Chương 1. Rất vui được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihihi

-----------------------------------------------------------------

" Cô ấy khó gần thật đấy"
" Nghe bảo cô ấy còn từng tra tấn dã man người khác nữa "

- Nè nói xấu sau lưng người khác là không được đâu nhé!
- A! Chúng tôi xin lỗi! Đi thôi

" Tch! Nhàm chán.."

Mỗi ngày trôi qua đều quá đỗi nhàm chán cứ lập đi lập lại chẳng có gì đặc sắc cả.

" Có lẽ nên kiếm thứ gì đó chơi vậy "

- Chào mừng tiểu thư trở về ạ - quản gia cúi người xuống chào vị tiểu thư kia
- Louis, ngươi đã kiếm được chưa?-cô cởi áo khoác ra đưa cho anh
- Đã kiếm ra được rồi ạ
- Tốt lắm, tối nay hãy xuất phát nhưng trước đó ta phải đi tắm cái đã
- Vâng ,thần sẽ pha nước ạ

Louis là quản gia của cô, anh vô cùng giỏi trong việc chăm sóc người khác lại vô cùng có trách nhiệm nên rất được ưu ái

Sau khi tắm và dùng bữa tối, cô khoác lên mình một chiếc áo choàng đen trùm kín đầu cùng với tên quản gia bước lên xe ngựa và đi mất.

Điểm đến là một khu đấu giá bất hợp pháp, vốn dĩ cô đến đây là vì được yêu cầu đơn dẹp chỗ này nhưng mục đích chính của cô là con trai duy nhất của gia tộc đã diệt vong- Dostoyevky. Cô khá hứng thú với cậu nhóc đấy. Dù mới 14 nhưng cô đã rất trưởng thành rồi, tính toán vô cùng ranh ma.

Ở khu đấu giá

.
.
.

- Bây giờ xin mọi người chú ý tới, món đồ chính của chúng ta hôm nay- *Pực đèn sáng mở lên chiếu vào một cái lồng- Con trai duy nhất của gia tộc đã diệt vong Fyodor Dostoyevky!!!
- OA..!!!
- Giá khởi điểm là 1 tỷ yên!
- 1 tỷ 100!!
- 1 tỷ150!!
- 1 tỷ160!!
- 1 tỷ 800 !!
- 4 tỷ yên !- cô giơ bảng
- Hả??!!4 tỷ yên ư?! Cô ta là ai thế?!
- 4 tỷ yên lần 1! 4 tỷ yên lần 2! 4 tỷ-
- 6 tỷ yên!- một chàng trai với cái bịt mắt khá lạ giơ bảng
- 10 tỷ yên! - cô chẳng ngán ai cả tiếp tục giơ bảng
- Thế... 10 tỷ yên lần 1! 4
10 tỷ yên lần 2! 10 tỷ yên lần 3! Chốt ! Món đồ này thuộc về vị khách bí ẩn kia! Xin mời ngài hãy vào phòng chờ sau khi kết thúc!

Vị khách đeo bịt mắt kia đã rời đi sau khi không có được món đồ mình muốn.

- Louis- cô đưa tay ra sau ngoắc ngoắc ngón tay
- Vâng?- anh khum xuống nghé tai vào cô
- Tới lúc rồi, hành động đi!
- Vâng

Anh nhảy lên lan can, nhẹ nhàng cầm dao lên bắt đầu phóng. Máu người từ từ tuôn ra, thấm đẫm cả sàn. Xong xuôi anh cùng cô đi tới phòng chờ.

- Nè! Nhóc tên gì?- cô đưa tay vén khăn trùm chiếc lồng lên. Một bóng người nhỏ ngồi co rút một chỗ. Xanh xao, đôi mắt không một chút sống
- ...
- Nghe không thế?
- Fyodor
- Fyodor à. Louis
- Vâng- anh phá khoá cái lồng ra
- Yosh! Ra đây nào- cô chìa tay vào trong lồng

Nhóc đấy từ từ đưa tay ra đón lấy cô. Cô bế cậu lên, ôm cậu vào trong lòng mình. Thân hình nhỏ nhắn, có chút dơ bẩn nhìn hệt như con chuột a~

- Ngoan lắm! Đi nào- cô ngồi dậy bế cậu ra cửa - Louis thủ tiêu đi
- Vâng ạ

Ngọn lửa bùng lên trước nó là bóng lưng của một cô nhóc nhỏ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Kẻ mà mọi người cho rằng hắn là một quản gia thực chất là năng lực của cô, nó cho phép cô lập khế ước với một con quỷ cô thích và Louis chính là con quỷ đó. Hắn có hình dạng của một quý ông lịch lãm nhưng thực chất là con quỷ đội lốt người.

Trên xe ngựa

- Nè, sao nhóc cứ đội cái nón đó thế?
- Kệ tôi chứ
- Kì cục quá - cô lấy ngón tay chọc chọc vào má cậu
- Thôi đi- cậu gạt phăng tay cô ra
- Mồ..dữ quá đi~- cô chộp lấy thời cơ lụm liền cái mũ cậu đang đội
- Trả đây!!!- cậu với tay lên cố gắng lấy lại cái mũ vừa bị cướp lấy của mình
- Gọi chị đi rồi trả~- cô không nhịn cười được với hành động của cậu- Gọi chị đi nào ~
- Trả đây!!- cậu không phục cố lấy lại cái mũ

Sau một hồi cố gắng nhưng không được, anh ngồi đó mặt đỏ ửng lên

- Ch...chị..trả cho tôi..- anh nói với khuôn mặt và vành tai đỏ ửng

Cô quay quay cái mũ trên tay- Nè, trả cho nhóc đấy- cô chọc đã rồi nên quăng lại cho nhóc

Anh liền chụp lại cái mũ và đội ngay lên đầu kéo mạnh xuống để che lại khuôn mặt đang đỏ lừng của mình.

Sau đó là một khoảng không im lặng...

-----------------------------------------------------------------

Hehehe toy là một con shotacon ắ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro