Chapter 5 (2): Giấc mơ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai không chỉ giam cậu ở đây, mà còn giữ Odasaku trong biệt thự này.

Chuuya quay nhìn sang con mèo, nó hiểu ý, cả hai cùng quan sát xung quanh tìm kiếm.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt sau lưng Chuuya khiến cậu giật nảy lên. Đằng sau lưng, một bóng hình mờ mờ lơ lửng.

- Ngài đang tìm tôi à?

Giọng trầm ấm, người vốn đã không còn tồn tại trên đời.

Chuuya quay lại, tuy đã nghĩ tới từ trước nhưng vẫn rùng mình khi thấy Oda. Trong lòng cậu vẫn có chút không tin lắm chuyện này. Anh ta mờ nhạt, nhìn như xuyên thấu, trông như một tấm màn mỏng.

Mà, đây cũng chỉ là linh hồn thôi, cũng không phải người thật.

- Ta cần biết vị trí chìa khóa và cả cửa ra.

Oda trả lời không ăn nhập gì với câu nói của Chuuya.

- Sao ngài biết tôi ở đây?

- Nhiều thứ lắm.

- ?

Cố gắng ổn định tâm trạng mình đang nói chuyện với một người không phải người, Chuuya sắp xếp suy nghĩ giải thích:

- Trong mơ, ngươi nói chỉ một phần linh hồn ngươi đang nói chuyện với ta, vậy phần còn lại đi đâu? Dazai có đề cập rằng thỉnh thoảng vẫn hay trò chuyện với ngươi, vậy trò chuyện thế nào? Cuối cùng mèo mun là loài vốn dĩ có khả năng nhìn thấy linh hồn cùng ma quỷ, nó cứ nhất nhất kéo ta xem phòng này, phòng chứa quan tài, quan tài chứa ngươi, nên ta chắc chắn.

- Chỉ vậy thôi mà ngài nghĩ tới đây? Bình thường đâu ai nghĩ theo hướng này?

- Vì Dazai là một thằng điên, ta cũng sẽ dùng cách một thằng điên suy nghĩ. Nếu gã đã lôi ngươi tới đây....nếu là gã, gã sẽ tìm cách làm ngươi sống lại.

Dừng ở đây, Chuuya nói chậm lại.

- Nhưng như ngươi đã nói, người chết thì làm sao sống lại được, nhỉ? Gã thất bại, phải không?

- Quả thật, Dazai tìm đọc rất nhiều cuốn sách về cái chết, cậu ấy treo rất nhiều thánh giá, dán rất nhiều bùa, bằng một cách thần kì nào đó, tôi chỉ có thể hiện hữu trong đây, trong căn phòng này.

Khi con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, dù là thần đồng hay người thường, họ sẽ bấu víu tất cả mọi thứ để tự cứu bản thân, họ sẽ tìm đến đức tin, tín ngưỡng để tự chống đỡ chính mình.

Đó là bản năng của con người.

Vậy thì, chắc Dazai đã tuyệt vọng lắm?

- Nhưng dạo gần đây, hình như phép không hiệu nghiệm nữa, cậu ấy có lúc thấy tôi có lúc không.

-.....

- Chỉ ta vị trí chìa khóa và cửa ra, ở lại bọn ta chỉ dày vò nhau thôi.

Ánh mắt Chuuya rất thật, Oda trầm ngâm, một hồi mới đáp.

- Cửa ra tôi không biết, nhưng chắc nó ở dưới lầu, sẽ không khó để tìm ra, còn chìa khóa, Dazai giấu trong hộp gỗ ngay góc phòng.

...


*

Dazai loạng choạng đứng dậy một lúc lâu sau đó, nhận ra mình làm gì, gã lảo đảo xuống cầu thang.

Người đau, nhưng tâm đau hơn.

Gã rời xuống tầng hai, thấy căn phòng của Odasaku đang mở, gã bất an đi vào.

"Odasaku...? "

Odasaku không ở đây.

"Oda ....?''

"Odasaku?"

Odasaku đang ở đây, mà Dazai không thể thấy.

Chuuya núp sau cánh cửa, tay che miệng lại. Con mèo im thin thít. Cậu định chạy đi rồi, nhưng nghe tiếng bước chân.

"Oda...?''

Từng câu từng chữ đánh vào lòng Chuuya đau nhói. Kể cả Oda đang đứng bên cạnh, cũng sẽ đau lòng.

Có lẽ đây là cái giá của Dazai, gã lạm dụng bùa cấm, giờ bùa cấm không còn hiệu lực với gã nữa.

Đáng đời.

Đáng đời đáng đời đáng đời lắm....

Tay Chuuya siết chặt lại, hạ quyết tâm. Tay với lấy hộp gỗ đựng chìa khóa, cẩn thận di chuyển đến gần Dazai.

Cứ gọi, cứ tìm trong vô vọng.

Đến lúc này, gã mới trông thật đáng thương.

Thời gian của họ đã dừng lại từ rất lâu rồi.

Từ sau lưng, Chuuya cầm hộp gỗ, nhắm chừng hạ xuống thật mạnh.

"Oda---"

Cú va đập sau gáy đột ngột khiến Dazai bất tỉnh, gã ngã xuống cạnh quan tài, miệng vẫn chưa kịp nói xong câu nói dang dở:

"Odasaku, anh đã giấu Chuuya của tôi ở đâu vậy?''

Nhưng lời chưa kịp dứt, gã đã bất tỉnh rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Cạch.]

Cửa mở.

Ánh sáng trong xanh bên ngoài chiếu vào mắt, cây xanh bên ngoài gió đập vào nhau rì rào. Trước kia cảm thấy những điều như vậy rất bình thường, nhưng giờ an bình lạ.

Sau năm ngày bị nhốt tại căn biệt thự, Chuuya bất tỉnh ba lần, thử chạy trốn hai lần, sau cùng, nhờ sự trợ giúp của con mèo và Oda mà chạy thoát.

Cơ thể cậu toàn vết cắn, vết thương, không hoàn toàn do Dazai, mà còn do chính cậu tự gây ra.

Mèo con vui mừng chạy khỏi cửa, nó cuối cùng cũng thoát khỏi đó, nó quay lại lưu luyến nhìn Chuuya, giờ đường đi cả hai khác nhau, đoạn đường sau, nó phải đi một mình.

Chuuya khẽ gật đầu, như được tiếp thêm dũng khí, mèo con chạy mất hút vào trong rừng sâu.

Cuối cùng cũng trốn được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này, trốn thoát thành công.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dazai tỉnh giấc, đau đớn nằm dậy. Mắt hơi choáng thích nghi với ánh sáng. Gã hơi cử động, nhận ra bàn tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác. Ngón tay thon nhỏ nhắn, giữ nhau thật chặt.

Dường như do cử động nhỏ của gã đánh thức người bên cạnh, thiếu niên tóc cam mở mắt, mơ màng nằm dậy.

- Tỉnh rồi à?

Dazai tỉnh táo, chính gã cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Giọng không trấn tĩnh.

- Chuuya sao còn ở đây?

Không đáp lại lời Dazai, Chuuya vươn tay sờ nắn mặt gã, vừa nắn vừa dùng ánh mắt dò xét khiến gã càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mày....là Dazai thật hả?

- ....Thì tôi là Dazai chứ sao?

Chuuya lẩm bẩm hóa ra đúng là thật, dưới con mắt thắc mắc của đối phương.

- Mới đầu, tao tưởng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

-.....

- Dazai, tao đã mơ một giấc mơ dài trong suốt hai năm mày rời đi.

Dài đến nỗi, không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật.

Chuuya vẫn luôn hoang mang. Có khi tất cả mọi thứ mấy ngày qua và cả lúc này là cơn mộng lớn? Một giấc mơ đan xen hiện tại và quá nhiều quá khứ. Cậu đã quên, cậu đã nhớ lại rất nhiều. Chuuya chạy trốn, nhưng vô tình cũng hoài niệm rất nhiều ký ức cậu gắng chôn sâu.

Mấy ai biết mình đang mơ? Mà nếu đang mơ, khi nào sẽ mở mắt?

- Tao thường mơ thấy tao đuổi theo mày, nhưng không bao giờ bắt được. Thế nên lần này, tao tưởng giấc mơ đổi thành mày đuổi theo tao, mà tao lại bị bắt dễ dàng.

Lần này, không phải là mơ.

Dazai tiếp thụ một lượng thông tin không ngờ tới khiến gã muốn nổ tung. Vô số cảm xúc ngộp lại, nhưng phần nhiều hạnh phúc vỡ òa. Hai năm rời đi, gã rất nhớ cậu, và nếu như Chuuya đang nói, thì cậu cũng nhớ gã...?

Giờ chính Dazai cũng hoang mang không biết đây có phải là mơ không.

- Nhưng mẹ kiếp, nó còn ảo hơn cả mấy giấc mơ nữa. Mèo con, nhảy lầu, Oda Sakunosuke......

Có khi cậu cũng điên không kém thằng điên Dazai là bao.

Quá khó tin.

- Thế tại sao Chibi lại nhận ra đây không phải mơ?

"À, ừm"

- Mày nói mày yêu tao.- Chuuya hơi ngừng lại - Dazai ở trong mơ sẽ không bao giờ nói yêu tao.

Chỉ cần từng đó là đủ.

Thật ra Dazai, khi nghe mày nói yêu tao, tao hơi thất vọng, bởi đó là khoảng khắc tao nhận ra mọi thứ là thật.

Dazai thật sự quay lại.

Sao đã chạy, mày không chạy luôn đi, còn quay lại làm gì?

Dưới tận cùng vực thẳm kia chẳng có gì tốt lành.

Những lời này, Chuuya không nói.

Cuối cùng, tình yêu của cậu cũng tầm thường và nhỏ bé như thế. Không phải không yêu, không phải không biết bày tỏ, do rất nhiều chuyện, khiến họ không thuộc về nhau.

Họ bỏ qua nhau rất nhiều.

Cuối cùng, khi cả hai đã rạn nứt đến không thể nối lại, cậu chọn bỏ cuộc, gã lại nắm chặt tay cậu không buông tay.

Một Dazai tốt đẹp sẽ không thuộc về Chuuya.

Một Dazai chân thật sẽ không thuộc về Oda.

Thế nhưng hiện tại, Chuuya lại không biết mình nên nói gì thêm cả.

- Chibi không định chạy đi vậy sao còn đánh tôi đau quá chừng!!!

Hạnh phúc đột ngột đến suýt nhấn chìm Dazai, gã bày đặt la oai oái, sáp sáp đến gần làm nũng cậu.

- Đâu, tao định chạy rồi?

Dazai khựng lại, tròn mắt nhìn lên. Biểu cảm quá mức phong phú khiến Chuuya phụt cười.

- Mà chợt nhớ ra đây là Valentine nên thôi.

- Với lại, giờ mày cũng đâu bắt được tao. Thuốc hết tác dụng rồi phải không?

- Thật ra, chỉ có thuốc hai ngày đầu là thật thôi, mấy ngày sau là Vitamin hết đấy - Dazai yếu ớt cười cười.

- ????

- Thật, Chuuya không nhận ra phải không? Tâm lý con người mà, đâu phải lúc nào cái gì tai nghe mắt thấy đều thật đâu! Mà, thuốc đó dùng nhiều hại sức khỏe lắm, tôi cũng không muốn Chibi như vậy.

Chuuya nắm nắm đấm lại, cố gắng kiềm chế đấm tên khốn đang cà nhây cà nhây trước mắt lại. Nếu gã không bị thương, cậu chắc chắn bóp chết gã luôn.

- Lần sau, muốn gặp tao đừng dùng cách này.

- Ừm. - Mặc dù Dazai chả cảm thấy có vấn đề gì cả.

- Mori-san đúng là kêu tao kiếm cộng sự mới, nhưng tao từ chối.

- Ừm.

- Nếu mày đã quyết tâm muốn làm người tốt thì lo kiếm việc gì tốt mà làm đi, bỏ ngay mấy cái thói vô lý lại.

- Ừm.- Dazai ngọt ngào đáp, tri kỉ như cô vợ nhỏ bên cạnh.

"...."

"...."

- Valentine vui vẻ, tôi yêu Chibi nhiều nhiều lắm!!!

- Valentine vui vẻ. - Bất giác Chuuya nhớ lại chồng công việc còn ở nhà, đáng lẽ mấy ngày này cậu thường dành thời gian hoàn thành công việc, giờ thì bị tên khốn phá hỏng hết.

Dazai rén mình lên, đặt môi mình lên môi đối phương, Chuuya không né tránh, cũng không còn sức để né tránh, nhẹ nhàng khép mi mắt lại đón nhận.

"Tao yêu mày.''

"?"

"Thôi bỏ đi.''

Cứ để thời gian thay lời vậy.

bỏ trốn, lầm tưởng

chạy, rơi, trầm luân

nhớ nhung, buông tay, níu tay

điên rồi.

điên rồi.

điên rồi.

Điên hết rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro