Page. 01: Luftschloss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng còn sống.

Tôi nhìn thấy anh, cẩn thận mang những tấm nylon và xốp đã ngả màu mà anh xin từ những cửa hàng bán trang thiết bị điện tử vào phòng, trải chúng trên mặt sàn và chêm vào những góc tường để tránh máu dây đến. Trên trần nhà dán giấy cũ rích, anh tỉ mỉ  bắc thang đóng vài chiếc đinh để thuận tiện cho việc treo xác sau khi hoàn thành.

Anh đưa cho tôi  hai vỉ thuốc trắng và một lọ thủy tinh nhãn đỏ mà tôi chẳng biết chúng mang ý nghĩa gì, để tôi lần lượt uống trong khi anh chậm rãi đặt máy quay, tìm khăn và một bộ dao mới toanh  mang vào phòng.

Dazai không giỏi dùng vật sắc nhọn, bình thường anh sẽ không bao giờ cho phép tôi giơ dao lung tung trong nhà. Chỉ là, qua hình ảnh phản chiếu ở lưỡi dao sáng bóng còn hơn cả những chiếc khay trưng bày trang sức hàng hiệu mà tôi hay nhìn từ mặt kính của  Vladr Store, tôi có thể thấy anh ấy rất hạnh phúc.

Suốt hai mươi năm, tôi đã luôn tìm kiếm và hy vọng về cái khoảnh khắc thánh thần này.

Khi ấy, tôi biết rằng qua máu thịt của chính mình, hai tâm hồn đồng điệu của chúng tôi đã có thể tìm về bên nhau. "

---

<< Cần tìm một cá nhân có hình thể đẹp, không quan trọng giới tính, tuổi từ mười tám đến ba mươi để giết và ăn thịt. Việc này là hoàn toàn tự nguyện, nếu bạn có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, xin hãy liên hệ số điện thoại 00XXXX. >>

"Cậu đã hẹn tôi qua cuộc trò chuyện điện thoại sáng thứ hai tuần trước. Chuuya Nahakara, nhỉ?

Tôi là Dazai. Mời vào."

Dazai đón tôi bằng nụ cười dễ nhìn, luồng hơi hôi hổi từ lò sưởi trong căn hộ nho nhỏ của anh vờn đùa trên lớp da mặt mỏng khiến tôi thèm thuồng, như giấc mộng ấm êm không có thật của cô bé bán diêm đáng thương giữa nền trời đông Rotenburg lạnh giá. Ngoại trừ mớ băng trắng quấn ở cổ trông hơi kì dị, Dazai trông không giống một tên tâm thần chút nào - và tôi thì chỉ nói đến những gương mặt từng xuất hiện trong chương trình truy nã trên kênh truyền hình số năm mà ngày nào tôi cũng cố ý rề rà việc lau dọn để xem trước khi về. Một chiếc áo khoác len xù dài màu nâu, áo sơ mi đen và quần tây trắng. Mái tóc nâu xoăn bù xù cùng màu mắt cũng nâu đậm, như chút chocolate đắng còn sót lại trên đĩa bánh ăn thừa của khách mà tôi đã lén lút nếm thử hôm kia. Phòng khách tương đối bừa bộn, có hai chiếc máy ảnh trên bàn, rất nhiều sách báo, vài quyển album và dây ảnh treo tường của những người tôi chẳng biết là ai - điều này giúp tôi đoán được anh đang làm nghề gì đó có liên quan đến việc chụp ảnh họ. Vỏ gối và chiếc chăn để bừa trên sofa đã hơi ngả sang màu vàng đất, những chậu cây đặt sát bên kệ giày đã bắt đầu rụng lá xơ xác, nhưng tôi biết nó vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều so với cái phòng tập thể ở khu trọ do bà chủ cung cấp. Dazai giúp tôi cởi bỏ khăn choàng và áo khoác, mũi đôi dép đi trong nhà bằng bông mềm của anh dí nhẹ vào đầu chú chó Bloodhound tai dài đang rúc trong ổ, khiến nó quay ra nhìn tôi trách móc đã làm lỡ giấc ngủ thay vì chào hỏi. Chúng tôi dùng chung một chút trà, nói vu vơ vài câu về bản thân và cười một cách đầy ngu ngốc. 

Không phải mọi người khi trò chuyện xã giao thì luôn như thế sao?

"Cậu đang làm gì thế, Chuuya?

.. Bảo vệ ở trung tâm thương mại Azzo, có thể anh cũng đã từng đến đó.

Heh.. Tôi chưa đến bao giờ. Nhưng làm bảo vệ ở độ tuổi này à? Vất vả thật.

Một chút. Anh thì sao?

Tôi có một ngôi nhà, một chú chó, một chút tiền đủ để sinh hoạt. Thế thôi~

À, cậu không có gia đình gì sao?

Mẹ tôi đã tự sát, cha vứt tôi ở khu ổ chuột từ khi tôi tám tuổi. Giờ tôi cũng không nhớ mặt họ ra sao nữa.  Một cô thợ may lớn tuổi sống kế bên khu ổ chuột tên là Kouyou đã cho tôi ở nhờ đến lớn rồi giúp tôi có công việc  như bây giờ."

Tôi chẳng biết gì về Dazai cả, anh cũng sẽ không quan tâm nên tôi chọn cách nói dối và cho anh vài thông tin không có thật. Cuộc sống ở Berlin so với những nơi khác được ví von là xa hoa và quyền quý, những người có gốc gác lao động bình dân sẽ không bao giờ được phép dính dáng đến bất cứ thứ gì thuộc về tầng lớp thượng lưu. Làm gì có chuyện tôi được chấp nhận vào làm bảo vệ ở cái trung tâm thương mại Azzo đó chứ, người tuyển dụng chắc chắn sẽ cười vào hồ sơ và gọi nhân viên đá tôi ra khỏi cửa trước cả khi tôi kịp lên tiếng. Công việc mà tôi đang làm là nhân viên phục vụ, kiêm chạy vặt, giao hàng, rửa chén bát và dọn sàn cho một quán ăn nhỏ mang tên "Adalwin" nằm tít tận một trong những con hẻm dành cho người nghèo nhất ở phố Kastanienallee. Bà chủ Margaret là góa phụ trẻ, vợ của một thương nhân giàu có đã đột quỵ vì phá sản, tìm thấy tôi lúc tám tuổi khi tôi đang nằm khóc bên xác người chết cứng vì lạnh và mang tôi về. À.. Tôi cũng chỉnh sửa một chút lời của mình khi nói với Dazai. Kouyou là tên mẹ tôi, bà đã bị tử hình khi tôi còn rất nhỏ. Margaret tìm thấy tôi là sự thật, nhưng bà ấy sẽ không bao giờ biết người chết cứng bên cạnh tôi là người chú ruột mà cha đã nhờ hãy mang tôi đi khuất mắt ông năm ấy. Tôi không hiểu tại sao chú lại để tôi ngồi dưới gầm cầu nép chờ qua cơn bão tuyết còn bản thân mình lại đứng phơi bên ngoài rồi chết cóng, tội lỗi vì vứt bỏ một đứa trẻ nên muốn chuộc lại chăng?

"Lương của cậu ổn chứ, Chuuya? Tôi chỉ hỏi thôi, vì khi cậu ở đây thì tôi sẽ lo mà.

Vậy thì anh đừng hỏi nữa, ngốc thật.

Cáu thế.. Chuuya này, có ai gọi cậu bằng biệt danh đáng yêu bao giờ chưa?

Giá treo mũ chẳng hạn? Vì cậu thấp quá, hahaha--

Im đi! Tôi không có, và cũng không phải giá treo mũ!

Heh.. Chibi-chan thì sao?

.. Tôi sẽ giết anh."

 Margaret hay gọi tôi là "con chó nhỏ" của Adalwin, dù không la mắng hay đánh đập, nhưng những câu nói mang chất "thượng lưu" mà bà dùng để mỉa mai tôi mỗi khi phạm lỗi đều khiến tôi không thể ngủ hẳn vài ngày vì khó chịu. Cộng thêm chuyện cô bé Lucy và nhóc Mark làm việc chung tuy không đến nỗi tệ nhất, nhưng việc thiếu đi nền tảng giáo dục và sự ngỗ nghịch của chúng cũng khiến tôi cáu bẳn không ít. Margaret để tôi, Lucy, Mark và một vài đứa trẻ nữa cũng làm nhân công trong chuỗi quán ăn - quầy thức uống - salon của bà ấy ở chung trong một căn phòng tập thể. Và thề có thượng đế, tôi chỉ có thể cầu nguyện mỗi đêm với mong muốn duy nhất là giấc ngủ sẽ không bị làm phiền bởi tiếng gặm nhấm của những con chuột cống và mùi hôi thối từ bãi phân của vài chú chó mà bà ta ta thả vào ngủ cùng. Mỗi ngày chạy chọt làm gần như tất cả mọi thứ với đồng lương ít ỏi chỉ đủ ba bữa súp toàn rau thừa giá rẻ để lại và bột sắp hỏng, tôi dần cả nể bản thân vì có thể tồn tại được cho đến lúc này. Margaret không bao giờ hỏi han tôi, Lucy và Mark chỉ toàn dùng sự vòi vĩnh và lười nhác để ép tôi phải nhận thêm việc lặt vặt hộ chúng. Người cha đã từ bỏ tôi.. Có lẽ vẫn đang sống hạnh phúc cùng người vợ hai giàu có và đứa con trai bé bỏng mới của ông ta. 

Một cuộc sống tự do nhưng đốn mạt, vô lại và đê hèn, tôi nghĩ mình là như thế.

"Chuuya này, cậu không đến đây để báo cảnh sát về tôi chứ? Tôi sẽ sợ lắm.

.. Không.

Đùa thế thôi~

Tôi biết mà, chẳng ai quan tâm đến chúng trừ Chuuya cả. Mọi người đều nghĩ tôi muốn chơi khăm người khác, buồn thật."

Thành thật mà nói, khi tôi đọc mẩu tin từ Dazai, thoạt đầu đó chỉ là một ý nghĩ ngớ ngẩn kiểu "À, mấy người rảnh rỗi đến mức đăng thứ này chắc là dư tiền.". Rồi, cũng chẳng biết vì sao mấy dòng chữ điên rồ ấy cứ ngủ yên bên trong não tôi suốt mấy ngày liền, để trong một đêm lạnh lẽo và khô hanh như tất cả những đêm khó ngủ khác, tôi quyết định sẽ đi tìm kẻ đứng đằng sau chúng. Dazai hồi đáp tôi qua điện thoại trước tiên - và tôi nghĩ rằng sóng từ buồng điện thoại công cộng sắp hỏng ở khu tôi ở không được tốt cho lắm, chúng khiến cho chất giọng của anh trở nên ồm ồm và vô cùng khó nắm bắt. Cùng lắm thì là một lão già xấu xí và nụ cười điên loạn cùng mấy câu nói dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không sao, tôi dám chắc điều này vẫn tốt hơn rất nhiều so với ánh nhìn thất thần kèm câu nói "Xin con hãy đi đi, làm ơn hãy cứu giúp ta." mà tôi đã từng nghe qua ngày trước. Tiền đi tàu từ Berlin đến đây là do tôi lấy trộm từ hộp đựng tiền tiết kiệm của Margaret vào đêm trước, trông tôi sạch sẽ là vì tôi đã lẻn vào nhà tắm của bà sáng nay khi bà ra ngoài và chuẩn bị đàng hoàng. Quần áo? Tôi lấy từ tủ đồ người chồng quá cố của Margaret vì dù sao bà ấy cũng không gặp lại tôi nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ cho Dazai biết chuyện tôi chẳng là gì ngoài một thằng cặn bã nghèo mạt hạng như thế này.

Tuy vậy, so với những gia đình bần cùng đến mức không có nổi vài đồng đi mua củi sưởi ấm qua cái lạnh buốt giá ở Berlin trong bốn tháng ròng, tôi cho rằng mình vẫn may mắn hơn họ rất nhiều. 

"Chuuya, cậu cởi đồ ra giúp tôi nhé.

Ừ, nhưng mà đừng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng nữa.

Haha, cậu không biết cách thưởng thức món ngon gì cả~

Tôi? Ngon à?

Ừm, ngon~"

Dazai hỏi tôi một vài câu về hình thể, anh cẩn thận nhìn ngắm khi tôi cởi áo, thi thoảng, những đầu ngón tay chai sần sẽ khẽ chạm vào làn da của tôi. Tôi đã nhìn thấy nhiều người thượng lưu khi đi lên khu phố trung tâm Berlin giao hàng dùm Margaret, và tôi có thể công nhận trừ phần trang phục nhung đắt tiền mà Dazai không có ra thì anh cũng trông giống một kẻ tương tự. Có thể tôi chẳng hiểu định nghĩa của "cái đẹp" và thượng lưu là gì cả, nhưng ở người đàn ông này có một điều gì đó rất cuốn hút. Hàng lông mày nâu thẳng tắp của anh trông như có ai đó vừa dùng chì vẽ lên, hơi thở còn chút mùi cafe đậm đắng khi anh cúi đến gần khen ngợi cơ bắp của tôi, hay cả việc đôi mắt nâu trầm của anh chẳng có một chút sức sống nào, giống y như của mẹ tôi ngày trước khi cha tôi phũ phàng nói rằng ông không có người vợ nào là bà. Những đầu ngón tay của anh cũng chai sạn và hơi gồ ghề như của tôi - một biểu hiện của những kẻ phải làm việc quần quật không ngơi nghỉ chỉ vì vài miếng ăn. Nhưng tôi lại thấy chúng rất bình thường, không làm giảm đi giá trị của anh thông qua cách nhìn nhận từ tôi một chút nào cả. Dazai khen cơ thể của tôi thật đẹp, tôi chỉ biết thắc mắc một người vừa bần hèn vừa nghèo mạt như tôi, ngày nào cũng bị vây quanh bởi những ánh nhìn soi mói và những bộ đồ bẩn thỉu rách rưới của dân lao động nghèo thì có thể được gọi là "đẹp" sao. Tôi đáp lại Dazai rằng bản thân anh không tệ, anh chẳng phản ứng đặc biệt gì, cười với điệu cười ngốc ngốc - làm tôi nhớ đến gương mặt một danh hài trong show diễn cũ rích năm 90 luôn được phát đi phát lại trên kênh số mười. 

Dazai nói với tôi rằng trông tôi rất ngon, và anh không thể chờ đến ngày để cả hai làm theo đúng cái giao kèo mà tôi đã chấp nhận khi bắt chuyến tàu đến đây. Tôi không biết anh đang nghĩ gì về mình khi nói như thế, nên chỉ có thể đáp lại với một nụ cười nhàn nhạt bù trừ.

Tôi không thể nói với anh tôi vui như thế nào vì lần đầu tiên trong cuộc đời Chuuya Nakahara, có một người cuối cùng cũng "cần" cậu ta được.

Có lẽ điều đó chỉ mình tôi biết là đủ rồi, đúng không?

-- Page. 01 END --





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro