỏa căng thẳng, trong chốc lát theo dõi, Fyodor con ngươi màu tím co chặt.



"Dazai- kun là cảnh cáo ta sao?"Fyodor khẽ cười một tiếng.



Hắn nhìn qua giao diện màn hình, ở đó hiện một bàn cờ đen trắng không có bất kì quân cờ nào, trung tâm chính là được vẽ theo kiểu pixel art, một con mèo nâu ngồi trên đó, miệng của nó đang gặm cổ một con chuột mắt chữ x.



Góc phải là một dòng chữ trắng nhỏ [Cẩn thận nha ~ chuột - kun, ta chính là mèo đấy ~ Miêu ~ ]

__________________________________________________

Sáng ngày hôm sau.



Nakajima Atsushi mở mắt, cậu nhìn qua cửa sổ, ở đó có một người thiếu niên đang treo cổ đang vẫy tay chào hắn.



"Buổi sáng tốt lành Atsushi - kun ~~~"



Nakajima Atsushi theo bản năng chào hỏi: "A, chào buổi sáng..."



ĐÙNG! Một tiếng súng nổ, Nakajima Atsushi không kịp phản ứng, cậu nhóc chỉ cảm thấy mình bị một thứ gì đó xẹt qua má, lúc Nakajima Atsushi phân thần lại thì bên tai mép tóc đã rơi đầy đất, trên bức tường sau lưng cậu nhiều thêm một cái lỗ.



Nakajima Atsushi bị dọa không nhẹ, sắc mặt lúc này trắng như tờ giấy, ngồi co ro một chỗ không dám động.



Dazai Osamu mở cửa phòng bước vào, hắn nhìn qua ngơ ngẩn Nakajima Atsushi nói"Uy! Hồi hồn nhanh."



Dazai Osamu thấy Nakajima Atsushi ánh mắt càng dại ra.



Cạn lời, hắn có điểm nhớ Akutagawa.



Trí thông minh của con sên cũng có thể lây được à?



Thôi, chúc mừng tới địa ngục.....



"Nakajima Atsushi.Hoan nghênh vào Port Mafia."Dazai Osamu mỉm cười, không hề thân thiện, cười ác ý cầm súng không chút do dự bắn hai phát lên ngực và bụng của Nakajima Atsushi.



"A  a a a!"Tiếng thét chói tai trẻ nhỏ, mùi sắt rỉ của máu, làm tấm tatami phía dưới nhuộm đỏ.



Nakajima Atsushi đau tới đổ mồ hôi lạnh, chật vật ôm bụng thở dốc từng ngụm nhọc nhằng.



Phổi của mình... Ô ô ô, mình sẽ chết sao? Bụng đau quá, đau quá,.... Trẻ nhỏ đối với cái chết không hiểu nhiều nhưng nghĩ tới không còn thấy ánh nắng mặt trời, không còn có thể mở mắt được nữa, Nakajima Atsushi sợ hãi không khống chế được thụt thịt khóc.



Hai bên tai ù ù như có con ong bay trong màng nhĩ, Nakajima Atsushi trước khi ngất xỉu, mơ hồ nghe được thiếu niên kia nói.



"Từ giờ trở đi, Atsushi- kun, ta chính là cấp trên và là người giám hộ của ngươi."


______________________________END_________________

Tác giả:Well, yên tâm đi Dazai không để hổ con chết được đâu.

Tôi sáng tạo IF này không dark hơn Beast đâu.

Dazai lớn hơn Atsushi 4 tuổi theo nguyên tác.

Cốt truyện sẽ kết thúc ở năm 4 cho nên giờ tui đang tua nhanh.

Dạng hổ của Atsushi 11 tuổi yếu hơn 18 tuổi nha ~ dù sao còn nhỏ mà ~

*Apple PowerBook 100
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro