Chương 1: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Khúc dạo đầu

Ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng thì bỗng bị kéo vào một không gian yên lặng. Rõ ràng đang say giấc nhưng lý trí lại rất tỉnh táo, họ đều biết đây là một giấc mơ. Lần theo ánh sáng, họ đến một rạp chiếu phim lớn.

''Thanh tra Megure ??!!''

''Anh Mouri ??''

''Ran ?''

''Sonoko ??!!''

''Sera, cậu cũng ở đây hả ?''

''Chào, anh Amuro'' Subaru Okiya lên tiếng chào hỏi người đang đứng kế bên mình

Amuro Tooru bực tức, vừa mới ngủ được sau cả đống thời gian tang ca mệt mỏi lại bị kéo vào một nơi lạ lẫm như thế này ai mà không tức giận cơ chứ. Anh liếc xéo Subaru Okiya bên cạnh :''FBI !!''

Dù Akai Shuichi đã rời tổ chức một thời gian nhưng sự ăn ý của họ vẫn còn như cũ, đứng trước một kẻ địch chưa biết cả hai đều chọn liên thủ với đối phương. Cảnh giác nhìn xung quanh thì họ cũng thấy được rất nhiều gương mặt thân quen ở nơi kì lạ này.

''Anh Dazai !!!''

''Elise em đang ở đâu hả ??!!''

''Ôi chà, không phải con sên đây sao ?!''

''Tên cá thu chết tiệt !!!''

Đang lúc đám đông nhốn nháo thì màn hình to kia bỗng bừng sáng, một giọng nói điện tử vang lên :''Chào mừng mọi người đến với không gian, xin mời mọi người tiến vào chỗ ngồi''

Dứt lời Dazai Osamu dơ tay lên hỏi :''Mục đích của mi là gì ?''

''Mời mọi người tiến vào chỗ ngồi, hệ thống sẽ trả lời sau''

Đám người nhìn qua nhìn lại rồi tiến vào chỗ ngồi có viết tên mình, khi tất cả đã xong xuôi màn hình lại lên tiếng :''Chào mọi người, hệ thống 444 xin được phục vụ. Nơi đây là khe hở không gian, thời gian sẽ được ngưng lại đến khi mọi người rời khỏi đây. Tiếp theo mọi người sẽ nhìn thế giới song song dưới hình thức xem phim, kí ức khi xem phim vẫn sẽ được lưu giữ khi rời khỏi. Rạp phim có cung cấp đồ ăn, thức uống, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được. Có thể thảo luận nhưng đừng lớn tiếng ảnh hưởng đến người xem khác. Chúc mọi người xem phim vui vẻ !''

Thế giới song song ??!!! Đám người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng họ lại chăm chú vào màn hình sắp trình chiếu kia.

Khi đám người đang đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ kia thì Edogawa Ranpo đã cầm một dĩa bánh kem ăn ngon lành. Phía công ty thám tử khi thấy Ranpo thảnh thơi thì cũng yên tâm mà ngồi vào chỗ. Bởi lẽ họ luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào chàng thám tử thiên tài. Rồi từ từ cơ quan dị năng và cảng Mafia, đám người ở khu Beika cũng tiến vào chỗ ngồi của mình.

Thế giới song song sao...? Nếu có thêm thông tin về tổ chức áo đen thì tốt quá. Edogawa Conan thầm nghĩ

Còn Haibara Ai từ lúc vào không gian đến giờ vẫn rất im lặng, cô cảm giác đám người ngồi đối diện họ rất đáng sợ. Tuy không phải tổ chức áo đen nhưng họ cũng nguy hiểm không kém. Nhất là gã mặc chiếc áo gió màu nâu kia,  cô cảm giác hắn ta  còn ghê gớm hơn cả Gin. Phải dùng từ gì để diễn tả nhỉ...Gã đó trời sinh chính là Mafia. Dấu dưới lớp mặt nạ cười cợt đó là một tâm hồn trống rỗng, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hắn cũng có thể kéo người ta vào vực sâu. Tuy nhiên thì họ cũng chẳng quen biết gì cả chỉ cần xem xong bộ phim này thì họ sẽ tỉnh giấc. Mong sao Edogawa sẽ không trêu chọc một kẻ đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro