ngắm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nghe ạ."

"ở trụ sở vẫn có việc chưa giải quyết xong nên đêm nay ta sẽ về trễ. ở nhà ngủ sớm nhé, đừng đợi ta."

"dạ vâng, ngài làm việc đi ạ."

bất đắc dĩ hôm nay ngài phải ở lại trụ sở thám tử muộn như vậy là vì bên chính phủ giao vài việc quan trọng cần trụ sở giải quyết gấp, vậy nên việc phải giải quyết cho xong thì ngài mới về được.

ngài về đến nhà thì cũng đã 3 giờ sáng. phòng khách tắt điện vậy chắc là em đã đi ngủ rồi. vốn dĩ ngài sẽ về phòng mình nhưng vì cả ngày nay đã không gặp em, ngài muốn nhìn em một chút.

dù gì, ngài cũng có người yêu mà, không gặp thì sẽ nhớ chết đi được. ngài fukuzawa cho dù có là một người điềm đạm đến mức nào đi chăng nữa thì không gặp người mình yêu cả ngày trời thì cũng sẽ nhớ dữ lắm chứ. ngài đây là muốn nhìn thấy em lắm rồi.

khẽ mở nhẹ cửa, ngài đưa mắt tìm hình ảnh nhỏ bé quen thuộc. cô gái của ngài đang ngủ ngon lành trên giường kia, cơ mà em lại có cái tật là hay đá chăn lúc ngủ. thời tiết dạo gần đây cũng chuyển lạnh, bản thân em sức khoẻ cũng yếu nên cứ như vậy thì sẽ bị ốm vặt cho xem.

ngài nhẹ tiến đến đắp lại chăn ngay ngắn cho em. có lẽ vì cảm thấy ấm hơn, em khẽ cuộn tròn người ôm chặt lấy chiếc chăn. "em của ngài thật đáng yêu" - ngài thầm nghĩ rồi vuốt nhẹ mái tóc em.

"uhm..." - em khẽ mở mắt, nói bằng giọng ngái ngủ - "ngài về rồi ạ?"

"ừm, ta về rồi."

"mừng ngài đã về." - em ngước nhìn đồng hồ - "ngài nghỉ ngơi đi ạ, cũng 3 giờ sáng chắc ngài đã mệt lắm rồi phải không?"

ngài nhìn em với cặp mắt đầy cưng chiều "không sao, ta muốn ở với em một lát."

"vâng ạ, nhưng mà ngài phải nghỉ ngơi sớm."

"ta biết rồi, ngủ đi."

"vâng." em gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

fukuzawa đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có nổi một mối tình, và sự xuất hiện của em trong cuộc đời ngài khiến ngài không thể tin vào mắt mình. lúc đầu ngài còn cho rằng đây là một điều hoang đường và thậm chí, ngài còn mai mối em cho kunikida-san nữa cơ. nghĩ lại thì thật may mắn vì em vẫn một lòng hướng về ngài, nên giờ ngài mới có cơ hội được tận hưởng cảm giác yêu đương dù cho ngài đã có tuổi.

vả lại giờ đây, fukuzawa thật sự có tình cảm với em. đối với ngài, em và trụ sở thám tử chính là hai điều quan trọng nhất mà ngài cần phải bảo vệ.

ngắm em được một lúc, ngài khẽ cúi người đặt một nụ hôn lên trán em.

"ngủ ngon, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro