Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con sông vắng bóng, dòng nước xanh ướm lên mình sắc chiều tà của nắng. Tiếng sáo tre vang vang ngay bên tai. Làn gió thổi nhẹ qua từng đợt, làm dòng nước khẽ lay chuyển. Cậu dựa vào gốc cây, bóng dáng hiu quạnh nhìn sang đám cưới xóm bên.
Linh đình và tấp nập, tiếng cười rộn rã trên từng điệu nhạc. Đám người hát ca, nhảy múa ăn mừng cho đôi uyên ương. Trên tay là tấm thiệp cưới đỏ thấm, cậu thằng tay quẳng nó xuống sông mà từng bước một đi đến bến đò.
Ngồi ở đây không phải thấy cái đám cưới ấy, cũng chẳng phải nghe tiếng sáo trúc phát ra. Chỉ mình cậu nơi đây, tự thả hồn vào từng đợt gió thoảng qua. Ánh năng vàng ươm chiếu soi trên mặt nước, nhưng chẳng thể chiếu đến cậu. Đôi mắt không kiềm được mà ứa lệ nhoè. Sóng mũi cay cay khi nghe thoáng tiếng cười đùa.
Cái năm mà cậu và anh còn dắt tay nhau đi trên đường. Mà sao giờ người anh lại khoác áo lụa mà dắt tay ai kia.
Năm ta thơ ngây, anh đã hẹn gì anh nhớ không...
Anh hẹn sẽ cùng nắm tay nhau, đi đến hết cuối đời
Năm ta thiếu niên, anh đã hứa gì anh nhớ không...
Anh hứa sẽ bảo vệ cậu , cùng nhau vượt qua khó khăn
Năm ta thanh niên , anh đã hẹn gì anh nhớ không...
Anh hẹn, sau này khi lên sài thành sẽ đón cậu lên
Đến bây giờ, thứ tôi nhận lại là cơn gió thổi qua và tấm thiệp cưới của gã mà đêm ngày cậu nhớ thương. Trách ai bây giờ chứ hả?
Trách cô đến khi mà anh đang bên cậu?
Trách anh vô ơn mà quên đi câu thề?
Trách cậu ngu ngốc mà tin mấy lời ấy?
Tất cả đều là đường cụt. Cả đời cậu chỉ luôn rẽ vào hướng cụt đường.
Bế tắc, cậu không biết nên làm gì. Cơn gió chỉ đem lại cảm giác chứ chẳng thay đổi thực tại. Dòng sông chỉ để mát chân chứ chả thể làm cậu dứt tình. Tất cả gần như đều vô nghĩa, lặng lẽ bước đi mà không nói tiếng nào.
Lăng kính nhiệm màu anh trao cho tâm hồn cằn cõi, giờ chỉ là một nỗi đau vô hình.
"Thằng Đông đâu rồi! Màu về đây cho tao!"
Lại nữa rồi, lại là tiếng la này. Má cậu lại nổi điên lên nữa sao.
"Tao nuôi mày ăn mày học, mà giờ mày đi chơi bede! Mày không còn là con tao nữa, mày cút đi!"
Trên tay bà là cuốn nhật ký nhỏ của cậu. Lẽ nào bà đã đọc nó sao. Trong đấy là những cảm xúc giấu kín, cả tình cảm đó nữa. Gia đình cậu là kiểu gia đình gia trưởng, sẽ chẳng bao giờ đồng ý việc cậu là gay. Cả lành xóm cũng vậy. Chả ai chấp nhận lấy giới tính của cậu.
Gay là bệnh
Gay là bệnh
Gay là bệnh
Cậu đi đến đâu là những người xung quanh liền né ra. Mấy bà mẹ còn lấy tay che mắt con mình khỏi cậu như rằng trước mắt chúng là sinh vật quái dị.
"Anh Đông anh Đông! Anh Hoàng lấy vợ rồi đó. Sao anh không qua bển ăn chung cho vui đi?"
Một cậu cu nhỏ chạy lại, kéo áo cậu đi. Nhưng cậu lại từ chối. Đứa trẻ ấy mặt buồn rười rượi đầy thất vọng. Cậu xoa đầu an ủi nó
"Thôi mà. Chuyện là tao đang giân anh Hoàng, nên không muốn gặp thôi. Ổng mượn tiền tao mà chưa trả mà giờ laii lấy vợ."
Cố gắng nở một nụ cười gượng, tay lại xoa đầu an ủi tên cu cậu bên dưới mình. Đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ để hiểu.
"Úi! Con ơi! Né thằng này ra, dơ bẩn lắm! Nó chơi bede đó con."
Má nó đi tới, dắt tay nó đi mất. Cậu đứng trơ ngay đó, không nói gì cả. Bà nói đúng, thật dơ bẩn. Bản thân cậu thật dơ bẩn để có thể sánh bước bên anh. Nếu thật sự anh không bên cậu, cậu vẫn sẽ dơ bẩn như vậy.
Cậu quyết định một bước đi lớn, là sẽ chuyển lên thành phố. Tấm thân mới 18 tuổi, nhưng vẫn cố gắng đi lên. Nhưng nếu vẫn lử đây, cậu sẽ bị con tim đau nhói giày vò. Đống đồ mà cậu đem theo đều đủ cả. Tiền và quần áo ,thức ăn , cậu đã chuẩn bị hết, chỉ cần đến bến xe mà đi thôi.
.
.
.
3 năm sau
.
.
.
Cậu sau 3 năm đã trở nên ổn định hơn. Nhưng tình cảm ấy vẫn còn vương vấn. Cho dù cuộc sống có bấp bênh nhưng cảm giác nhớ về anh vẫn động lại.
Làm việc cho một công ty nhỏ. Cậu đảm nhận việc văn phòng nên mắt có hơi yêu dần đi. Buộc cậu phải đeo thêm kính áp tròng vào, cứ vài tháng phải đi kiểm tra vài lần.
Hoàng đã lên lại thành phố, nhưng không biết tung tích ở đâu. Có lẽ là bên người vợ kia chăng. Thôi vậy, thứ quan trọng bây giờ mà cậu cần làm là sống cho bản thân. Khi lên đây, cậu có làm quen được vài người trên trường đại học. Họ đã thông cảm cho giới tính của cậu và cho cậu lại một cảm giác an toàn và vui vẻ. Trái tim còn vài mảnh như được chữa lành, nhưng bên trong cốt vẫn có phần thiếu vắng.
Những người bạn của cậu nói rằng nên thử làm quen vài anh chàng. Nhưng cậu lại cảm thấy thật sự tội lỗi sau vài cuộc làm quen. Căn bản khoảng trống ấy là dành cho anh, chứ không phải cho ai khác. Thế nên đến giờ có bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn quyết định rằng bản thân nên độc thân. Mọi người cũng chẳng ai nói gì, đó là quyết định riêng của cậu nên họ tôn trọng điều đó.
Đến một hôm đi làm, cậu lại thấy thoáng qua một bóng hình quen thuộc. Là anh Hoàng! Anh ấy làm gì ở đây vậy chứ?
"Nè Hoàng, anh có người yêu chưa vậy?"-Cô đồng nghiệp hỏi
"Tôi mới ly hôn mới đây thôi, nên không có ý định yêu ai hết."
Cậu ngớ ra. Anh ly hôn? Nhớ hôm đám cưới còn tươi cười vui vẻ, thề hẹn trọn kiếp cơ mà. Giờ lại biệt ly sao. Vậy cậu cũng chả an tâm gì khi yêu anh ta cả.
Nói chứ cậu vẫn mong mỏi ngày này. Không phải là mong hai người họ xa nhau, chỉ là cậu muốn có cơ hội tiếp cận anh thôi. Nhưng như vậy có ổn không? Liệu anh đã quên đi người vợ kia chứ?
Anh thấy khuôn mặt của cậu, liền đi đến mà chào hỏi như là người thân lâu ngày chưa gặp. Khuôn mặt rạng rỡ đến kì lạ, như rằng anh chưa hề mới ly hôn với vợ của mình.
Cậu chỉ cười xoà cho qua và tiếp tục công việc. Số dữ liệu trong đầu cậu đột nhiên lại bay hơi đi. Nhìn chằm chằm vào máy tính mà chả nhớ nên làm gì. May rằng người ngồi kế cậu có nhờ cậu in và làm vào thứu thì mới chợt hoàn hồn.
"Nè Đông, anh yêu em, làm người yêu anh được không?"
Sau vài tháng nói chuyện lại, anh tỏ tình , lấy hết dũng khí bấy lâu. Cậu đơ ra, ngớ người nhìn người trước mắt.
"Không phải trước đây anh cũng nói vậy sao? Rồi anh lại đi lấy vợ. Bây giờ anh còn nói lời yêu, tôi tin anh còn được không?"
Anh lắc đầu, bảo rằng bản thân bị cha mẹ ép buộc. Cảm xúc ấy lại lần nữa thoát ra, oà lên trong tâm trí. Nó lại hối thúc cậu nữa rồi. Nó đang khiến tim cậu đập. Nó đang khiến cậu vui. Nó đang khiến khó thở vì vui mừng.
Lý trí lại ngăn cản kịch liệt. Linh cảm như sẽ có chấn động hay sóng gió.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng như linh cảm, sau khi chấp nhận lại lời yêu. Cậu liên tục bị mấy cô fangirl của anh làm phiền vì thấy cậu rất thân với anh. Thật phiền phức làm sao.
Cả mấy người đã biết thoáng qua về mối quan hệ của họ. Chúng cứ chọc ghẹo và buông lời nặng với cặp đôi này. Cảm giác chốn thành thị này quá khốn nạn và khiến cậu không vui. Anh quyết định sẽ tập trung làm việc để mua vé bay sang nước ngoài cùng cậu.
Trong vòng 2 năm trời, anh quần quật cùng cậu kiếm từng đồng một mới đủ tiền để mua vé . Bằng cấp đều có đủ, chỉ cần chờ ngày đi. Nhưng khi đến sân bay, anh và cậu lại bị chặn bởi cô vợ cũ của anh. Cô ta hét lên rằng cậu là đồ gay bẩn thỉu, giựt chồng của cô để rồi anh ly hôn cô. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh cậu trai bị cô gái nắm tóc mà chửi bới thậm tệ. Anh đứng bên không nhịn được, liền tát cô một cái đau điến. Giận quá hoá rồ, cô đẩy anh một cái khiến anh ngã ra đường đi. Chợt lúc ấy lại có xe đi ngang qua mà cán một đường ngay bụng.
Anh phun ra một ngụm máu đỏ. Bên trong, lục phụ ngũ tạng đều nát bét. Anh trút đi hơi thở, ra đi trước mắt hai người yêu anh đậm sâu.
Cậu ngã quỵ xuống, còn cô ta run rẩy, sợ hãi tột độ rồi chạy mất dép. Đôi mắt ứa lệ cứ chảy mãi. Đời cậu còn gì tệ hơn nữa chứ. Nhiêu đấy là đủ rồi.
"Anh thích thỏ lắm đúng không? Em dẫn anh đến đảo thỏ rồi đây."
Cầm trên mình là hủ tro cốt, cậu đứng giữa một đám thỏ trắng ngà.
Sau chuyến đi, cậu quay về quê, nơi cậu từng sống. Chạy nhanh đến dòng sông năm nào, cậu ướm mình vào dòng nước ấm giữa trưa nắng. Cảm giác quen thuộc nhưng thật khó thở.
À, cậu đang chìm mà. Chìm dần xuống đấy, cùng hủ tro cốt. Dần từ giã cõi đời cùng cát bụi của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro