Chương 10: Học viện cảnh sát (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Học viện cảnh sát (9)

[ ''Này...Ý cậu là sao ? Xe con đâm vào đuôi xe tải, hãm xung bị mắc vào và kéo đi. Hơn nữa tài xế xe tải đã ngất do phát bệnh hay gì đó. Trong tình huống này...Rốt cuộc cậu tính làm gì ??!!!''

Khác với hai anh bạn thân thiết đã lâu năm, Furuya Rei vẫn chẳng thể hiểu được họ định làm gì. Cậu cố đưa ra nhiều giả thuyết nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp tư duy của hai người kia.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều cười.

Hagiwara Kenji vừa xoay tay lái vừa trả lời :''Đó là một việc khiến tôi rất vui mỗi khi thử...''

Chiếc đèn mà Matsuda Jinpei vừa tìm được trong xe bị Hagiwara Kenji ném xuống mặt đường. Chiếc xe nghiêng hẳn qua một bên tưởng chừng sắp lật, bánh xe cán lên chiếc đèn vừa được ném xuống làm xe bay hẳn lên một đoạn.

Như đã đoán trước sự việc, Matsuda Jinpei nắm áo anh bạn còn đang ngơ ngác nhảy xuống đầu của chiếc xe con đang bị mắc kẹt. Hai người thành công đáp xuống. Còn chiếc xe do Hagiwara Kenji lái thì một bên bị va chạm mạnh với lan can nhưng người thì không sao cả.]

Tiếng hét hoảng sợ vang lên khắp rạp phim. Riêng Nakahara Chuuya thì hưng phấn đến phát run, anh vẫy tay với Hagiwara Kenji :''Nè, Kenji phải không ? Khi nào rảnh có muốn bàn về xe với tôi không ?''

Hagiwara Kenji ngẩng đầu lên giơ một ngón cái tỏ vẻ đồng ý.

Huấn luyện viên Onizuka nhìn tới đây cũng đủ biết tại sao chiếc xe lại hỏng nặng đến thế. Ông chỉ thầm biết thở dài, mới ngày nào còn hăng hái vui cười như thế nay lại cảnh còn người mất. Có thể gặp lại được người xưa dù chỉ trong mơ thì cũng đã quá tốt rồi.

Miyamoto Yumi căng thẳng mà bấu chặt tay người yêu. Haneda Shukichi cũng được một phen hú hồn, lòng thầm nghĩ mấy anh bạn của anh Furuya đúng là không phải dạng vừa. Anh hai à, em thấy hơi lo cho anh rồi đó...Sau còn liếc về phía Subaru Okiya đang ngồi.

[ Matsuda Jinpei cố tháo cái hãm xung xe còn Furuya Rei thì trèo lên chỗ điều khiển của tài xế đã ngất. Mọi việc tưởng chừng đã ổn cho đến khi Morofushi Hiromitsu thấy được đoạn đường họ đang đi không hiển thị trên GPS, con đường này đang được thi công và sẽ bị ngắt quãng giữa đường.

Hagiwara Kenji chạy song song với chiếc xe tải để cảnh báo anh bạn nhưng đã quá muộn chiếc xe đã chạy gần đến đoạn ngắt quãng. Trong lúc suy nghĩ, anh bỗng nhớ đến lời Matsuda đã nói lúc sáng.

Với khuôn mặt căng thẳng, Hagiwara Kenji hét lớn :''Chân ga !! Chỉ có chân ga thôi !! Đạp đi, Zero !!!''

Chiếc xe do Hagiwara Kenji dễ dàng đáp xuống còn xe tải do Furuya Rei theo sau thì bị đụng phần đầu vào đoạn ngắt và bị lật. Cửa kính bị vỡ toang, xung quanh đầy vết rạn làm họ không thấy được tình trạng người bên trong.

Hagiwara Kenji lo lắng chạy đến thì thấy Furuya Rei đưa ngón cái ra xác nhận mình vẫn ổn. Những chàng trai trẻ vui vẻ mà cười nhìn nhau'']

''Anh Amuro !!!!''

Những tiếng hét bắt đầu vang lên trước màn mạo hiểm của những chàng trai. Mouri Ran hai tay nắm chặt Suzuki Sonoko bên cạnh, bây giờ thậm chí cô còn nghe tiếng tim đập bình bịch của bản thân.

Suzuki Sonoko ngồi xụi lơ xuống ghế :''Tay cậu lạnh ngắt luôn nè Ran. Dù biết anh Amuro sẽ không sao nhưng mà mình cũng sợ ghê, tim đập bình bịch luôn nè !''

Mouri Ran gật đầu :''Mình cũng vậy !''

Subaru Okiya buông ra bàn tay đang nắm chặt cái ghế ngồi, thầm thở ra. Mọi người trong rạp phim cảm giác như được sống lại vậy, những tiếng thở gấp lần lượt được vang lên. Dù chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sự căng thẳng mà 5 chàng trai đã trải qua.

[ Xe cấp cứu đã tới nơi, Furuya Rei đỡ người đàn ông đã ngất nói lời cảm ơn với anh bạn :'Lời khuyên của cậu chính xác đấy, nếu tôi không làm thế thì có lẽ giờ...''

Hagiwara Kenji nhìn về phía Matsuda ở sau lưng trả lời :''Không phải tôi...Mà đó là điều mà thằng kia sẽ làm...''

Anh tiếp tục thầm nghĩ rằng đôi khi chỉ đạp mỗi chân ga thì cũng không tệ lắm.

Trở về trường học, trong hầm xe huấn luyện viên đến và có lời khen cho họ. Chiếc xe cũng sáng bóng đẹp đẽ, tuy nhiên phía sau nó thì gồ gề và bị hư hỏng nặng.Huấn luyện viên cũng không nghi ngờ mà trở về phòng, các thanh niên lại lần nữa thoát nạn.]

Sato Miwako mỉm cười, cô không giận việc họ đã làm hư chiếc xe. Thậm chí cô còn tự hào hơn vì nó đã cứu được một mạng người. Trước đây, huấn luyện viên Onizuka đã từng gọi điện và xin lỗi về vụ việc. Tuy nhiên tận mắt được chứng kiến nó thì cô mới thấy được ''những vết thương '' của chiếc xe đáng tự hào như thế nào.

Matsuda Jinpei nhìn vào người bạn thời thơ ấu, anh cũng không nghĩ rằng lý do Hagiwara Kenji vào đội bạo phá lại là một câu nói nhất thời của mình. Như cảm ứng được tâm trạng của nhau, họ giơ tay lên rồi cụng tay như vẫn thường làm. Họ đều không sai, sai là do tên tội phạm kia. Là cảnh sát, họ đều hiểu rằng ngành này có độ rủi ro rất cao. Lại còn trong đội gỡ bom, sao mà không nguy hiểm được cơ chứ ? Chỉ là do nó tới quá nhanh, nhanh đến mức họ chẳng thể ngờ đến mà thôi.

Gặp lại nhau ở một nơi xa lạ thế này, có lẽ là ông trời đã rủ lòng thương cho họ rồi ! 

Tác giả: Chúc mọi người noel vui vẻ nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro