Chương 9: Học viện cảnh sát (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Học viện cảnh sát (8)

[ ''Mà nếu mày do dự thì cũng phải thôi dù sao xử lý chất nổ là một công việc rất nguy hiểm mà'' Matsuda Jinpei quay người muốn rời phòng nghỉ

Hagiwara Kenji ngồi dậy :''Hả ? Định đi ăn mà không rủ tao à ?''

''Không, ra chỗ xe ông quỷ. Tao định nghe thử máy xe của nó xem có tìm ra được phần nào của động cơ bị hỏng không. Tao chỉ muốn tốt nghiệp chỗ này ngay để còn nhanh sang đội bom thôi...'' Matsuda Jinpei trả lời

Hagiwara Kenji nhíu mày :''Matsuda, mày không sợ à ? Đội xử lý chất nổ ấy...Còn Ono thì sao, con bé biết quyết định của mày không ?''

''Nếu bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng trước giờ tao vẫn hứng thú với bom, hơn nữa anh mày vốn dĩ đã chỉ có mỗi chân ga rồi ! Về Ono thì không cần lo, tao đã nói với con bé rồi. Con bé bảo sẽ đầu tư một số thiết bị mới cho sở cảnh sát...''

Trong đầu Matsuda Jinpei hiện lên hình ảnh Fuyumi Ono một tay cầm mấy tấm thẻ đen vẫy trên tay cười ha hả, còn một tay thì ra lệnh cho bộ nghiên cứu của tập đoàn Fuyumi làm thứ gì đó.

Hai mắt Hagiwara Kenji biến thành hình hạt tiêu, cười trừ :''Không hổ là đại tiểu thư nhỉ...?''

''Chắc thế ! Nếu mà mày do dự thì sao không hỏi ý kiến những người khác đi, biết đâu lại hữu ích thì sao''

''Ừm tao biết rồi'']

Hagiwara Kenji bên ngoài đấm nhẹ lên vai Matsuda Jinpei :''Không ngờ nha, là một đại tiểu thư đó !''

Mouri Ran và Sera Masumi nhìn về phía Suzuki Sonoko thầm nghĩ :''Sao mà nhìn quen ghê...''

[ Morofushi Hiromitsu lấy hết can đảm để bước vào tiệm xe nhưng bỗng dưng bị một người phía sau đụng vào, giật nảy mình.

''Lớp trưởng Date ??!!''

''Tôi không biết cậu muốn đến đây để làm gì nhưng nếu cậu không muốn thì không cần nói ra. Tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát thôi chứ không làm phiền đâu. Có điều đôi lúc tôi sẽ lẩm bẩm một mình đó !'' Lớp trưởng Date cười nói

Bị Date Wataru thuyết phục, Morofushi Hiromitsu đành đồng ý cho anh theo vào. Lại lần nữa, Morofushi Hiromitsu tiếp tục tranh cãi với nhân viên cửa hàng. Nhưng lần này cuộc nói chuyện có một ông chú lớn tuổi xen vào

''Người cậu nói tới có phải anh Irie không ?''

''Dạ ?''

Date Wataru thì đã nhận ra người này :''À, chú là người bên cơ sở giặt ủi''

''Thế sẽ gây rắc rối đó, chú Tomori !!'' Nhân viên cửa hàng vẫn không muốn cung cấp thông tin

''Không sao đâu ! Mấy anh bạn trẻ này tương lai sẽ là cảnh sát cũng giúp tôi trong vụ cửa hàng tiện lợi nữa'' Lúc này anh nhân viên mới ngừng phàn nàn

''Anh Irie mà chú mới nói là người như thế nào ạ ?'' Morofushi Hiromitsu hỏi

''Anh ta phân phối kim khí, khá kiệm lời mới vừa cũng tham gia chuyến đi suối nước nóng với tuổi dân phố...''

''Chú có ảnh chụp không ạ ?''

''Anh Irei hình như không thích chụp ảnh...''

Date Wataru kế bên nhắc nhở :''Nếu đi du lịch theo nhóm, người ta sẽ chụp ảnh tập thể...'

''Phải rồi, phải rồi ! Tôi có ảnh chụp này''

Chú Tomori chỉ vào một người trên điện thoại, nhưng hiển nhiên đó không phải là người mà Morofushi Hiromitsu đang tìm.

''Nhưng tại sao cậu lại tìm kiếm một người có hình xăm ? Thời nay việc người ta có hình xăm phổ biến lắm mà''

Nói xong, ông chú bắt đầu chỉ vào nhân viên cửa hàng :''Cậu nhân viên có một hình xăm sau gáy, tôi thì có một hình xăm quan âm ở tay...''

Morofushi Hiromitsu lúc này chỉ để ý đến người trong điện thoại :''Không, những gì cháu đã thấy hồi xưa...Là một chiếc cốc rượu lễ trên vai'']

Mouri Ran thắc mắc :''Nhưng sao anh ấy lại đinh ninh là hình xăm chiếc cốc vậy ?''

Sera Masumi trả lời :''Vì tâm lý của con người mà''

''Tâm lý ?!''

''Ừm, lúc đó anh Morofushi đang trong trạng thái hoảng loạn tâm lý không ổn định. Chỉ liếc mắt nhìn sơ qua hình xăm mà thôi sao lại nhớ rõ ràng như vậy được. Có thể là anh ấy đã nhìn thấy hình gì đó trông giống chiếc cốc. Nhưng sau đó, theo thời gian thì anh ấy chỉ nhớ rằng đó là hình cái cốc và khẳng định nó là cái cốc''

''Thì ra là vậy''

Amuro Tooru và những người khác cũng nghe thấy, họ thi nhau vỗ vai người bạn thân như để an ủi. Morofushi Hiromitsu chỉ biết cười trừ.

[ Những tiếng két két chói tai từ xe cộ vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện. Hai gã cảnh sát dự bị nhanh chóng lao ra như một tia chớp. Biết được chiếc xe ô tô đã bị mắc kẹt vào xe tải đằng trước nhưng tài xế xe tải đã bị ngất, không còn cách nào khác hai thanh niên đành mượn một chiếc xe máy ở cửa hàng mì để đuổi theo. Lớp trưởng Date thì cầm cái loa để cảnh báo những người xung quanh còn Morofushi Hiromitsu ngồi sau đành phải gọi điện tìm sự trợ giúp từ những người bạn.

Furuya Rei và Hagiwara Kenji tìm thấy Matsuda đang ngủ gật trong cái cốp xe của thầy. Họ nhanh chóng giải thích rồi lấy chiếc xe chạy đến nơi đang xảy ra vụ việc]

Nhớ lại cảnh tượng thảm hại của chiếc xe sau vụ việc, huấn luyện viên Onizuka lại lần nữa giơ tay xoa cái trán đang hiện lên những vết nhăn. Cả việc lấy cái xe đi mà chẳng xin phép nữa chứ. Dù biết đấy là tình hình khẩn cấp nhưng đúng thật là tức không chịu được !!! Bọn ranh con !!! Cũng may là chiếc xe vẫn còn sửa được, nếu không thì ông cũng chẳng biết ăn nói sao với vị tiền bối ở dưới suối vàng.

[ Kéttttttt

Chiếc xe tải mất khống chế bắt đầu va đập vào dải phân cách tạo ra những tiếng két két chói tai. Date Wataru căng thẳng mà nhìn chiếc xe :'' Va vào dải phân cách rồi...gần như không đi thẳng được nữa. Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng...''

''Yo, đại tướng ! Bắt mày phải đợi rồi'' Matsuda chào

Thấy ba người bạn đã tới, Date Wataru cũng thả lỏng hơn. Anh bắt đầu trêu ghẹo :''Như thế ổn không đấy ? Học viên mới bị cấm lái ô tô mà...''

Matsuda Jinpei cười đểu :''Gì ? Tiếng động cơ ồn quá không nghe thấy gì đâu...''

Furuya Rei thì vẫn giữ thái độ nghiêm túc :''Giờ phải dừng xe tải lại bằng cách nào đó...''

Hagiwara Kenji nghe thấy, tự tin cười bảo :''Nếu vậy thì dễ thôi. Cứ cho một phát thật mạnh là dừng chứ gì !!!''

Nói xong, anh xoay tay lái đụng thật mạnh vào chiếc xe tải nhưng hiển nhiên nó không có tác dụng.

''Không ổn, khối lượng chênh lệch lớn quá...'' Furuya Rei lo lắng

Kính của chiếc xe do va chạm mà văng ra bên ngoài, khuôn mặt của Matsuda cũng xuất hiện một vết trầy nhưng anh lại trầm ngâm mà suy nghĩ gì đó.]

Khi Hagiwara Kenji va mạnh vào chiếc xe kia, không ít người sợ hãi mà hét lớn cũng có người nhắm mắt lại không dám nhìn màn hình. Mouri Ran thì nhớ lại khi Conan bị bắt cóc, anh Amuro cũng từng làm vậy để ép chiếc xe dừng lại. Có lẽ anh đã học từ những người bạn của mình. Họ được gặp lại nhau thật là tốt quá !

Ở chỗ ngồi của sở cảnh sát, Miyamoto Yumi tức giận mà nhìn hành động mạo hiểm của những chàng trai. Những gì họ làm đều để cứu người nhưng quá nguy hiểm !! Chỉ sai một li thôi sẽ bỏ mạng cũng chừng...Đúng là...!!!

Haneda Shukichi ngồi bên cạnh thấy bạn gái không vui liền vội vàng an ủi cô.

[ Matsuda Jinpei tìm thấy một cái đèn cảnh sát trong xe, anh cười nhìn cậu bạn thân :''Này Hagiwara, chơi trò này được chứ !''

Hiểu ý bạn thân, Hagiwara Kenji cũng cười đáp trả :''Chơi luôn !''

Mà Furuya Rei ngơ ngác :''Trò này...?''

Matsuda Jinpei không trả lời, anh quay sang nói với người lái chiếc xe bị kẹt đằng sau :''Này !! Mở cửa sổ trời ra đi !!''

Furuya Rei thì vẫn còn ngơ ngác :''Cái quái gì...?''

Matsuda Jinpei túm lấy cái Furuya Rei, tự tin cười :''Zero đừng có cắn phải lưỡi đấy !'']

Người thông minh đều biết họ làm gì, có người không tin tưởng mà thốt ra :''Trời ơi !! Không phải chứ ?!!''

Conan thì nhớ tới mấy lần mạo hiểm mà phải ngồi lên xe của Amuro Tooru, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Giống y chang nhau, không hổ là bạn thân.

Nakahara Chuuya hưng phấn đến phát run là một người thích tốc độ những pha mạo hiểm như thế này làm anh cảm thấy rất phấn khởi. Ánh mắt của anh lắp lánh nhìn về phía Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, muốn giao lưu với họ.

Tác giả: Huhu cmt đi cho vui mọi người, chứ đọc không thấy ai cmt tui lười viết quá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro