Mùa đông và . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya có vẻ như là một người chẳng mấy thích cái lạnh lẽo, cậu có đời nào lại thích cái cảm giác se lạnh, mơn mớn trên da thịt. Thời tiết này làm cậu chẳng muốn rời khỏi chiếc giường yêu quý đâu. Trời có tuyết cũng không phải một ngoại lệ.
Trong cả mùa đông, Chuuya chỉ ở nhà trừ khi có nhiệm vụ nào đó lại ập tới. Tất nhiên cậu cũng phải ra để mua sắm đồ dùng cần thiết và đồ ăn.
Còn một thứ cứ hễ tới mùa này lại sang nhà cậu ăn bám- Dazai Osamu.
Tên này khác hẳn với Chuuya, hắn thích cái lạnh quỷ quyệt này, cậu cũng chăng hiểu nổi hắn sao lại có mấy sở thích kì dị, nhưng nào có biết chỉ khi mùa đông tới Chibi bé nhỏ mới chịu cho hắn yêu thương.
____________
"Chuuya ~ Đi mua cua hộp với tôi đi chứ ~!" Dazai khó chịu vừa lay con sên vừa kêu la.
"Ngươi cần ta đi cùng làm gì? Với cả ta không muốn chết cóng đâu!!" Chuuya hậm hừ, tên điên này bị làm sao vậy? Trời lạnh đã thế còn có tuyết. Có chết thì cậu cũng không đi. "Nhưng Chibi ~ Tôi không muốn đi một mình~~ Đi cùng cậu vui hơnn~" 
(. . .)
"Đi mòa Chuuyaa~~"
"Ughhh! Im đi! Ta đi thay đồ rồi đi cùng ngươi là được chứ gì? Ngươi phải mua cho ta một cốc cafe đấy." Chuuya nói khi lết cái thân thể đi thay đồ. Dazai cười khúc khích trước sự đáng yêu ấy.
-Tên cá thu xanh chết tiệt!! lạnh muốn chết đi được. Ngươi chết quách đi cho xong!-Cậu thầm rủa hắn
____________
Chuuya mặc một chiếc áo phao dài gần đến đầu gối, một chiếc khăn quàng cỡ lớn màu đỏ cùng với đôi bông bịt. Dazai cũng mặc một chiếc áo khoác dài, thêm khăn và mũ len.
"Nào Dazai, ta không muốn ở đây lâu đâu." Chuuya lẩm bẩm, "Chờ tôi chút, Chuuya, hay tôi mua cả ba loại này?" Dazai hỏi, hắn giơ ba hộp cua lên cho Chuuya xem. "Sao cũng được. Nhanh lên!" Cậu như muốn hét lên nhưng lại lựa chọn giữ sức.
"Tôi lấy hết vậy~ Cậu có muốn uống một chút rượu không? Tôi nghĩ cậu cần nó~~" Dazai tỏ ra tử tế đến kì lạ. Nhưng có một lý do nào đó. Rượu chăng? Cậu chăng mấy bận tâm, lẳng lặng gật đầu.
Chuuya im lặng lấy loại rượu yêu thích của mình, tất cả nằm chọn trong đôi ngươi Dazai. Hắn chỉ thấy cục bông này yêu chết đi được!
(. . .)
Ngay sau đó họ bước với vài chiếc túi trên tay, tất nhiên người cầm là Chuuya
"Này Chuuya, muốn ngồi trong công viên chết cóng cùng tôi không?~" Dazai rõ ràng chỉ đang trêu ngươi, nhưng đó cũng không ngăn được Chuuya cho thẳng một cước vào bụng.
"Đi tìm ai đó mà ngồi cùng. Ta không chết cùng ngươi đâu." Chuuya nhăn nhó. Hắn bật cười khi biết rằng mình đã làm cho Chuuya nổi điên lên, họ tản bộ đi về căn chung cư cao cấp. Người Chuuya luôn run lên nhưng bất cứ khi nào hắn hỏi cậu có muốn một cái ôm không đều bị cậu từ chối, ngay sau đó Chuuya đã hoàn toàn cứng đờ người và khi đó Dazai biết mình phải làm gì. Dazai giật lấy túi trên tay Chuuya và quàng khăn của mình cho cậu.
"Ngươi đang làm gì vậy?! Dừng lại đi!" Chuuya kịch liệt phản đối đẩy tay Dazau ra.
"Không, trông cậu như sắp chết cóng tới nơi rồi, cậu cần nó!"
"Ta đoán là nên cảm ơn . ."Chuuya đỏ bừng mặt như quả cà chua. Dazai mỉm cười, hắn biết cậu không muồn điều đó lọt vào tai mình.
____________
Về đến nhà,
Chuuya sau khi cở bớt áo khoác thì ngồi bệt trên sofa.
"Cậu muốn nó phải không?" Dazai bước ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc chăn dầy cộp. Chuuya khẽ gật đầu và nhận lấy chăn từ Dazai.
(. . .)
Dazai bước ra từ bếp với hai cái ly cỡ lớn được rót nửa chừng.
"Tôi nợ cậu~"
"Mi có vẻ chu đáo hơn hẳn nhỉ"
. ______________ .
Đêm đó, trong căn phòng khách, ánh sáng cam mập mờ hòa quyện cùng tiếng cười tiếng nói của đôi bạn trẻ.
Họ cảm nhận được không khí ấm áp lạ thường hay họ quên mất cái thời tiết khi ở cạnh đối phương nhỉ?
Có vẻ là buổi tối mùa đông vui vẻ nhất của Soukoku~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro