Em là giọt lệ, nước mắt của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ-"

"Chuuya đâu?"

"Cậu chủ đập phá đồ đạc trong phòng khách xong đã tự nhốt mình trong phòng"

"Thật đau đầu với thằng con" - Mẹ của Chuuya bực dọc ngồi xuống ghế sofa xoa hai bên thái dương.

"Bà chủ, về hồ sơ của Chuuya-sama. Bên trường đó nói ba hôm nữa mới xét duyệt vì lần này số học sinh tuyển vào đông hơn so với năm trước"

"Được rồi, hủy chuyến bay ngày mai đi"

"Vâng"

______

Ngày qua ngày, Chuuya ngồi một mình trong bóng tối. Trong phong ngủ hắt hiu ánh sáng của trăng tròn ngoài kia. Mảnh trái tim vụn vỡ cùng thứ âm thạn cằn cỗi. Cậu nhớ em, cậu lo cho em. Bởi lòng cậu đau như cắt khi em lỡ đối xử với cậu như vậy.

"Xin đừng làm khổ tôi nữa
(Xin lỗi en)

Tôi ghét em!
(Tôi yêu em)"

Sự đau khổ bao quanh lấy người trao đi yêu thương cho đối phương nhiều nhất. Lại bị đẩy ra chẳng chút thương tiếc. Lần đầu tiên cậu khóc vì một ai đó, lần đầu khóc vì tổn thương về một ai đó. Cậu đổ lỗi tất cả là tại mẹ cậu! Cậu căm hận bà ấy, hận đến tận xương tận tủy. Tuổi thơ toàn sự bạo hành, đánh đập của mẹ. Bên tai văng văng cuộc cãi vã của bố và mẹ. Chẳng có sự quan tâm hay tình thương của người trong gia đình cả.

_____

Bên phía Atsushi, em cô đơn, em thẫn thờ ôm gối khép nép ngồi bên hiên nhà ngắm chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây. Chiếc lá mỏng manh như muốn rời cành. Tựa như hình ảnh của đôi ta.

Cảm giác như nếu em chỉ chạm nhẹ thôi, nó cũng sẽ vụn vỡ. Vậy nên em chỉ có thể nhìn...chia lìa.

Em trách mình quá yếu đuối. Giá như em có thể mạnh mẽ thì có lẽ bảo vệ được anh, bảo vệ được tình yêu non nớt chớm nở.

____

Dazai đã đến bên khuyên nhủ và giúp em có thể mạnh mẽ vượt qua, vươn lên đoạt lại tình yêu của mình.

"Đừng khóc nữa Atsushi-kun. Nghe anh này, dù em có khóc cũng không làm được gì cả"

"Hức...em thật vô dụng Dazai-san...cho nên em mới bị cha mẹ bỏ đúng không anh...hức..."

"Không phải đâu"

"Em đúng là không làm được gì hết! Em đáng bị vứt bỏ mà! Hức! Đáng lẽ em không nên được sinh ra!"

Bốp!

"Nhìn anh! Nhìn thẳng vào mắt anh này! Cho dù em có thể nhút nhát, vô dụng nhưng lúc này em có thể thay đổi, Atsushi-kun. Đến nhà cậu ta rồi nói chuyện đàng hoàng đi! Đừng có mà khóc nữa! Em không làm thì ai làm giúp?!"

"Vâng! Em sẽ đến nói chuyện nghiêm túc với Chuuya-san!" - Bé Atsushi đứng dậy, lau nước mắt.

_______

Cả ba lén lút trèo vào cổng nhà mang bảng họ Nakahara.

"Akutagawa, Chuuya đâu?"

"Chịu"

"Em sẽ nói chuyện với cô Nakahara trước" - Atsushi đi tới gõ cửa.

"Sao mày còn đến đây?! Chẳng phải tao-" Bà ta đi ra thấy em liền nổi trận lôi đình.

"Cô đừng cản cháu với Chuuya-san! Cô làm vậy là quá đáng lắm!"

"Quá đáng? Mày nói tao quá đáng sao?! Haha! Tao làm vậy vì con trai tao, vậy có gì là quá đáng?"

"Cháu có bằng chứng cô đánh đập con trai mình chứ sao!"

"Mày đùa tao đấy là nhóc con?!"

"Atsushi?!!" - Chuuya chạy thật nhanh xuống cầu thang.

"Chuuya-san!! Em rất nhớ anh!!"

"Im đi!" - Bà ta hét lên.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi mà đủ sao?!"

"Cháu sẽ không xin lỗi cô!
Người cháu xin lỗi là con trai cô! Cháu có lỗi với Chuuya-san!

Do cháu yếu đuối nên không bảo vệ được anh ấy! Cô không đáng làm mẹ Chuuya-san!"

"Mày nói cái gì?! Trời đất?!"

"Cô giống như chằn tinh vậy.
Mà chằn tinh là đám hạ lưu ăn bám vô học bẩn thỉu đầy bùn nhớt không có cổ độc hại ba cằm lại phí oxi thô tục hèn nhát hôi thối răng vẩu đồi bại mặt căng đầu bự mắt lồi môi xăm tay cán giá chân vòng kiềng nhát gan đâm lén sau lưng quái gở tầm thường bần tiện óc bã đậu vết nhơ vô dụng!!"

"MÀY DÁM NÓI TAO NHƯ THẾ?!"

"Phải! Cô là đồ vô đạo đức! Vô liêm sỉ! Khẩu nghiệp! Sân si! Bạo lực! Tham lam! Mọi thứ xấu xa cô đều có! Người như cô, ra chuồng gà mà chơi!"

"Thằng mất dạy! Đứa cô nhi, rác rưởi, nghèo nàn, đồng tính như mày dám nói vậy với tao sao?! Mày biết tao là ai không vậy?!"

"Cháu đã có gia đình mới, họ cho cháu ăn học để trở thành người đàng hoàng. Đối nhân xử thế, cô không phải hạng người đáng để người khác tôn trọng. Bản chất cáo già thì đừng có mà lòi đuôi ra. Người khác nhìn thấy thì chặt cụt đuôi để làm khăn choàng cổ đấy!

Cháu là cái gai trong mắt cô chứ không phải đường mật gì đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi còn kì thị người đồng tính? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngu ngục, chỉ chịu chết mục xác dưới đó chứ không chịu ngóc đầu lên miệng giếng"

"Mày dám nói tao vậy ư?! Thằng vắt mũi chưa sạch miệng còn mùi sữa như mày thì biết gì về sự đời"

"Chưa biết hết nhưng nhiều hơn cô đấy thưa cô Nakahara. Mỗi lần cô văng câu nào là lần đấy biện hộ cho tâm hồn rách nát của cô vậy. Cháu hỏi thật cô nhé? Cô có lương tâm không vậy? Hay lương tâm của cô còn ít hơn điểm học tiếng Nhật của cháu? Thật tội nghiệp, đáng thương nhất vẫn là con cô"

"Nhưng nó là con trai tao. Mày có quyền gì mà cướp nó đi? Haha..."

"Bà không phải mẹ tôi! Đồ xấu xa!"

"Yên lặng đi Chuuya!! Đưa đám nhóc này ra ngoài!! Mau lên!!"

"Có vẻ nhân viên của bà không muốn làm theo đâu"

"Mày...mày...ahhhhh!!!!!"

"Biến về Mỹ luôn đi và đừng để tôi phải nhìn thấy bà nữa"

"Thằng con bất hiếu! Hừ! Rồi để xem chúng mày còn mạnh miệng được nữa không?"

"Bố chuyển giao cổ phần từ bà sang tên tôi thừa kế, trước khi ký đơn ly hôn, nhớ chứ? Bây giờ bà hết giá trị rồi. Higuchi, sai người đưa bà ấy về Mỹ đi"

"Vâng Chuuya-sama"
________

Cậu trai chưa đến ngưỡng của tuổi trưởng thành. Tuổi trẻ là bốc đồng, là nổi loạn, tràn đầy năng lượng. Nó còn chứa tình yêu, mồ hôi, nước mắt, sai lầm, tổn thương và đau đớn. Tuổi trẻ có thể mắc sai lầm nhưng cũng có thể sửa lỗi.

Như cánh hoa dưới làn mưa lạnh giá lang thang trong dòng đời vô tận của cuộc sống này. Dù có vấp ngã đau đớn thế nào thì cũng theo đuổi hoài bão, ước mơ đến cùng.

"Chuuya-san..." - Atsushi chạy tới ôm cậu cười rạng rỡ.

"Bảo bối...anh nhớ em quá..." - Quá đỗi nhớ, Chuuya cũng nghẹn ngào trong cổ họng.

"Anh thấy em giỏi không?"

"Vợ của anh có khác. Rất giỏi" - Cậu xoa đầu em khen ngợi.

"Hì hì! Từ giờ em không ai ngăn được ta đến với nhau nữa rồi"

"Anh sẽ xử lí họ, nếu họ dám động đến dù là một sợi tóc của em"

"Em yêu anh, ông xã" - Bé Atsushi chủ động hôn cậu

"Anh yêu em nhiều hơn, bảo bối tâm can của anh" - Chuuya ôm chặt bé, đáp lại nụ hôn.

Ngứa mắt khó tả, Dazai hôn Akutagawa xong bị y tát vào má.

Mai tiếp tục sẽ là một ngày tràn ngập hường phấn quanh trường mầm non Yokohama.







- Mấy cô nghĩ là chap này dài hả?
Bị lừa nữa rồi lêu lêu :Đ

- Ai muốn ăn ngọt thì giơ tay nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro