Chương 14: [Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon] Thời không sai lệch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: [Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon] Thời không sai lệch (1)

[ ''Furuya Rei, chào mừng cậu tiến vào tổ Zero'' Trong một căn phòng kín một người đàn ông vui mừng bắt tay với Furuya Rei

''Tôi rất lấy lòng vinh hạnh'' Furuya Rei cúi người đáp trả

''Bây giờ vào việc luôn nhé ?''

Furuya lưỡng lự, cậu ngập ngừng một chút rồi nói :''Có thể đợi qua lễ tốt nghiệp không ạ ?''

Người đàn ông có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu :''Vậy hãy tận hưởng những ngày cuối ở học viện đi, khoảng thời gian sau này của cậu chắc sẽ rất bận rộn đấy !'']

''Chưa tốt nghiệp đã được cảnh sát bảo an mời rồi sao !!!'' Takagi ngạc nhiên thét lớn

''Cũng dễ hiểu thôi mà, vì cậu Furuya vốn rất nổi bật về thành tích'' thanh tra Shiratori trả lời

Màn hình bỗng tối sầm đi. Chẳng còn âm thanh gì nữa.

''Ơ, vậy là hết rồi à ?! Vậy chúng ta có thể về ngủ một giấc rồi !!'' Ông Mouri vui sướng

''Ba à !!!''

Màn hình bỗng phụt sáng, nhiều giọng nói bắt đầu vang lên.

''Furuya Rei thật là tuyệt vời !!''

''Mong anh ấy được an toàn''

''Mong F5 trường cảnh sát đều được hạnh phúc''

''Cố lên Furuya Rei !!!''

....

''Chuyện này là sao đây ?!'' Mọi người rất bất ngờ

''Trong vũ trụ này có vô vàn thế giới song song, mỗi khi các thế giới giao nhau thì sẽ có người cảm nhận được và viết nó thành truyện, tiểu thuyết, phim,...rồi truyền bá rộng ra. Từ đó, năng lượng của các thế giới khác nhau cũng sẽ tăng lên.

Thế giới của các vị cũng thế, được tái hiện ở thế giới song song qua truyện tranh. Đây là cảm tình của độc giả dành cho các vị. Bản thân họ đều mong mọi người được hạnh phúc, vì thế nó cũng là năng lượng chính của rạp phim này''

''Thì ra là thế giống như hoa trong gương, trăng trong nước à...'' Dazai Osamu thì thào

Tiếp theo màn hình lập lòe hiện lên video [Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon] Thời không sai lệch

[ Azusa và Amuro thưởng thức buổi trưa trong tiệm. Bỗng dưng, Azusa suy tư mà hỏi :''Nhưng mà có khó quá không ? Làm việc bán thời gian ở Poirot này, theo học việc với ngài Mouri và cả làm thám tử tư nữa. Hai việc đã đủ vất cả rồi, thế mà anh lại làm cả ba cùng lúc...''

Amuro Tooru nhắm mắt lại, khẽ đáp :''Tôi học hỏi được nhiều từ những việc ấy...Để đạt được một mục tiêu...''

 Amuro còn chưa tiếp tục nói xong thì văn phòng của ông Mouri lại phát ra tiếng ồn ào đánh gãy.

Buổi tối khi bảo quản xong súng của mình, nhìn vào đống tài liệu về Akai Shuichi và Miyano Shiho và chiếc nhẫn cầm trên tay, Amuro Tooru bỗng nhớ tới lời Azusa nói lúc sáng. Anh khoác lên bộ quần áo của Bourbon, bước ra xe thầm nghĩ :''Đừng nói là ba vai diễn, cả trăm vai thì tôi cũng làm được...''

Chiếc xe màu trắng phóng cực nhanh trên đường phố, Amuro Tooru đeo chiếc nhẫn vào tay. Thầm nói :''Tôi trước đây vẫn thầm nghĩ...Akai Shuichi, giá mà tôi có thể quên được anh.'']

Azusa thấy mình trong màn ảnh, dường như câu nói của cô đã vô tình tổn thương anh Amuro. Mang chút vội vã Azusa nói :''Thành thật xin lỗi, anh Amuro''

Amuro Tooru cười đáp :''Không sao đâu, cô cũng không biết chuyện mà...''

Morofushi Hiromitsu nhanh nhạy mà cảm giác được thứ gì đó, nếu rạp phim này đang chiếu những thứ liên quan đến họ...có lẽ sự thật về cái chết của anh sẽ được phơi bày.

Bên kia, Akai đang trong lớp hóa trang sinh viên cao học hiển nhiên cũng nghĩ tới việc đó. Anh chỉ thở dài thầm nghĩ quả nhiên giấy vẫn không gói được lửa.

[ Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên

Bộ phim đang chiếu chẳng lắp đầy bởi nửa dãy khán giả

Đèn bỗng bừng sáng khi bộ phim kết thúc

Phụ đề bị hạn chế trong mỗi một xuất phẩm

Tôi đưa mắt nhìn theo khán giả vội vàng rời đi

Miyano Akemi vội vã nắm tay Furuya Rei tuổi nhỏ vào phòng khám. Furuya Rei dù bị thương vẫn quật cường nói chỉ cần nước bọt sẽ hết đau. Miyano Elena hiển nhiên cũng biết cậu bé này :''Ủa, lại là cháu à. Cháu thích đánh nhau lắm hả ?''

Furuya Rei rưng rưng nước mắt :''Không phải ! Tại tụi nó cứ chế giễu màu tóc của cháu kỳ quặc. Cháu sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, vậy mà...''

''Có khi ba hoặc mẹ cháu là người nước ngoài thì sao ?''

''Thế thì sao chứ ?!''

''Vậy hãy bảo với mấy người đã đánh nhau với cháu. Dù mỗi người nhìn bề ngoài khác nhau nhưng xẻ thịt, lột da thì chỉ còn một đống thịt mà máu thôi...Chính vì lẽ đó, dù da trắng da đen hay da vàng tất cả đều chảy một dòng máu đỏ trong người !''

Chuyển cảnh, Miyano Elena dặn dò Furuya Rei và nói rằng mình sắp chuyển đi một nơi rất xa.]

''Thật đúng là lời mà con bé sẽ nói...'' Sera Mary mỉm cười nhìn em gái trong màn ảnh.

''Ra đây là lúc cậu và cô bác sĩ gặp mặt đó hả, Zero'' Matsuda tiếp tục trêu ghẹo

Amuro không ngần ngại gật đầu cười, đôi mắt anh lắp lánh nhìn về phía màn hình. Đó là khoảnh khắc là thứ mà không bao giờ anh quên được, có lẽ chính những lời nói ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời của anh.

[ Giống như đứa học sinh không biết lượng sức mình đi học lại

Không thể hoàn thành sứ mệnh có tên trên bảng vàng

Số phận không thể giải quyết bằng trò kéo búa bao

Đâu thể tùy hứng như vậy...

Cảnh 5 người vui đùa cùng nhau liên tục hiện lên. Trong một lần gỡ bom, Hagiwara Kenji không chịu mặc bảo hộ vì thấy nó sẽ gây cản trở công việc. Anh nhận được cuộc gọi của Matsuda Jinpei, cậu bạn vô cùng tức giận khi thấy Kenji không mặc quần áo bảo hộ.

''Nếu tớ có mệnh hệ gì, thì cậu sẽ báo thù cho tớ mà'' Kenji cười đùa nói qua điện thoại với cậu bạn

Không ngờ rằng quả bom vốn đã vô hiệu hóa lại lần nữa được khởi động, chỉ còn vài giây là phát nổ. Kenji chỉ kịp hét lên cảnh báo cho tất cả thì quả bom đã phát nổ.

Dưới lầu, Matsuda Jinpei tuyệt vọng mà hét lớn trước sự ra đi của người bạn thân thiết.]

Ngoài màn hình Matsuda Jinpei không nhịn nắm đấm, anh lần nữa lại tẩn cho cậu bạn một trận nhớ đời. Những người khác đều mang vẻ mặt không tán đồng nhìn về phía Hagiwara Kenji.

Bị làm cái bia để chỉ trích, Hagiwara Kenji chỉ biết cười trừ. Đối với sự bất cẩn của mình, anh không hề lên tiếng để bao biện. Nếu được làm lại một lần...thì anh chắc chắn sẽ quý trọng mạng sống của mình hơn nữa.

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Vậy chúng ta có tính là ôm nhau không ?

Nhưng hai bàn tay trống rỗng như bình tĩnh khỏi giấc mơ

Trái tim cũng trống rỗng

Ngày viếng mộ Hagiwara Kenji, vô tình cả 4 gặp được một vụ án. Một quả bom được đặt trong tòa nhà bỏ hoang trong thành phố, Matsuda phụ trách gỡ bom. Những người còn lại thì đuổi theo hung thủ. 

Furuya Rei bị thương và suýt bị hung thủ giết chết nhưng Morofushi Hiromitsu đã kịp thời bắn trúng vai khiến cô ta phải từ bỏ và chạy đi. Cả 4 hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Morofushi Hiromitsu đỡ lấy Furuya. Đứng ở phía dưới tòa nhà, họ vui cười đập tay nhau để chúc mừng.]

''À thì ra chuyện là vậy nên Plamya mới thù hận và tìm kiếm các anh'' Takagi nhớ tới vụ án mấy tuần trước. Thì ra nguồn gốc thù hận của ả ta lại xa đến thế. Bỗng dưng khuôn mặt Takagi trở nên hoảng sợ, trời ơi nếu chiếu đến cảnh mà mình cải trang thành anh Matsuda thì xấu hổ chết mất.

[ Tôi đón làn gió đêm từng thổi qua cậu

Cậu có nhìn thấy khung cảnh giống như vậy không ?

Như làm hỗn loạn thời gian ở nơi thời gian và không gian sai lệch

Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng, là trống rỗng

Hung thủ Hagiwara lại lần nữa xuất hiện, Matsuda truy đuổi theo dấu vết của hắn ta. Cuối cùng Matsuda bước lên bánh xe quay với quả bom hung thủ đã cài đặt sẵn thời gian. Với tài năng của anh, vốn có thể gỡ quả bom đó một cách nhanh chóng.

Nhưng tại bệnh viện trung tâm cũng được gài vô số quả bom, hắn ta bắt Matsuda chọn giữa tính mạng bản thân và an nguy của vô số người ở bệnh viện ngày hôm đó. Là một cảnh sát, Matsuda Jinpei lựa chọn hi sinh.

Vài dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho Sato và lời xin lỗi đến Kenji vì đã không thể báo thù cho anh. Matsuda ra đi vẫn giữ nụ cười tự tin. Dưới bánh xe quay, Sato Miwako đau đớn khóc thét vì sự ra đi của người cô thầm yêu.]

Những tiếng khóc thút thít liên tục vang lên, họ tiếc thương cho một người anh hùng đã ra đi, cũng tiếc thương cho số phận của những chàng trai trẻ. Còn quá trẻ, nhiều ước mơ, nhiều tham vọng mà đã phải ra đi.

Edogawa Ranpo cũng lặng im, đoạn phim làm anh nhớ đến gia đình của mình. Ba anh cũng là cảnh sát, hơn ai hết anh biết rằng nếu vào hoàn cảnh tương tự, ba cũng sẽ chọn hi sinh mình để cứu lấy nhiều người hơn. Người lớn...đúng là ngu ngốc quá mà !

[ Đếm không xuể bầu trời sao làm chứng cho điều ước

Không linh nghiệm, ai có thể đến an ủi tâm trạng tồi tệ này

Đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy nơi ngã tư đường

Có một người rõ ràng đầy tâm sự ngổn ngang

''Scotch là chuột'' Dòng tin nhắn hiện lên khiến Furuya Rei vô cùng sợ hãi. Anh mở máy định vị và chạy đến chỗ người bạn của mình ngay lập tức.

Cùng lúc đó, trên sân thượng Akai Shuichi quyêt định tiếc lộ thân phận FBI của mình cho Morofushi Hiromitsu biết. Anh đưa súng cho Morofushi và giơ tay lên đầu hàng hòng thuyết phục Morofushi.

Tuy nhiên, trong túi áo của Morofushi Hiromitsu bấy giờ lại là chiếc điện thoại có số điện thoại của cả Zero và anh trai của Morofushi Hiromitsu. Nếu để lọt vào tay của người trong tổ chức thì không chỉ anh mà cả 2 người họ cũng sẽ bị liên lụy.]

Trái tim Amuro Tooru đập như nổi trống. Cuối cùng...về sự thật của ngày hôm đó, rốt cuộc bây giờ cũng sắp hé lộ. Nếu Akai đã tự nguyện tiết lộ thân phận thì tại sao...?

Subaru Okiya nắm chặt bàn tay lại, anh vẫn không thể nào đoán được phản ứng của Furuya Rei nếu biết được sự thật. Bourbon, tôi phải làm gì với em đây ?!

Những người thông minh dường như đã đoán trước kết cục, chỉ thầm than rằng số phận sao trái ngang. Ai mà có thể ngờ rằng tổ đội 3 người thì cả 3 đều là gián điệp cơ chứ. Có lẽ chính tổ chức cũng chẳng thể biết rằng sự việc lại trùng hợp đến nhường này.

Edogawa Conan nhắm mắt lại, bi kịch lại lần nữa diễn ra trước mắt cậu. Y hệt như cái ngày mà chị Akemi đã ra đi. Nhất định, rồi có một ngày, cậu sẽ hoàn toàn tiêu diệt cái tổ chức đáng chết đó, đem công lý trả lại cho tất cả mọi người.

Morofushi Takaaki nhìn đăm đăm vào màn hình. Tận mắt nhìn cảnh tử vong của em trai, sao anh có thể bình tĩnh được. Biết bao nhiêu nỗi niềm muốn nói nhưng kết lại bằng một câu thở dài rầu rĩ.

[ Ba từ chỉ có thể nói cho chính mình nghe

Ngẩng cao đầu đừng để nước mắt rơi

Nơi đâu có số mệnh có thể giúp tôi xoay chuyển tình hình

Tôi không muốn nghe

Giữa lúc Morofushi Hiromitsu chần chừ thì tiếng bước chân dồn dập dưới cầu thang vang lên. Morofushi Hiromitsu cướp lấy khẩu súng từ tay Akai, bắn thẳng vào trái tim để tự sát nhằm bảo vệ bí mật. Chiếc điện thoại trong túi áo cũng vỡ thành tram mảnh, tài liệu trong đó hoàn toàn không thể nào phục hồi lại nữa.

''Thân phận thật sự của tớ đã bị chúng phát hiện, lối thoát hiện giờ chỉ có thế giới bên kia mà thôi. Xin lỗi, Zero...''

Khi Furuya Rei đến nơi thì chỉ thấy vết máu bắn lên tường, người bạn thân của anh bị bắn xuyên qua tim còn người cầm khẩu súng chính là Rye.

''Sự phản bội, phải được trừng trị một cách thích đáng đúng không ?'' Câu nói của Rye như một nhát dao chém thật mạnh vào trái tim Furuya Rei.]

''Là do mình sao...?'' Amuro Tooru đờ đẵn, trước mắt anh mờ dần đi. Anh chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Không phải Akai Shuichi, chính anh mới là người đã hại chết Hiro.

''Zero, mau thở đi !!!'' Morofushi Hiromitsu cố gắng kêu lại ý thức của người bạn tốt. Amuro cả người run rẩy, hơi thở gấp gáp dường như một con cá bị thiếu nước, cố gắng vùng vẫy để tìm lại sự sống.

''Là chứng rối loạn hoảng sợ !!!'' Edogawa Conan lập tức nhận ra chứng bệnh này. Có lẽ cú sốc đối với anh quá lớn, khiến anh lập tức phát bệnh.

''Mau tránh ra tôi là bác sĩ !'' Yosano Akiko tiến lên hỗ trợ

Những tiếng gọi lo lắng dồn dập vang lên, dưới sự trợ giúp của Yosano, Amuro Tooru cũng dần bình tĩnh trở lại. Với khuôn mặt đầy nước mắt, anh lao nhanh như chớp đánh thẳng vào khuôn mặt của Subaru Okiya đang đứng gần đó.

''Akai Shuichi, anh là đồ khốn !!''

Biết chẳng thể giấu giếm thêm nữa. Akai Shuichi đưa tay đỡ những đòn đánh như trời giáng của Amuro Tooru. Lớp hóa trang trên mặt cũng vì tránh né mà hiện ra nhiều vết xước. Hết cách, anh đành phải lột nó ra để lộ khuôn mặt thật của mình.

Sera vui mừng khi được lại lần nữa nhìn thấy anh trai. Cô cố nén để không vui mừng hét lên vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để bàn chuyện. Akai Shuichi ôm chặt Amuro Tooru vào lòng, để ngăn chặn mọi đòn đánh của cậu. Tình cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Bỗng dung cả Amuro và Akai đều biến mất trước mặt mọi người. Mouri Ran lo lắng mà nhìn màn hình mà hỏi :''Họ đã đi đâu rồi ?''

''Akai Shuichi yêu cầu một phòng riêng để giải quyết. Khi xong, họ sẽ trở về''

Được tin họ vẫn an toàn, mọi người cũng an tâm hơn. Đám đông hỗn loạn bắt đầu tản ra và trở về chỗ ngồi của mình. Cả 3 người còn lại đều vây quanh Morofushi Hiromitsu đang rầu rĩ. Họ chẳng biết nói gì hơn ngoài những cái nắm tay an ủi anh bạn.

Morofushi Hiromitsu nhìn những ánh mắt lo lắng, nói :''Thật ra lúc đó tớ đã biết người chạy tới là Zero...Ở gần nhau từng ấy năm, sao tớ có thể không nhận ra bước chân của người bạn thân chứ...''

'' Một tổ đội lại có 3 kẻ nằm vùng, nếu việc tớ tẩu thoát lộ ra thì cả Zero và Rye đều sẽ bị nghi ngờ. Khoảng thời gian đó chắc chắn trong sở cảnh sát cũng có gián điệp của chúng nên tớ mới bị lộ nhanh như thế. Dù chỉ có một khả năng, nhưng tớ không muốn những người thân cận gặp nguy hiểm''

''Vậy nên cậu mới...''

Date vỗ vai Morofushi Hiromitsu an ủi nói :''Một lát Zero trở về, hãy nói hết cho cậu ấy đi. Nếu không, cậu ấy sẽ tự trách cả đời mất...''

Sakaguchi Ango ở xa xa nhìn họ, có lẽ một phần nào đó anh cũng đồng cảm với họ. Trong lúc vô tình, anh đã hại chết người bạn thân của mình. Có nỗi đau nào mà lớn hơn thế. Công việc gián điệp đầy hiểm nguy, chỉ một bước sai thôi cũng phải trả giá bằng cả tính mạng. Ai mà dám đảm bảo mình có thể sống đến cuối cùng chứ.

Tác giả: Bài thời không sai lệch hợp với Rei lắm luôn ý TvT mỗi lần nghe mà nghĩ tới ổng là buồn. Mọi người nên vừa nghe vừa đọc chap này thì mới thấm được nhaaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro