Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tachihara rất ghét Dazai, dù là lúc hắn còn ở Port Mafia đến khi mất tích, rồi lại bất ngờ gia nhập Lực Lượng Vũ Trang. Nói thẳng ra chỉ cần Dazai còn sống thì Tachihara vẫn luôn muốn giết chết hắn.

_Này, Tachihara! Này !

Một giọng nói vang lên kèm theo là bộ mặt cau có chắn ngang tầm nhìn. Tachihara hơi giật mình nhận ra người đang đứng trước mắt liền cười nhẹ. Chàng trai với mái tóc dài màu cam đang bay bay theo gió, chiếc nón rộng vành làm che đi một bên mắt thật ngầu, vậy mà ghép với cơ thể nhỏ bé này trông lại vô cùng đáng yêu. Dĩ nhiên anh chỉ dám nghĩ như thế trong đầu.

_Cậu làm quái gì ở đây vậy? Boss giao nhiệm vụ đã làm xong chưa?

_Rồi, thưa sếp.

_Đang suy nghĩ cái gì?

Chuya hỏi trong khi đang rút trong túi áo ra bao thuốc đã gần hết. Mùi khói thuốc nồng nặc lan tỏa bao trùm lấy cả hai. Tachihara không thích Chuya hút thuốc hay uống rượu, vì nó rất có hại cho sức khỏe của cậu, nhưng thân phận cấp dưới thì có quyền gì mà dạy dỗ cấp trên? Tachihara còn chưa muốn chết sớm như vậy.

_Chả có gì.

_Vậy huh?

Chuya kéo dài điếu thuốc trong tay, sau khi hút xong liền đứng dậy phủi đi lớp bụi mỏng bám trên quần áo, vươn vai một cái, cậu nhìn sang anh, bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

_Nếu không có gì thì lo mà đi làm việc đi. Cậu rãnh rổi quá phải không?

_Rõ rồi sếp.

_À, tối nay tôi có việc vì vậy sau khi tan giờ, cậu cứ về trước đi nhé.

_Ừ.

Tachihara chưa bao giờ xen quá nhiều vào cuộc sống của Chuya, cậu làm gì sau mỗi giờ làm, đi với ai, không cần nói anh cũng hiểu rõ. Ngoài Dazai Osamu ra liệu còn có ai khiến Chuya quan tâm như thế? Tachihara cười tự giễu, cũng không biết đang vui hay buồn, cảm xúc tựa như dạt dào đau đớn lắm, nhưng lại như không có gì cả.

Sau khi dặn dò vài việc cần thiết, Chuya cười hài lòng vỗ vai Tachihara vài cái trước khi rời đi. Tachihara nhìn theo bóng lưng của con người ấy khuất dần sau ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, bất giác trong lòng trống rỗng.

.

Akutagawa vẫn cứ thích hành động một mình khiến Tachihara cực kỳ bực bội. Cái vẻ mặt bình thản lạnh nhạt của cậu ta thật làm anh phát cáu, nhưng vì là lệnh của cấp trên nên Tachihara đành cắn răng chấp nhận hợp tác. Nhiệm vụ lần này vì có cậu ta nên dễ dàng hơn chút. Akutagawa nhìn thấy sự mất tập trung của Tachihara, khẽ ho vài cái liếc nhìn anh, lạnh lùng cao giọng.

_Anh thôi làm cái vẻ mặt buồn đời kinh tởm đó đi.

_Cái gì? Đừng có vớ vẩn. Tôi đang tập trung.

_Heh, vậy sao?

Tachihara cảm nhận rất rõ khinh thường trong câu nói của Akutagawa, nhưng vì cậu ta là cấp trên và có khả năng đáng sợ nhất Port Mafia, cái mạng chó nhỏ bé của anh dĩ nhiên không thể giữ được. Tachihara thở hắt ra, ép bản thân phải bình tĩnh tập trung chờ lệnh, anh muốn nhanh chóng trở về ngay lập tức.

Tiếng súng nổ vang vọng cả không gian yên tĩnh, tiếng la hét thất thanh trong sợ hãi, đau đớn, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng mà bất cứ ai chứng kiến đều phải nôn mửa vì độ kinh tởm của nó. Tachihara quệt vết máu vương trên mặt, cất súng vào bao, cả người anh đều loang lỗ màu đỏ thẫm tanh tưởi. Anh nhìn những thớ thịt nát vụn giữa biển xác chồng chất, đôi đồng tử màu hổ phách nhíu lại, ra lệnh cho đám Thằn lằn đen tiến đến kiểm tra tiến hành nhiệm vụ, còn mình thì ra khỏi nơi hỗn độn ấy hít lấy không khí trong lành xen lẫn mùi gió chiều thoang thoảng.

Tachihara nhìn ánh mặt trời đang dần chìm xuống nơi chân trời xa xôi, sắc màu đỏ cam tuyệt mỹ khiến anh nghĩ đến mái tóc dài màu cam thân thuộc. Người đó lúc nào cũng cau có là thế, mạnh mẽ là thế, giữa biển người vẫn có thể nhìn ra được dáng người nhỏ bé tưởng chừng như bị sự nhơ nhuốc dơ bẩn nuốt chửng, dễ dàng tìm thấy cái nón tròn to cùng bộ quần áo độc một màu ảm đạm. Tachihara bất giác cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn chai mòn xúc cảm. Chỉ cần nghĩ đến Chuya, Tachihara sẽ lộ ra điểm yếu đó.

.

Elise ngồi giữa cái bàn dài đầy những bánh táo thơm phức, cô cười đến tít mắt thích thú ăn thật ngon, mặc kệ vị Boss lớn của Port Mafia lừng lẫy với vẻ mặt ấm ức.

_Eli à, chơi với ta đi. Eli ~~

Tachihara mệt mỏi đứng một bên xoa cái cổ mỏi nhừ, vì Chuya có việc đến muộn nên thân là cấp dưới như anh phải giúp cậu nói với Boss một tiếng. Tachihara biết, Chuya cực kỳ dễ bất mãn nếu bị cằn nhằn. Lại nghĩ đến người nọ thì khóe môi tự động cong lên, Elise nhìn thấy rất rõ, cô cầm một phần bánh táo bỏ vào miệng, giọng cười bí hiểm.

_Anh Tachihara, anh Chuya hôm nay không gặp em ạ?

_Cậu ấy nói có việc cần giải quyết nên sẽ đến muộn.

_Àa~, thế sao? Eli thật buồn quá đi.~

Tachihara không hề biết mặt mình trong mắt Eli thế nào, chỉ cười trừ một cái rồi rời đi, cô bé nhìn anh cười thâm sâu tiếp tục ăn bánh.

_Anh Tachihara thật ngốc.

Chuya hôm nay cực kỳ không vui, không phải vì chuyện cậu đi muộn mà là đêm qua có tên khốn nào đó cứ vác cái bản mặt dày như mặt đường đập cửa nhà cậu xin ngủ nhờ. Hắn nói bên Sở có việc gì đó mà Thống đốc không cho hắn tham gia, còn lạnh nhạt đá hắn đi. Chuya bị cái tên mặt dày nước mắt lưng tròng kia làm cho phát điên cậu để cửa cho hắn tự vào, mặc kệ ai đó cười cười vừa vào nhà đã ôm ngay lấy cậu. Chuya biết, hắn ta bịa chuyện.

Sau khi giải quyết xong công việc của mình, Chuya lười biếng ngã người ra ghế, mệt mỏi vươn vai nhìn kẻ đang bận bịu bên cạnh, cơn thèm rượu bộc phát, cậu đưa tay khều khều mái tóc đỏ của anh, lười nhác mở miệng.

_Oi, ra về có muốn đi uống rượu với tôi không Tachihara?

_Huh? Ừ, được thôi. Đừng có nghịch tóc tôi nữa, sếp.

_Ha ha, nhìn mặt cậu đi Tachihara, nhăn nhó như ông già vậy.

Đôi mắt màu đại dương cười thích thú càng ra tay mạnh hơn. Tachihara từng nói đôi mắt của Chuya rất đẹp, lấp lánh ánh xanh của biển khơi rộng lớn êm đềm, như đáy đại dương vô tận ngấm ngầm nuốt chửng lấy những sinh mạng vô tội. Khi anh nói điều đó đáp lại anh là gương mặt cười đến rơi nước mắt của cậu. Chuya đã trêu anh rằng.

_Nếu thế, chắc là cậu sắp bị tôi nuốt chửng rồi nhỉ, Michizou?

Chuya khi đó không hề thấy được nụ cười gượng gạo của Tachihara, cũng không thấy đôi mắt hổ phách đượm nét buồn thê lương.

.

Tình yêu là địa ngục, đó là những gì Tachihara nghĩ. Và yêu ai đó đến mù quáng thật ngu ngốc. Tachihara dù yêu Chuya cũng chưa từng nghĩ sẽ làm điều gì quá đáng với cậu hay tổn thương cậu. Vì Tachihara rất tôn trọng Chuya. Do đó, dù trước mặt anh là cảnh tượng người mình yêu đang hôn một kẻ khác, Tachihara chỉ biết quay mặt đi, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt.

Dazai từng nói, hắn hiểu rõ Chuya nhất không phải vì họ là đồng nghiệp mà là vì cả hai có một sợi dây liên kết vô hình, thứ mà anh – Tachihara Michizou này không bao giờ có. Hắn biết rõ tình cảm của anh đối với Chuya, Tachihara có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt nâu khó lường ấy, điều đó làm anh thấy bức bối như thể bị dí súng vào đầu vậy.

"Cậu biết không Tachihara, tôi biết cậu đã luôn nhìn Chuya bằng ánh mắt như thế nào."

"Tại sao tôi không vạch trần cậu ngay? Để tôi nói cho cậu hay, vì Chuya chỉ có thể dựa dẫm vào tôi mà thôi. KHÔNG - PHẢI – CẬU. "

Tachihara sựt tỉnh giữa tiếng súng nổ vang vọng, mùi khói thuốc xen lẫn mùi máu bốc lên nồng nặc. Nhiệm vụ hôm nay gần như thất bại khi họ bị tấp kích bất ngờ và mọi người trong nhóm Thằn Lằn Đen đang bị bao vây trong biển đạn, rất nhiều người đã chết, một số thì bị thương nặng đều đang cố gắng chống cự với hy vọng cuối cùng vào nhóm cứu hộ. Tachihara cảm thấy nhói ở bụng, máu loang thành một mảng lớn thấm đẫm màu trắng tinh khiết của chiếc áo thun làm nó trở nên xấu xí và khó coi vô cùng. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống huyệt thái dương đang căng thẳng chống chọi với cơn đau lan truyền lên đại não.

...

Tiếng ồn dần lắng lại, cũng không biết qua bao lâu rồi, Tachihara ngẩn ngơ ngồi ngoài cảng, dựa lưng vào chồng thùng inox to lớn phía sau, đôi mắt vàng bình thản ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực. Nhiệm vụ đã hoàn thành vào phút chót, đội cứu hộ cũng đã đến. Tachihara từ chối để họ giúp anh cầm máu, vì anh biết, giới hạn của anh đã đến rồi. Chiếc điện thoại trên tay vang lên tít tít, là một dòng tin nhắn.

From: Chuuya.

- Tachihara! Cậu đang đùa với tôi đấy hả? Không phải năm ngoái cậu cũng đùa như vậy rồi sao? Đừng có mang cái chết ra mà cợt, không vui đâu! -

Tachihara nhớ rất rõ ngày này năm ngoái anh đã từng nhắn tin cho Chuya, anh bảo mọi người bị tập kích, bảo mình bị thương rất nặng. Tachihara còn nhớ rõ mình đã từng nói.

"Sếp...nếu như sau nhiệm vụ này tôi không còn có thể ở bên cậu làm cánh tay phải của cậu nữa. Cậu nhất định đừng quên tôi nhé..."

Lúc đó Chuya có việc bất đắc dĩ không thể đến được, từng dòng tin nhắn lo lắng đến phát điên của cậu như thủy triều đánh mạnh vào tim anh, khi đó Chuya đã khóc. Có lẽ suốt cả đời này Tachihara cũng không thể nào quên được đôi mắt xanh thẫm đỏ hoe như lớp sương sớm mỏng manh phủ lên bờ cát trắng mỗi sáng ấy, tất thảy cảm xúc ấy đều là vì anh, vì trò đùa ngu ngốc của anh, vì lo lắng cho anh. Nhưng cậu không trách cứ anh, cậu chỉ nói, thật nhẹ nhàng.

"Cậu không sao là tốt rồi. Tên ngốc!"

Tachihara thở dài, cầm điện thoại vươn đầy vệt máu tanh rình, anh muốn nói gì đó nhưng cơ thể đã sớm không còn sức lực để chống đỡ nữa. Máu loan lỗ thành vũng, ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ thê lương đang dần tàn lụi nơi chân trời xa xôi. Anh lại nhớ đến người đó, mái tóc cam xoăn dài, bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, gương mặt cau có khi khiển trách anh nhưng luôn mang nét cười thân thuộc, đôi đồng tử xanh thẳm lúc nào cũng nhìn anh quan tâm. Anh nhớ cậu, nhớ một người tên là Chuya Nakahara.

Tiếng điện thoại vang lên tít tít, dòng chữ to đùng hiện lên trên màn hình nhưng đã sớm trở nên nhòe đi trong mắt Tachihara. Là cậu.

- Cậu đang ở đâu? Tachihara! –

Có vẻ như cậu đã biết việc anh bị thương không phải là trò đùa. Chắc là bây giờ Chuya đang lo lắng đi tìm anh lắm. Tachihara lại nghĩ đến đôi mắt xanh biếc đỏ hoe, trong lòng đau thắt. Anh muốn đến chỗ cậu, muốn đứng trước mặt cậu và cười nhạo vào gương mặt lo lắng đó mà nói:

"Tôi vẫn ổn mà sếp."

Thế nhưng cơ thể anh lúc này lại trở thành rào cản trói buộc anh, Tachihara nhìn bộ dạng tàn tạ của mình, bất giác cười tự giễu.

From: Tachihara.

- Chuya, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi bây giờ tí nào. Chẳng còn ra thể thống gì cả... haha –

Tachihara cảm thấy buồn ngủ, mắt anh dần trĩu nặng. Ánh hoàng hôn chiếu từng tia nắng ít ỏi rọi vào đôi đồng tử màu hổ phách cũng không thể giúp anh tỉnh táo được. Chiếc điện thoại trong tay vang liên hồi, Tachihara quá mệt mỏi để có thể nhấc nó lên, anh cũng không biết mình đã bỏ lỡ những gì. Tachihara nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt,mái tóc cam xoăn dài, đôi mắt mang màu xanh của biển cả. Kouyou từng nói, con người trước khi chết họ đều sẽ thấy được người mình yêu nhất, người mà họ muốn được nhìn thấy nhất trước khi xuôi tay. Anh vốn không tin vào điều đó.

_Heh, Chuya này không biết sau khi ngủ dậy tôi có còn được thấy cậu không nhỉ?.. Cái mặt cau có của cậu.

_Đừng khóc Chuya, ngoan nào... đừng khóc...tôi vẫn ổn mà...

_Chuya à...

Ánh chiều hoàng hôn vẫn thế, đỏ như màu máu, nhuộm cả thành phố vào màu sắc chói mắt đến thê lương. Từng ánh nắng hiếm hoi chiếu rọi vào cơ thể một người, anh đang ngủ, một giấc ngủ ngon và tĩnh lặng nhất. Chiếc điện thoại rơi cạnh vũng máu loang lỗ cũng sớm bị màu đỏ vấy lên rồi tắt lịm...

"Chuya, nếu tôi không phải đùa mà là thật thì liệu mọi việc có như hôm nay không ?"

"Là thật thì dĩ nhiên tôi sẽ không bỏ, mà, tôi chưa bao giờ muốn bỏ cậu. Vì thế đừng đùa nữa, biết chưa hả?"

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro