Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời u ám kéo theo mây đen đổ xuống những hạt mưa phùn giá lạnh thấu xương, thấu cả tâm can cậu trai này.

Chuuya bị gia đình cấm túc trong căn phòng và hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Nhật Bản. Thủ tục xuất cảnh, vé máy bay, visa,...mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn để cậu bắt đầu chuyến du học ở Anh.

Ngày hôm qua là một ngày tồi tệ đối với cậu. Vừa bị phụ huynh mắng, bị ép buộc đi du học, ép phải rời xa tình yêu của đời cậu. Tình yêu của cậu ư? Chẳng còn nữa rồi. Cậu đã đuổi em đi cơ mà, cậu đã buông bỏ em cơ mà. Có lẽ, em sẽ không tha thứ cho kẻ tệ bạc này.

"Atsushi, bảo bối tâm can của anh. Anh nợ em một cuộc tình. Anh xin lỗi"

_____

Ngày hôm trước...

"Anou...cô có thể cho cô giáo lớp em xin viên phấn không ạ?" - Bé Atsushi núp sau cánh cửa nói khẽ.

"Được chứ! Của em đây!" - Koukyou-sensei đưa viên phấn cho em.

"Em cảm ơn cô!" - Em mỉm cười, cúi đầu chào cô giáo lớp Mafia. Tiện thể vẫy tay chào anh người yêu xong mới về lớp.

"Ừm!...Chuuya-kun! Lớp đang học mà em chạy đi đâu vậy?!" - Kouyou-sensei gọi cậu.

"Em đi giải quyết công việc!" - Chuuya chạy theo bé Atsushi.

"Cái thằng nhóc này!" - Cô thở dài, lắc đầu.

_____

"Bảo bối!" - Cậu chạy tới hành lang, đuổi theo sau vỗ vai em.

"Ah! Ông xã!" - Em giật thót quay lại nhìn.

"Anh nhớ em"

"Mới tiết hai mà Chuuya-san"

"1 phút xa em thôi anh cũng nhớ"

"Anh kì quá à..." - Bé ngại ngùng.

"Thơm anh một cái đi, ở má nè!"

"Ưm...vâng"

Moa!

_______

Tới cuối buổi học, chiếc xe cao cấp màu đen bóng loáng đỗ trước sân trường. Cậu, Atsushi, Dazai và Akutagawa đang nô đùa ở xích đu. Người phụ nữ tóc cam, đôi mắt xanh, khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ quyền uy của gia đình tài phiệt. Người ấy bước xuống xe và theo sau là người đàn ông mặc vest đen đi tới gần bốn đứa trẻ.

"Chơi vui chứ con trai?" - Một giọng nói quan tâm nhưng mang đầy vẻ lạnh lẽo.

"M...mẹ?!" - Nụ cười của Chuuya dường như dập tắt chỉ sau câu hỏi ấy. Dây thần kinh căng cứng như sắp đứt đến nơi.

"Ai thế? Mẹ ngươi sao Chân ngắn?" - Dazai hỏi.

Chuuya như bị xịt keo, không dám động đậy, hay lên tiếng.

"Dạ cháu chào cô" - Atsushi lễ phép cúi chào mẹ cậu.

"Cháu chào cô" - Akutagawa chào bằng tông giọng trầm của cậu ta.

"Chào các cháu, ba đứa là bạn của Chuuya sao? Chơi với nhau lâu chưa?"

"Dạ lâu rồi ạ! Từ hồi lớp 4 tuổi ạ!" - Dazai hớn hở trả lời.

"Vậy ngồi ở đây một lúc nhé! Mẹ vào gặp giáo viên lớp con một lát rồi mình về" - Xong, mẹ cậu đi một mạch vào phòng giáo viên.

"V...vâng" - Chuuya vẫn chưa hết căng thẳng.

"Chuuya-san! Anh sao thế? Anh đau ở đâu sao?" - Bé Atsushi thấy sắc mặt cậu không được tốt.

"Anh không sao..."

"Sao bà ấy nói đi công tác hết năm?! Sao bà ấy lại tới đây chứ?!"

Trong đầu Chuuya là một mớ câu hỏi, sự e sợ, hoảng loạn, bối rối. Có vẻ cậu đang giấu chuyện gì đó.

______

Ba mươi phút trôi qua, mẹ của Chuuya bước ra với tập hồ sơ. Người phụ nữ ấy mỉm cười với cậu nhưng lại đưa ánh mắt đáng sợ xuyên thấu tâm can.

"Mau về thôi con trai"

"Vâng thưa mẹ"

"Tạm biệt Chuuya-san!" - Atsushi đứng dậy vẫy tay chào cậu.

"Mai gặp lại em nha!" - Chuuya cười tươi. Nhìn thấy em cậu nhẹ lòng biết bao.

Đôi mắt xanh dương kia lại thấy được điều kì lạ đã diễn ra chưa từng có trước đây. Mọi người đều ra về hết. Sân trường không còn một bóng người.

_____

Trong ngôi biệt thự đầy sang trọng, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành cao cấp nói chuyện mặt đối mặt với con trai của mình.

"Mẹ đă dặn con như nào hả? Nakahara Chuuya? Không bao giờ được chơi với lũ nhóc bần tiện đó"

"Nhưng bọn họ rất tốt mà mẹ!"

"Con đến trường là để học! Không phải để giao du với những đứa nghèo hèn thấp kém đó!"

"Con..."

"Ta cho con vào lớp của Mori-sensei. Biết được giá trị của đồng tiền khi còn trẻ. Biết mình đang đứng ở đâu, tương lai con phải làm ông nọ bà kia thì mẹ đây mới dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ chứ! Nuôi lớn đến bằng này rồi!"

"Con mới 5 tuổi-"

"Không cãi! Mẹ sẽ cho con chuyển trường"

"Không! Con không muốn!"

"Tại sao?! Tại thằng nhóc tóc trắng đó đúng không?!"

"..."

"Mẹ thấy con cười với nó. Cười rất hạnh phúc, con chưa từng cười với ai như thế trước mặt mẹ. Nói xem, nó là gì với con?"

"Em ấy chỉ là bạn!"

"Bạn? Higuchi đưa đống ảnh đó ra đây"

"Vâng, thư bà chủ" - Cô gái tóc vàng búi cao, đi tới đặt lên mặt bàn một xấp ảnh.

"Như này mà nói là bạn sao?!" - Mẹ cậu giơ lên những tấm ảnh khoảnh khắc thân mật, ôm, hôn của cậu và Atsushi.

"Sao mẹ lại-" - Chuuya mở to mắt.

"Ta đã nhờ người theo dõi con. Ta đi làm xa vất vả, con lại ở đây yêu đương nhăng nhít! Đã thế con quan hệ qua lại với thằng nhóc dơ bẩn này!" - Bà đập bàn thật mạnh.

"Em ấy không hề dơ bẩn! Em ấy xinh đẹp, trong sáng hơn mẹ nghĩ! Em ấy là mọi thứ của con! Mẹ không có quyền nói em ấy như vậy!"

"Con cãi mẹ vì nó ư?! Giỏi lắm! Thằng bất hiếu! Chuẩn bị hành lí cho cậu chủ, hồ sơ và vé máy bay đi! Ta sẽ tách con khỏi nó!"

"Mẹ!! Con yêu em ấy thì có gì sai?! Bọn con hoàn toàn trong sáng!"

"Im ngay cho tao! Lẽ ra tao không nên sinh ra mày! Mày làm vậy sao tao dám nhìn mặt người đời nữa! Con nhà gia giáo, có ăn học đàng hoàng, gia đình khá giả lại đi yêu thằng oắt rẻ túng, không cha không mẹ. Nó làm vậy chỉ vì nhà mình giàu thôi Chuuya! Nghe mẹ, tránh xa nó đi con"

"Mẹ đừng nói nữa! Con không muốn nghe! Con không muốn đi! Con muốn ở đây với em ấy! Mẹ đừng cản con nữa!!"

Chát!!

"Thằng mất dạy! Đẻ ra mày, nuôi mày ăn học mà mày cãi tao như thế hả?! Mày còn coi tao còn là mẹ mày nữa không?! Tiên sư mày thằng con trời đánh!"

Bà vung tay tát cậu, một bên má đỏ rát với năm vết hằn của bàn tay lớn. Chuuya đứng đó cắn răng uất ức, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Quay lưng bỏ lên phòng đóng sầm cửa thật mạnh.

______

"Higuchi, mau tìm địa chỉ nhà của thằng nhóc đó cho tôi. Bảo tài xế chuẩn bị xe đi"

"Vâng!"




Chuyên mục ngược xin được bắt đầu. :>
Có ai từng hóng ngày này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro