Chap 4: Bóng đêm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Atsushi-san, anh muốn ăn gì cho bữa sáng để em làm cho."-Naomi đang ở trong bếp hỏi vọng ra ngoài.
"Hai người ăn gì anh ăn cái đó thôi."-Atsushi
"Thế em ăn an-ứm ứm"
"Sao vậy Naomi-kun?"-Atsushi thấy anh nói giữa chừng thì như bị bịt miệng lại, nên cậu lo lắng nhìn vào thì thấy Tanizaki đang bịt miệng anh lại.
"Không có gì đâu Atsushi-kun, cậu ra ngoài đợi chút đi."-Tanizaki
"Ờ, nhanh lên nha."
"Sao anh bịt miệng em?"-Naomi bất mãn lên tiếng
"Mở ra cho anh mày đội quần trước cr ah."-Tanizaki
"Thế bữa trc ai nói ko hứng thú ta."-Naomi
"Tại lúc đó tao chưa biết cậu ấy dễ thương như vậy , với lại cậu ấy cũng tốt bụng nữa, ai lại ko thích chứ."-Tanizaki
"Nếu anh chỉ dừng lại ở thích thì nhường lại cho em đi, em hơn cả thích rồi đó."-Naomi
"Tao chưa bao giờ bất lực khi làm anh mày như vậy ."-Tanizaki đỡ lấy trán bất lực nhìn thằng em đang hì hục nấu ăn vì cr rồi định giựt cr của anh nx cơ chứ.
——————————————————
"Em quyết định tham gia hội thợ săn là lựa chọn đúng đó Atsushi-kun"-Yosano
"Mà tại sao hai người kia lại nhìn mặt bất mãn vậy?"-Kouyou để ý phía sau cậu có 2 bản mặt khó ở.
"Hai em ấy không muốn tham gia nhưng do em ép mới chịu vào nên là vậy đấy."-Atsushi
"Kyouka-kun, em đưa bản thiết kế ra đi."-Yosano
"Vâng"-Kyouka-"Đây ạ"
"Đây là?"-Kyouka đưa cậu một bản thiết kế trang phục. Nó là sự kết hợp giữa phần đuôi áo của sườn xám được kéo dài và phần trên là kimono tay áo được kéo dài che hai tay. Bên phải còn có một mặt dây chuyền với viên ngọc xanh .
"Đây là bản thiết kế trang phục cho em đó, còn đây là dây chuyền được đính kèm viên ngọc Tử Hoàng Hào dùng để trấn lại mùi hổ của em đó."-Kouyou
"Nhưng em mặc bộ đồ như này được mà."-Atsushi
"Em là 1 thành viên đặc biệt mà, sao lại xều xoà được chứ."-Yosano
"Yosano-sensei nói đúng đó, em cứ mặc đi, dù gì cũng là vợ anh mà lo gì."-Ranpo thản nhiên như vậy nhưng lại khiến harem của bé hổ nhà ta đen mặt
"Em chưa nói sao , em không có hứng thú với đàn ông hay yêu đương."-câu nói làm bao trái tim tan nát
"K-không sao, nếu em còn thẳng thì anh sẽ bẻ cong em."-Ran-đội quần-po
"Vậy chúc anh may mắn ha."-Atsushi
"Anou Atsushi-san."-Naomi
"Hửm?"
"Em khá tò mò quá khứ của anh ó, không biết anh kể em nghe được không?"-Naomi hơi ngập ngừng
_____________________________________________________
Màn đêm đen tối , bao trùm cả Yokohama . Mặt đất lạnh lẽo, từng thớ thịt chạm vào như muốn đóng băng, nhưng đối với cậu nó không lạnh là bao, bởi cậu đã quen với nó rồi. Nó nào lạnh bằng lòng người cơ chứ, đôi mắt dị sắc vô hồn đăm đăm vào góc tường.
Đã bao lâu rồi cậu chưa có thứ gì cho vào bụng, còn đầu óc thì chả nhớ gì, hoàn toàn trống rỗng. Cậu thiếu niên mái tóc bạch kim nhấc chân lên bước đi, giờ cậu cũng không biết nên đi đâu, nơi đây chỉ là một nơi xa lạ đối với cậu.
Từ khi mở mắt ra cậu đã ở đây rồi, một khu dân cư đầy bệnh dịch, người dân quằn quại trên nền đất, cậu quen cảnh đó rồi. Bước đi trong vô thức, mặt cúi xuống . Bỗng có một vũng máu đỏ tươi trên mặt đất, cậu không để tâm lắm, nhưng nó lại có một mị lực nào đó kéo cậu tới gần. Mùi máu tuy tanh nhưng cậu lại bị thu hút bởi sự tanh hôi đó, cúi xuống rồi liếm nó. 'Ngon quá' đó là những gì cậu nghĩ khi liếm vũng máu đó. Cậu cứ vậy mà liếm nó, cho tới khi chúng cạn.
Những người dân xung quanh đó chứng kiến cảnh tượng đó, đã nghĩ cậu là một quái thú xâm nhập vào làng để ăn họ nên cả khu đã đuổi đánh cậu . Nhưng chỉ trừ một người , đó là một người phụ nữ của cô nhi viện ở vị trí không bị dính dịch bệnh. Cô biết cậu là quái thú, nhưng khi lấy thử máu của cậu xét nghiệm thì cô biết cậu là một quái thú lai, và còn là con của Beatriz.
Nhưng cô chỉ nói phân đầu, con phần sau cô lại không nói. Mỗi tối đến ,cô luôn đem đồ ăn thừa của cô nhi viện đến cho cậu, cô cũng chu đáo tới mức cho cậu một cái gối và chăn để khi tối ngủ không bị lạnh. Những người trong cô nhi viện cũng biết chuyện này chứ, nhưng vì thấy cậu hoàn toàn vô hại thì cũng không phản đối. Nếu như không phải vì đám thợ săn sau khi nghe có quái thú ở đó đã xách cả bọn đi lùng sục từng ngóc ngách thì đã cho cậu ở lại luôn rồi.
Thời gian dần trôi qua, cuộc sống chui nhũi của cậu bị thay đổi một cách chóng mặt. Cô nhi viện bị du khống là bạo hành trẻ em nên đã bị giết hết tất cả, thậm chí là giết cả trẻ con, người giết ko ai khác là các dân thường quanh đó. Cậu lại cô độc, bị bỏ rơi, không ai bên cậu cả, phải tự mình sinh tồn.
Thật tốn công khi cậu cố gắng tìm thảo dược để chữa bệnh cho họ. Đúng, cậu đã cứu cả khu dân cư đó, nhưng thay vì lấy chính danh nghĩa của bản thân thì cậu lại lấy danh nghĩa giả của một bác sĩ. Giờ đây họ lại đạp đổ chỗ dựa duy nhất của cậu, cậu hận lắm, nhưng cậu thì làm được gì chứ. Cậu đã bị quân lính của Beatriz bắt đi, họ làm hàng ngàn cuộc thí nghiệm lên người cậu, và bảo cậu, ah không, họ chế giễu cậu là thú ngoại lai, một thứ vô dụng. Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, cậu nào dám chống cự.
Cho tới khi Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện, gã đã làm cho sức mạnh mãnh hổ của cậu bộc lộ, nhưng điều đó chỉ duy 2 người biết, là Tatsuhiko và Fyodor- gã cũng tham gia chung với Tatsuhiko. Hai người họ đã biết cậu chính là con của Beatriz sau khi cậu bộc lộ sức mạnh, nhưng lại không nói cho cậu biết. Họ đã âm thầm đưa cậu ra khỏi cung và tập luyện cho cậu.
Cậu cũng tiếp thu khá nhanh, chỉ trong vòng hơn 1 năm cậu đã thành thục sức mạnh Bạch Hổ cũng như là các kiến thức y học và cách sử dụng vũ khí. Năm cậu 15 tuổi, cậu đã thấy Hatake và Tatsuki ở trong một khu rừng nọ, họ lúc đó 14 tuổi và cả hai là anh em họ của nhau. Tính cách hai tên này thì gần giống nhau, Hatake thì khá dễ nổi nóng và manh động, Tatsuki thì điềm đạm hơn nhưng cái tính dễ nổi nóng vẫn không thể che giấu.
Cậu gặp họ trong khi đang đánh một tên quái thú hạng C đang cố gắng bắt cậu về cho nhà vua. Sau khi đánh xong thì cậu thấy họ chui rúc trong một bụi cây, kể ra thì mới biết họ bị tên quái thú đó truy sát để lấy thịt, nhưng rồi lại gặp cậu nên hắn ta tha.
"An-anh gì ơi. Cho-cho....tụi em...theo..anh ..được không?"-Tatsuki
"Được thôi, theo anh."-Atsushi kéo họ đến một quán trọ nhỏ, nơi cậu thường hay lui tới sau khi hoàn thành việc cho lũ quái thú kia ăn hành. Cậu tắm rửa cho 2 đứa rồi kéo chúng đi ngủ.
Hôm sau thì hai đứa nhóc được cậu huấn luyện loại võ của ma cà rồng mà cậu chôm được trong khi đánh một tên quái thú ma cà rồng. Do vì là con người mà lại dùng võ của ma cà rồng nên khó mà có thể phân biệt người hay quái thú. Cả ba phiêu du đi khắp nơi để cứu những người dân tội nghiệp, lâu lâu cũng dừng lại ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Trong khi họ phiêu du tất nhiên sẽ vẫn sẽ có những tên được Beatriz sai đi bắt cậu về , nhưng tất cả đều bị hai tên đệ của cậu xử bẹp.
__________________________________________________________________________
"Em nói em được Fyodor và Tatsuhiko cứu sao?"-Dazai mặt hơi khó tin nhìn cậu
"Vâng, hình như Fyodor nói hai người quen nhau đó."-Atsu
"Không ngờ Dazai lại quen hai tên nguy hiểm đó đấy."-Yosano
"Chỉ là xã giao thôi."-Dazai
"Nghe khó tin vl"- all(-atsu, dazai)
—————————————————————————————————
"Atsushi, con dám cãi lời mẹ mà tham gia hội thợ săn là sao chứ?"- Mẹ cậu xuất hiện, gương mặt tức giận trừng mắt nhìn cậu?
"Dù gì thì đó là cũng tốt mà, mẹ muốn con mệt mỏi hay sao?"-Atsushi khác với trước đây, cậu thẳng thắn hơn hẳn. Cũng phải thôi, lúc chiều cậu đã suy nghĩ lại việc của 'mẹ' mình, nó quá kiểm soát và cậu biết bản thân có ý định riêng.
"Từ khi nào mà con đã phản đối mẹ! Là vì lũ chúng nó đúng không! Tại sao chứ! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà!!"- Bà ta nắm lấy tóc cậu mà ấn xuống, lực tay khác hẳn những người phụ nữ bình thường, nó làm cậu nghi ngờ liệu đây có phải mẹ cậu hay không.
"Thả tôi ra, bà không phải mẹ tôi!"-Cậu dứt khoát thoát khỏi bà ta mà chạy đi, mặc kệ đây là khoảng không gian vô định.
"Đứng lại!"- bà ta vừa chạy theo vừa la lên
"Không. Không!"-cậu bật dậy sau cơn ác mộng, cậu thấy gương mặt lo lắng của Naomi và Tanizaki đang nhìn cậu.
"Có chuyện gì vậy Atsushi-kun? Cậu gặp phải ác mộng sao?"-Tanizaki
"Kh-không có gì, tớ làm phiền 2 người rồi."-Atsushi cười gượng
"Có chuyện gì thì cứ nói tớ nhé"-Tanizaki
"Uhm."
Cậu đợi họ ngủ xong liền đi ra ngoài để hóng gió. Làn gió lạnh chạy qua đôi má làm nó ửng hồng, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng và một chiếc quần dài. Đang đi thì Atsushi thấy có hai bóng hình , 1 cao, 1 cực cao, một người thì tóc đỏ mận, một người xanh đen, thêm một quả đầu vàng nữa là thành cây đèn giao thông luôn rồi đấy.
"Atsushi? Sao cậu lại ở đây?"-Lucy
"Haha , tại tớ không ngủ được nên ra đây hóng gió tí."-Atsu
"Anh ra ngoài mà mặc đồ mỏng như vậy mà được sao, không sợ bị cảm ah?"-Kyouka trách móc cậu nhưng chủ yếu là lo lắng
"Tại anh có nhiêu đây đồ thôi."-Atsu
"Mà trông anh như có chuyện gì cần chia sẻ, đúng chứ?"- Kyouka
"H-hả!? Nào có."-Atsu
"Cậu nói dối tệ quá đó, nguyên chữ cần tâm sự hiện lên trán luôn rồi kìa."-Lucy
"Haiz, không biết nên nói từ đâu nữa."-Atsu
"Hồi sáng hai người cũng nghe được quá khứ của tôi rồi đó, tôi bị mất trí nhớ và chỉ nhớ mỗi sinh nhật và tên thôi."
"Nên trước đây, tầm lúc tôi 17 hay gì đó, có một người phụ nữ tóc vàng, đôi mắt tím đã tự xưng là mẹ tôi, lúc đó tôi đang ở trong tiềm thức nên hoàn toàn hoạt động theo bản năng mà không suy nghĩ gì nhiều. Tôi và bà ấy nói chuyện khá hợp nhau , bà cx bt việc tôi có hai đàn em và có ý định tham gia hội thợ săn. Khi biết tôi có ý định đó thì bà ấy đã ngăn cản tôi dự dội. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại hành xử như vậy nữa, mặc dù như vậy cũng không hại ai cả. Bà ấy còn ấn đầu tôi xuống nữa, tôi cảm thấy khá nghi ngờ liệu rằng người đó có phải mẹ tôi không nữa."-Atsu
"Vậy sao cậu lại tin bà ta là mẹ cậu?"-Lucy
"Vì đôi mắt và giọng nói đó, tôi thấy rất quen thuộc."-Atsu
"Vậy là mỗi lần anh ngủ đều mơ thấy bà ấy ạ?"-Kyouka
"Gần như là vậy, có vài hôm tôi ko thấy bà ấy ."-Atsu
"Cậu có nghe biết gì về hoàng hậu kế của quái thú không?"-Lucy
"Không biết nữa, nhưng lúc còn trong cung điện thì tôi cũng nghe loáng thoáng, và bà ta cũng là lý do tôi bị bắt về."-Atsu nói tới đây, tay nắm thành quyền, đôi mắt hiện lên vẻ tức giận và hận thù.
"Trước khi kể chuyện này, thì anh cần biết một điều đó."-Kyouka
"Chuyện gì?"-Atsu
"Anh là...con của Beatriz, vua của quái thú."-Kyouka
"Chuyện này anh biết chứ."-Atsu thản nhiên nói
"Hả? Sao-sao anh biết vậy? Anh nói anh mất trí nhớ mà?!"-Kyouka
"Là do đống tài liệu của người phụ nữ trong cô nhi viện năm xưa để trên bàn nên anh tò mò mà lấy đọc, chỉ biết nhiêu đó thôi."-Atsu
"Vâng. Sau khi anh được sinh ra, mẹ anh đã chết vì mất máu quá nhiều. Beatriz vì mong anh muốn có một người mẹ cho con mình nên ông ta đã cưới một người phụ nữ khác, tên là Fiona. Bà ta từng là một thuật sư trên núi , chỉ sử dụng thuật hắc ám. Vì muốn giữ lại tình cảm của vua cũng như là muốn giữ lại tuổi trẻ nên bà ta đã muốn lấy máu của anh mà uống, vì máu của quái thú lai có thể giữ lại nhan sắc . Bà ta đã ra lệnh cho một người hầu lấy máu rồi giết. Nhưng người hầu đó lại đưa đứa trẻ đó ra khỏi đó vì bà ấy không nở lòng hại đứa trẻ."-Kyouka từ tốn kể lại cho cậu biết
"Ý em là...."
"Đúng vậy, khả năng cao người kia chính là Fiona giả dạng mẹ anh."-Kyouka
"Có thể bà ta ngăn cản cậu vào hội thợ săn vì bọn này có rất nhiều thông tin về quái thú, kể cả bà ta. Thêm nữa vì lượng nhân lực bên thợ săn lại hơn quái thú rất nhiều, khó mà chiến thắng, và đặc biệt khi anh hợp tác với thợ săn thì khả năng phe quái thú thua là rất cao."-Lucy
"Nếu vậy phải làm sao đây?"-Atsu
"Trước tiên cứ coi bà ta có động thủ hay không đã, chắc chắn bà ta đã có kế hoạch từ lâu nhưng giờ lại bị lệch hướng đi nên khả năng cao đang lên kế hoạch hại cả hội."-Kyouka
"Vậy bây giờ tốt nhất nên cảnh giác hơn ban đầu đi. Mai tớ sẽ nói cho cả đám biết, giờ đi về ngủ đi, trễ lắm rồi đó."-Lucy
"Đúng là trễ thật rồi, thế tôi về đây, chúc ngủ ngon."-Atsu
*Dễ thương*
—————————————————————————————
Động lực cho kô nèo sắp thi đây. Đọc xong nhớ vote cho toi đếi, chăm chỉ quớ mừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro