Chương 2: Học viện cảnh sát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Học viện cảnh sát (1)

[ Những cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi bay lả tả trong một khu trường học tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Nhưng tiếng đánh nhau thình thịch vang lên trong đêm lại đánh vỡ khung cảnh xinh đẹp ấy. Màn ảnh kéo xa ra để lộ tấm bảng HỌC VIỆN CẢNH SÁT.

Ánh đèn mờ lộ rõ khuôn mặt của hai gã thanh niên đang gây náo động nơi đây]

''Ể là anh Amuro sao ?!'' Ran không nhịn được mà kinh hô

''Aaaaaa, đẹp trai quá đi !'' Sonoko kích động mà nói

Hiển nhiên, những người quen biết Amuro Tooru cũng bất ngờ không kém. Riêng Sato Miwako thì đã nhận ra người quen thuộc đã mất vào 3 năm trước, đó là Matsuda Jinpei.

Amuro Tooru hay còn gọi là Furuya Rei tham lam mà nhìn thân ảnh quen thuộc trên màn hình. Anh rất nhớ những ngày còn ở học viện, nó là một kỉ niệm đẹp mà cả đời anh cũng chẳng quên được. Hoa anh đào vốn dĩ có 5 cánh nhưng hiện giờ chỉ còn một mình anh lẻ loi.

Subaru Okiya nhìn Amuro Tooru mang nét hoài niệm nhìn màn hình cũng biết được những gì màn ảnh kia chiếu chắc hẳn là quá khứ của anh. Lặng lẽ nhấp một chút rượu Bourbon yêu thích, Bourbon...nếu xem hết đống phim ảnh này...có lẽ tôi sẽ hiểu về cậu nhiều hơn.

''Là cảnh sát sao ?'' Nakajima Atsushi ngạc nhiên mà hỏi

Cậu trai bước ra từ cô nhi viện chỉ tiếp xúc với cảnh sát một thời gian ngắn nhưng chưa hiểu rõ hết công việc của nọ, nay rất tò mò về môi trường học tập và những kĩ năng của cảnh sát.

[''Ngạc nhiên thật. Có một gã vẫn còn đứng được khi ăn nắm đấm của tao''

''Câu đó phải là tao nói mới đúng !!''

Matsuda Jinpei phun ra một chiếc răng vừa gãy của mình, giận giữ lao thẳng vào Furuya Rei hét lớn :''Thằng tóc vàng khốn kiếp !!!''

Một lần nữa cả hai đều đánh thẳng vào gương mặt của người kia, Furuya Rei lên tiếng :''Tao không biết mày ngứa mắt tao ở điểm gì, nhưng tao phải trở thành cảnh sát. Đừng có mà vướng chân tao !!!''

''Đó đó !!'' Matsuda Jinpei chỉ trỏ

''Cái thằng cứ mở mồm ra là tôi yêu cảnh sát, tao không nuốt trôi nổi kiểu đấy !''

''Thằng ngu, chẳng phải vì muốn thành cảnh sát nên mới nhập học ở đây sao !!!''

Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu.]

Nhìn thấy tên Furuya Rei thì họ cũng nhận ra phần nào công việc của Amuro Tooru, hẳn là anh đang trong nhiệm vụ nên mới sử dụng tên giả. Tất cả đều ăn ý mà không bàn luận nhiều về cái tên của anh.

''Anh Amuro, đánh nhau như vậy là không tốt đâu'' Mouri Ran mang chút lo lắng nhìn về phía Amuro Tooru.

Amuro Tooru cũng cười nhìn về phía cô rồi nói :''Đùa chút thôi mà...Không sao đâu Ran''

Gần như tất cả đều nghe được câu trả lời của anh, Edogawa Conan âm thầm trợn trắng mắt, ôi là trời ai mà cũng chơi đùa như vậy thì chắc bệnh viện Beika kín chỗ mất.

Takagi Wataru thì có chút bất ngờ, tất cả những gì anh biết về Matsuda Jinpei đều được nghe từ Sato. Không ngờ thời đi học Matsuda Jinpei lại phản nghịch như thế. Takagi Wataru lúc còn ở học viện thì hoàn toàn là một thanh niên gương mẫu, đến đi trễ anh còn chưa dám chứ nói chi đánh nhau kịch liệt như thế này.

Sato Miwako cũng đoán được phần nào tính cách phản nghịch của Matsuda Jinpei, nhưng không ngờ trước đây anh lại ghét cảnh sát như thế. Ghét cảnh sát nhưng lại vào học trường cảnh sát ư ?

[ Màn hình chuyển sang hành lang kí túc xá rồi vào một căn phòng, trước cửa có ghi 144 - Morofushi. Thanh niên trên giường đang trằn trọc trong cơn ác mộng.

Cậu nhóc nhỏ tuổi núp đằng sau cánh cửa, phía bên ngoài một thân ảnh mờ đang sát hại một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng nhìn sơ qua gương mặt, họ cũng có thể đoán được người đàn ông và phụ nữ chính là cha mẹ của cậu bé tên Morofushi này.

Gương mặt của kẻ sát nhân tiến gần sát vào thì Morofushi tiếng đập cửa liên hồi bên ngoài khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng]

Sera Masumi khe khẽ mà nói :''Là người đã dạy đàn cho mình...''

Tất cả đều hồi hợp trước giấc mơ của Morofushi, người bình thường nhìn thấy cảnh này thì ai cũng sẽ sợ hãi. Nhát gan như Sonoko đã nhắm hai mắt của mình lại. Đến khi Morofushi tỉnh giấc thì họ mới nhẹ nhàng thở phào. Họ cũng phần nào hiểu rõ được lí do mà chàng trai này trở thành cảnh sát – tìm kiếm kẻ đã giết cha mẹ mình.

Thanh tra Megure nhìn về phía Morofushi Takaaki rồi hỏi :''Anh Morofushi, người đó là...?''

''Là em trai của tôi...'' Morofushi Takaaki trả lời

Không ngờ rằng điều đó đã ám ảnh em lâu như vậy...Anh đúng là một người anh tồi...

Amuro Tooru như say mê mà nhìn vào gương mặt quen thuộc. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy người bạn thân của mình sinh động như thế. Có lẽ đến đây là một việc không tồi, anh có thể lại nhìn thấy họ một lần nữa dù chỉ là trong phim ảnh.

''Đáng chết !!'' Yosano Akiko tức giận lên tiếng.

Phía công ty thám tử cũng tỏ vẻ phẫn nộ với gã sát nhân này.

[ Furuya Rei trên người đầy thương tích đang tựa vào bức tường thở phì phò. Đằng sau tường cũng bị vết máu của anh làm đổi cả màu. Morofushi Hiromitsu cũng hoảng hốt mà kêu :''ZERO ??!!''

Anh ngồi xuống đối mặt với Furuya Rei nhưng không động vào người bạn thân để trách động vào vết thương. Từ nhỏ tới lớn, Furuya Rei đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, vết thương cứ chồng chất trên cơ thể. Nhưng khi lớn, ở tuổi này ít ai có thể làm cậu ta bị thương nặng như vậy. Gặp chuyện rắc rối gì sao, zero...? Morofushi Hiromitsu bắt đầu lo lắng.

''Phiền cậu quá Hiro, băng cứu thương của tớ bị tróc ra rồi. Nếu cậu còn thì cho tớ xin ít nhé...''

''C...chuyện gì xảy ra vậy ? Vết thương như này chỉ băng bó thôi thì đâu có đủ''

''Vừa mua một trận đánh nhau bị bán cho ấy mà''

''Dù thế thì vẫn hơi màu mè đấy...''

''Vậy ? Cậu nghĩ có hòa thuận được với đối phương không ?'' Morofushi Hiromitsu mang ý cười hỏi

''Hả ? Đùa đấy à ?''

''Mà thôi, đợi trong phòng tớ đi ! Tớ sẽ đi lấy hộp cứu thương !''

Vừa che vết thương Furuya Rei vừa nói :''Ừ...Nợ cậu lần này rồi'']

Mọi người quen biết Amuro Tooru đều tỏ vẻ kinh ngạc trước hành động của anh, phải biết thường ngày anh là một người nội liễm và hiền hòa. Không ngờ khi còn trẻ, anh lại táo bạo đến thế.

Đám cảnh sát lắc đầu ngao ngán, thời niên thiếu ai cũng có lúc phản nghịch nhưng đến độ của hai thanh niên này thì họ cũng phải chào thua.

Onizuka Hachizo xùy một tiếng, ông đã sớm biết mấy thằng nhóc này rất khó chơi. Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai trong trường quậy phá hơn chúng nó. Nhìn sang Amuro bên cạnh, ông lại thầm thở dài. Kẻ đáng thương nhất luôn là kẻ ở lại.

Subaru Okiya nhìn đến đây cũng đã hiểu rõ lí do mà Amuro Tooru lại căm hận anh đến như thế. Không chỉ là bạn cùng trường có lẽ...xa hơn. Là bạn thời thơ ấu...Nếu cậu ta biết sự thật thì...Subaru Okiya nắm chặt tay, lại lần nữa quyết định giấu kín mọi chuyện.

[ Sáng hôm sau

Furuya Rei và Matsuda Jinpei mặt mũi bầm dập đứng ở chỗ tập hợp. Onizuka Hachizo dường như đã nhận ra điều gì, ông hỏi :''Mặt hai cậu sao vậy, Matsuda, Furuya ?''

Mà Matsuda Jinpei thì chẳng sợ gì cả, anh còn thản nhiên mà cười đểu rồi hỏi lại :''Thầy muốn biết à ?''

Onizuka Hachizo cũng cười :''Ừ...Tôi muốn nghe các cậu nói đó'']

Một tiếng cười to vang vọng khắp rạp phim, Dazai Osamu không kiên nể gì mà cười ngã lưng vào ghế. Mori Ougai thì bắt đầu đồng cảm với Onizuka Hachizo trên màn hình, ông lại bắt đầu nhớ về tháng ngày mà Dazai vẫn còn ở cảng Mafia. Chẳng ngày nào mà ông không bị bắt nghe tiếng cãi nhau của hai cậu trai trẻ tuổi.

Những cảnh sát ở đây như nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, ai mà chẳng có một lần quậy phá và nghịch ngợm trong đời, cả cảnh sát cũng thế. Họ có trách nhiệm bảo vệ nhân dân nhưng khi không làm việc, họ cũng là những người thường như bao kẻ khác. Amuro Tooru vẫn tham lam mà nhìn màn ảnh, một lần nữa anh lại nhìn thấy họ, tràn đầy sức sống như thế này. Nếu có thần linh, xin hãy để họ sống sót...dù chỉ là thế giới song song.

[ Chưa đợi cả hai trả lời thì Date Wataru đã xen vào viện cớ giúp họ. Tuy mới gặp lần đầu nhưng tất cả đều ăn ý mà chạy theo lớp trưởng chỉ để lại huấn luyện viên Onizuka ở đằng sau thét lớn.

Hagiwara Kenji vượt lên chạy song song với anh bạn thuở nhỏ cười hỏi :''Chuyện gì xảy ra với gương mặt của anh chàng sát gái kia vậy ?''

''Ngậm mồm vào, Hagi'' Matsuda Jinpei nhăn mặt trả lời, để lộ ra hàm răng có một lỗ thủng

''Cái răng giả của chú cũng bay rồi kìa, buồn cười ghê ~'' Hagiwara Kenji trêu ghẹo

Liếc nhìn Furuya Rei đang chạy phía sau, Hagiwara Kenji lại tiếp tục :''Nhưng mà Furuya cũng đã làm được đến mức này trước Jinpei, người vốn được ông bố là tay đấm chuyên nghiệp huấn luyện...Thế ai thắng vậy ?''

''Dĩ nhiên là tao rồi/ tôi rồi !''

Lúc này, Furuya Rei cũng vượt lên chạy song song họ. Như đã nghe cuộc nói chuyện của cả hai, anh tang tốc lên để trả lời câu hỏi của Hagiwara Kenji.

''Gì ? Thằng chó, không phải mày ăn đấm nhiều quá nên rụng não rồi à ?''

''Mày mới thế ấy !''

Cả hai bắt đầu ầm ĩ lên, Date Wataru từ phía sau chạy lên ôm cổ họ :''Này mấy cậu, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng lần tới...phải cho tôi tham gia với nhé !''

Onizuka Hachizo cũng chú ý tới, ông hét lớn :''Này mấy cậu kia, nghiêm túc chạy đi !'']

Onizuka Hachizo lắc đầu ngao ngán, giờ nhớ lại chỉ làm ông thêm đau đầu. Nhưng không thể phủ nhận, chúng là những cảnh sát đầy trách nhiệm, là những đứa học sinh mà ông tự hào nhất.

Takagi Wataru há hốc mồm, kinh ngạc không ngớt bởi hình ảnh cả tiền bối lúc trẻ.

[ Huấn luyện viên già kế bên cười rồi nói với Onizuka Hachizo :'' Thầy Onizuka phải quản lí mấy cậu rắc rối rồi. Lại còn 5 cậu cùng lúc nữa chứ !''

Onizuka Hachizo tay đỡ nón, bỉu môi rồi nói :'' Ừ, đúng là quay vào ô mất lượt mà. Tên nào tên nấy cũng đều phiền toái''

''Điểm A tất cả các môn, nhập học với kết quả cao chưa từng có trong học viện cảnh sát và được chọn làm người đại diện nhận bằng, Furuya. Nhưng liên tục vướng vào rắc rối với các học viên bởi tính cách nghiêm túc và mái tóc của mình..'']

''À tôi nhớ ra rồi !! Truyền kì của trường học cảnh sát. Furuya Rei, người có kết quả nhập học cao nhất học viện cảnh sát, đứng đầu trong các kì thi viên chức. Tới tận bây giờ kết quả của anh vẫn chưa bị phá kỉ lục !!'' Takagi Wataru hét lên

Người của sở cảnh sát dường như cũng nhớ lại cái tên huyền thoại ấy, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt thán phục về phía thanh niên tóc vàng. Ngồi sau trong góc, Kazami Yuya thầm nghĩ :''Không hổ là anh Furuya''. Đám người nằm trong tổ Zero âm thầm tự hào về cấp trên của họ. Phải rồi đó là anh Furuya cơ mà !!!

Natsume Souseki cũng tự hào về tương lai của Nhật Bản, tuy rằng họ không phải cùng chung một thế giới.

[ ''Có người anh trai là điều tra viên xuất sắc của sở cảnh sát Nagano, Morofushi dù có tinh thần trượng nghĩa rất cao nhưng vẫn bị ám ảnh bởi vụ án của bố mẹ mình''

''Thực lực chỉ sau Furuya, có khả năng lãnh đạo, Date. Bị suy sụp vì cha mình phải rời khỏi ngành''

''Người có kĩ năng quan sát và giao tiếp tuyệt vời Hagiwara. Lại chỉ xài mấy kĩ năng đó để tán gái''

''Và rồi còn Matsuda, dù lý thuyết thực hành và trình độ chuyên môn cao đã bù cho điểm trừ khi phỏng vấn nhưng có sự kiêu ngạo đến láo xượt và thiếu tính hợp tác là điểm yếu chí mạng...Tương lai đúng là đáng lo mà...'' ]

Edogawa Conan hiện lên con mắt hạt tiêu nghĩ :''Ôi là trời, cái lớp gì mà toàn học sinh cá biệt không à''

''Không ngờ huấn luyện viên lại có những đánh giá tốt về bọn em như vậy đấy !'' Giọng nói quen thuộc vang lên làm Amuro Tooru đỏ bừng mắt.

Từ trong bóng đêm, những người bạn đã qua đời của anh tiến lên ôm chầm lấy anh. Morofushi Hiromitsu thủ thỉ :''Cậu vất vả rồi, Zero !''

Giây phút đoàn tụ ấm áp kết thúc, rạp chiếu phim như có ý nghĩ mà tự động thêm mấy cái ghế vào chỗ Amuro Tooru đang ngồi. Subaru Okiya lúc nãy ngồi kế thì đã bị đẩy ra xa, chỉ biết thở dài. Morofushi Hiromitsu bỗng chạm mắt với anh, dường như cũng nhận ra người đồng hành cũ anh chỉ mỉm cười gật đầu.

Phía bên kia, Haibara Ai cũng hạnh phúc mà ôm lấy người chị và ba mẹ đã khuất của mình.

Dazai Osamu thì im lặng, bỗng dưng anh lại chờ mong sự xuất hiện của một người. Cảm giác lúc được lúc mất khiến anh bực bội, vừa định che đôi mắt lại thì một bàn tay ấm chạm vào vai anh. Linh cảm biết đó là ai, Dazai Osamu cúi gằn mặt xuống, rõ rang có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thể thốt lên một lời.

Bàn tay xoa kẽ lên mái tóc của anh, giọng nói ấm áp vang lên :''Chào cậu, Dazai. Lâu không gặp rồi nhỉ ?''

Dazai Osamu cười như một đứa trẻ :''Nè, Odasaku tôi có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm đấy !''

''Ồ, vậy à''

Phía xa, Sakaguchi Ango cũng nhìn thấy thân ảnh quên thuộc nhưng anh lại không dám đến gần. Chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn của mình, bây giờ gặp lại anh không biết phải nói gì với người bạn thân đã khuất mấy năm nay.

Chiếc ghế mà Sakaguchi Ango đang ngồi bỗng dung xuất hiện kế bên chỗ ngồi của Dazai khiến anh đối mặt với cả 2 người bạn.

''Chào cậu, Ango'' Oda Sakunosuke lên tiếng chào. Anh vẫn thế, vẫn những lần họ gặp nhau ở Lupin. Cứ như họ chưa từng có sự chia ly nào.

Ango mỉm cười, cất tiếng chào :''Đã lâu không gặp, Odasaku !''

''Này Ango, trông mép tóc của anh hơi cao rồi đấy. Chắc sắp trọc rồi nhỉ, Ango trọc !!''

''Đừng có trêu tôi nữa, Dazai !!!''

''Dazai nói đúng''

''Cả cậu nữa hả Odasaku !!''

Tiếng cười hi hi ha ha vờn quanh họ, công ty thám tử chưa bao giờ thấy Dazai cười tươi như thế cả. Kunikida thì làm ra vẻ mặt khiếp sợ, đây là tên cộng sự suốt ngày gây rối của anh đây sao. Đúng là không thể tin được mà.

Mori Ougai liếc nhìn qua họ rồi nhanh chóng dời mắt, tuy rất tiếc nhưng cách tối ưu chính là hy sinh cậu, Oda.

Nakahara Chuuya vui mừng mà đoàn tụ với những người bạn của mình. Bên kia, Verlaine vừa mừng vừa sợ mà nhìn Rimbaud.

[ Onizuka Hachizo đứng trên bục giảng :''Cảnh sát sẽ thu thập bằng chứng từ các nhân chứng xung quanh hiện trường. Có ai biết điều lưu ý ở đây không ?

Furuya Rei :''Điểm lưu ý là sự căng thẳng khi trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án có thể gây ấn tượng sai. Vậy nên câu hỏi mang tính quy nạp dẫn dắt từ cảnh sát có thể bóp méo lời khai từ nhân chứng''

Onizuka Hachizo vui mừng nhìn cậu học trò :''Chính xác !! Không hổ là Furuya...''

Matsuda Jinpei ở dưới bục giảng chống cằm cười khẩy :''Cơ mà những người tốt nghiệp ở chỗ này...Có chắc là họ áp dụng được việc đó hay không đây...''

Onizuka Hachizo giận dữ, ông hét lớn :''Này Matsuda !! Cậu nghĩ cảnh sát là thế nào hả ?!!!''

Không hề chần chờ, Matsuda Jinpei trả lời ngay :''Đương nhiên là...phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và ý thức sứ mệnh...''. Màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt của Furuya Rei

''Tôn trọng quyền con người và thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo...'' Date Wataru hiện lên

''Duy trì kỉ luật, tăng cường tình đoàn kết'' Hagiwara Kenji

''Rèn luyện nhân cách, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thiện bản thân'' Morofushi Hiromitsu

Cuối cùng, khuôn mặt của Matsuda Jinpei hiện lên cùng với huy hiệu hoa anh đào của cảnh sát Nhật Bản :''Thanh liêm chính trực, duy trì lối sống lành mạnh. Một sĩ quan cảnh sát là vậy phải không ạ ?'']

Nhìn những khuôn mặt dần hiện lên, cục cảnh sát cũng không khỏi tiếc nuối. Họ là những anh tài trong ngành nhưng lại ra đi quá sớm. Niềm thương tiếc trào dâng lên trong lòng những cảnh sát chính trực.

''Thật đúng là điều mà anh ta sẽ nói'' Sato Miwako mỉm cười nhìn màn hình

Mori Ougai thèm thuồng mà nhìn màn hình. Là kim cương...mà còn là kim cương mài sẵn nữa chứ. Chỉ dòm chứ không sờ được, đúng là đáng tiếc quá đi mà !

[ Giờ ăn trưa, Hagiwara Kenji bận rộn tám chuyện với mấy cảnh sát nữ thì Furuya Rei ngồi đối diện họ rồi hỏi kháy Matsuda Jinpei :''Nếu tao nhớ không lầm thì mày ghét cảnh sát lắm mà nhỉ ? Chẳng lẽ mày là tsundere à ?''

Matsuda Jinpei cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả :''Vớ vẩn ! Đến giờ trong lòng tao vẫn nghĩ...Cảnh sát đúng là lũ rác rưởi !!!'']

Thanh tra Megure nhẹ giọng ho khan che giấu sự xấu hổ. Ông cũng biết được chuyện về ba Matsuda, không khó hiểu khi Matsuda Jinpei dù ở học viện cảnh sát nhưng vẫn khinh thường cảnh sát.

Conan cũng hết chỗ nói, nãy giờ thôi cậu cũng đã đủ biết mấy người này thuộc dạng ''không phải dạng vừa'' rồi.

Dazai Osamu bên kia cũng phá lên mà cười. Đúng là một gã thú vị mà !!

Kunikida thì liên tục đẩy kính rồi ghi ghi chép chép. Đối với một người nghiêm cẩn như anh thì việc như vậy đúng là khó chấp nhận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro