Chap 6: Sự mất não của Tu-ét-đay (được tác giả buff)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường , hoặc nhàm chán, nếu như không có chuyện này. Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ ở nhà đấy, vì cơ thể của cậu bị teo nhỏ rồi. Nhưng Elise lại muốn lôi cậu đi chơi nên Chuuya và Hatake đã phải đi theo để 'bảo kê' họ. Chủ yếu là Elise kéo cậu đi mua quần áo con gái, nhưng đang đi thì gặp phải người 'quen' mới đau. Là Mark và Nathaniel, họ đi chung với một người phụ nữ màu hồng đào, ăn mặc theo kiểu của những người phụ nữ phương tây.
"Ồ, nhóc hổ cũng mua đồ ở đây sao? Trùng hợp thật"-Mark
"Liên quan gì tới ngươi?"-Atsu lạnh lùng
"Ngươi quen sao?"-Người phụ nữ kia hỏi
"Hể~ phu nhân của ta đó, dễ thương không hả?"-Mark
"Bộ không có mắt hay gì thế?"-Magaret
"Em ấy dễ thuơ-"
"Ta nói mi hồi nào, ta nói cậu bé kia kìa. Sao em lại chọn tên đó làm phu quân chứ, bỏ hắn đi, tên đó là một tên vô dụng, ghiền búp bê như bóng vậy đó. Không nên quen đâu."-Cô nói một tràng cho cậu nghe
"Tôi có nói hắn là phu quân của tôi đâu, hắn đang tự ảo tưởng mà."-Atsu chỉ vào Mark đang đơ
"Thôi nào, em đang ngại đấy ah, khôn-"
"Câm mồm , ngươi nên đi vào trại thương điên là được rồi đấy."-Atsu
"Hức...em làm tôi tổn thương đó.."-Mark
"Đi thôi Elise-chan, chúng ta cũng nên mua gì đó cho mọi người đi."-Atsu lơ anh luôn vì cảm thấy khá phiền phức.
"Nhục chưa cậu trai trẻ."-Magaret lấy tay che miệng, chế nhạo hắn
"Im đi, chứ không phải tại cô ah?!"-Mark
"Hai người ồn ào quá đó, đi làm nhiệm vụ mà ghé vào cửa tiệm quần áo làm gì?"-Nathaniel
"Ngươi thừa biết mà Nathaniel."-Magaret
"Là sao?"-Nathaniel
"EQ của ngươi bao nhiêu dấu trừ thế, bộ không phải vì hổ con chúng ta mới vào hay sao?"-Mark
"H-hồi nào chứ hả?!"-Hắn đỏ mặt mà la lên
"Ôi thôi bạn tôi ơi, mê rồi thì nói mẹ đi, giấu với chả giếm."-Mark
"Đi thôi, trễ nv bây giờ"
———Phía Atsushi———————————-
"Yosano-sensei thì mua vài loại thảo dược, Kouyou-san thì mua vài cây phóng lợn, Kyouka thì mua hổ bông và đậu phụ cay, anh em Tanizaki thì mua áo khoác, Lucy-kun thì mua bánh ngọt và cà phê, Dazai thì mua thuốc độc , Ryu-kun mua khăn len, Gin-chan và Higuchi-chan thì mua vòng tay đôi vậy, Mori-sensei mua mấy bộ lolita vậy, Fukuzawa-san thì mua vòng cổ cho Miko (mèo của Fuku), Ango , Poe thì là sách , Ranpo chắc là đồ ăn vặt, Hatake và Tatsuki thì mua cho họ mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, còn Chuuya thì sao ta?"-Atsu lên một danh sách khá dài
"Ở gần đây có một cửa hàng lưu niệm đó, lát anh mua đồ cho Chuuya ở đó đi."-Elise
"Được đó, h thì đi thôi."-Atsu
Hai người họ đi quanh các cửa hàng mua những món đồ kia, có vài thứ khá khó mua, như cây phóng lợn mà Kouyou-san đã nhờ họ mua giùm, hay thuốc độc cho Dazai. Nhưng với một 'thiên tài' thì mấy chuyện này đều quá dễ. Phóng lợn thì cậu mua ở khu chợ đen gần đó , còn độc thì cậu quyết định tự chế cho nhanh, chứ lựa thì nhiều lắm. Đi qua cửa hàng lưu niệm mà Elise nói thì cậu thấy nó thuộc kiểu phong cách cổ điển, tông màu chủ đạo là nâu be. Bên trong ấm cúng cùng tiếng nhạc du dương, nhiều món hàng được bầy biện ngăn nấp. Atsu đang nghĩ không biết chọn thứ gì thì đập vào mắt cậu là một viên ngọc cài áo xanh dương, nó rất giống với màu mắt của anh, xanh tựa mặt nước biển trong xanh. Cậu quyết định mua nó để tặng anh.
"Em mua xong rồ hả, có đói không?"-Chuuya
"Vâng."-Elise
"Mà Atsu-san đâu rồi?"-Hatake nhìn xung quanh
"Lạ vậy, nãy h anh ấy đi theo em mà nhỉ?"-Elise
"Elise-chan, em ở đây với Kyouka đi, anh đi tìm cho."-Chuuya
"Vâng, nhờ anh."-Elise
Anh đi xung quanh để tìm cậu. Tới một cửa hàng nhỏ tối đen thì anh tiếng hét thất thann của một người phụ nữ. Có một cô gái bị bao vây bởi một đám biến thái đang gạ tình cô ấy và định giở trò đồi bại . Anh cũng chỉ cần điều khiển mấy cục đá quanh đó cho chúng u đầu thôi là xong rồi.
"A! Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì tôi không biết phải ra sao nữa."-cô gái mái tóc nâu , đôi mắt hạt dẻ cùng đôi môi chery cuối thấp người xuống cảm ơn anh.

"Tôi là Hakiko Mokiji. Tên anh là gì vậy? Để sau này tôi có thể đền ơn."
"Không cần, tôi chỉ là người qua đường thôi, đừng để tâm."-Chuuya ngoảnh mặt bỏ đi để tìm Atsushi
"Atsu-chan! Em đâu rồi!"-Chuuya la lớn lên để tìm cậu
"Đây, em đây."-cậu từ sau lưng anh xuất hiện như một hồn ma
"Em nãy giờ đi đâu thế, làm anh phải đi tìm đây này."-Chuuya
"Đây này, tặng anh."-Cậu vừa cười vừa đưa anh một chiếc cài áo lấp lánh ban nãy cậu mua
"Đây là.."
"Cứ ...coi như đây là....quà..quà...cảm ơn..vì đã bao em đi..."-cậu ngại ngùng cùng với giọng nói ấp úng, làm anh vui vẻ mà nhảy chân sáo từ lúc đó.
Nhưng họ đâu biết, tất cả những cảnh tượng và lời nói của họ đã được một người nghe lại tất cả, không sót một chút gì.
(Và cũng là 1 con mất não nặng giai đoạn cuối)
—|————————-
Như cái tên chương. Bé tuesday này sẽ rất chi là mất não, ai ko coi đc thì nhớ vote trc rồi hẵn lướt=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro