12 | Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

12 | Đồng ý

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, về sau ngẫm lại vẻ mặt lúc đó của tôi nhất định là rất khôi hài.

Nhưng ở lúc đó, phản ứng theo tiềm thức của tôi là sờ vào túi.

Nhẫn còn ở đó, cái hộp nhỏ cũng còn ở đó, không phải cái Chūya cầm trong tay.

Nói cách khác, anh ấy, giành trước cầu hôn à?!

Rõ ràng là tôi tới trước!

Nakahara Chūya tính tình vẫn luôn táo bạo, không có sự nhẫn nại gì đang chờ câu trả lời của tôi.

Bên trong đôi mắt màu lam xinh đẹp đến chói mắt ấy là cảm xúc tôi không hiểu, như là biển sâu dưới lớp băng vụn, hoặc như là con sông cất giấu ôn nhu.

Nakahara Chūya, thật ra là một người rất ôn nhu.

Lũ bạn của tôi sửng sốt, nửa ngày sau, là Lão Đại kịp phản ứng lại.

"Đồng ý anh ta đi! Còn ngây ra đó làm gì?" Cậu ta quát tôi.

Tôi cũng nhận ra được, chuyện tới nước này rồi, hình như đâu còn đường quay lại nào nữa.

Trái tim ép khô, máu chảy qua màng tai, tôi không nhận ra được bộ dạng hiện tại của mình khẩn trương đến cỡ nào, cũng không biết mặt tôi đã trắng bệch.

"Em muốn cùng anh đi tiếp."

Tôi trịnh trọng nói với anh ấy.

Bất kể là trước đây, hiện tại, hay về sau.

Vừa nghĩ tới có thể ở bên Nakahara Chūya hết quãng đời còn lại, tôi đã không còn cảm thấy cuộc sống này khô khan buồn chán nữa.

Giây kế tiếp, tôi kéo Chūya dậy, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh ấy.

Không chờ anh ấy nói gì, tôi đã nghiêm túc mở hộp ra, đeo nhẫn lên cho Chūya.

Nakahara Chūya mặc cho tôi làm, một hồi lâu sau mới phản ứng lại.

"Đợi đã, Chise," Anh ấy nhíu mày, "Chuyện đeo nhẫn này, phải để anh làm mới đúng?"

Thanh niên tóc cam chậc một tiếng rõ to, ép mình đừng nên lộ ra vẻ ảo não.

Nếu không phải không rành quy tắc, cộng thêm khẩn trương không nói ra được, anh ấy sẽ không bị mánh khóe nhỏ của Chise hố.

Tôi thành khẩn nhìn anh ấy: "Nhưng em muốn đeo cho Chūya trước."

Tôi móc cái hộp nhỏ trong túi của mình ra, lấy nhẫn, tiếp tục đeo lên tay anh ấy.

"Không đẹp bằng chiếc của anh," Tôi có chút ngượng ngùng, đáy mắt lại là ý cười, "Về sau đổi cho anh một cái tốt hơn."

Nakahara Chūya-san chú trọng bề ngoài lắm, quần áo trên người đắt khiếp luôn.

Nói không chừng chiếc nhẫn tôi tặng cho anh ấy, là thứ rẻ nhất anh ấy có được.

"Chậc, không cần." Anh ấy rút tay lại, đeo hai chiếc nhẫn cùng một lúc.

Thanh niên tóc cam thô bạo tháo cái nhẫn của mình xuống, chỉ đeo chiếc tôi mua, "Một cái khác, làm thành dây xích đi."

Tôi bật cười: "Được."

Nhìn anh ấy lui về sau một bước, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay tôi.

Tôi chỉ biết nhìn anh ấy, sau đó chạm vào đôi mắt màu trạm lam.

Hôn nhau là một chuyện nước chảy thành sông, thuận lý thành chương.

Lũ bạn hú hú la lên, ống phun ruy-băng tôi chuẩn bị cũng phát huy được tác dụng.

Phần sau của buổi tối hôm đó, Chūya không ngừng uống rượu.

Chờ đến khi bước ra khỏi nhà hàng, ý thức tôi coi như còn thanh tỉnh, mà anh ấy chỉ có thể vịn vai tôi.

"Hai người ổn chứ?" Lão Nhị Lão Tam đỡ Lão Đại, nhìn tôi.

Tôi xua tay, ra hiệu cho bọn họ đi trước: "Không sao, nhà chúng tôi cách nơi này có năm phút đi xe thôi."

Chỗ chúng tôi ăn cơm là trung tâm thành phố rất phồn hoa.

Năm phút đi xe, ý nghĩa...

"Vạn ác kẻ có tiền." Lão Tam phát ra tiếng khiển trách trong nội tâm.

Là Nakahara Chūya rất có tiền. Có tiền vượt qua khái niệm của xã hội bình thường.

Nhưng hầu hết mọi người, bao gồm cả bạn cùng phòng của tôi, đều không thể biết anh ấy là Mafia.

Tôi cũng không có ý định đánh vỡ cuộc sống yên bình này.

Tôi nhìn bọn họ rời đi, rồi mới đỡ con ma men này về nhà.

Thường ngày Nakahara Chūya say xong không mấy an phận, tửu lượng của tôi tàm tạm, chỉ là hơi lo lắng cho anh ấy...

"Chise."

Quả nhiên tới rồi. Tôi thở dài: "Ừm, em đây."

"Chise."

Tóc anh ấy cọ lên cổ tôi, rất mềm.

Tôi đột nhiên không muốn bắt xe, đỡ con ma men này, chậm rãi đi bộ về nhà.

Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng không nén được sự hiếu kỳ trong lòng: "Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào thế?"

Mặc dù Nakahara Chūya có thể lâm thời nhìn thấu kế hoạch của tôi, tôi tin tưởng anh ấy làm Mafia, tôi xác thực không có khả năng giấu được anh ấy.

Nhưng nhẫn, nói thế nào cũng là chuẩn bị trước đi.

Đuôi tóc màu cam của thanh niên quét qua gáy tôi, giọng nói khàn khàn: "Ờ, quên câu hỏi này đi."

"Sao lại quên được? Em muốn biết lắm."

"Nói cho em biết đi? Em cũng có quyền được biết mà!"

Nakahara Chūya say rượu dễ nói khách sáo, tôi biết, nên rục rịch.

Tôi nhìn thấy anh ấy say nhiều lần rồi, quá rành cái tật này của anh ấy.

Thanh niên vịn vai tôi, giọng nói mơ hồ: "Trước khi đi công tác."

"Thuộc hạ của anh xin nghỉ, nói là nghỉ kết hôn..."

Cho dù là Mafia, cũng không khác gì người bình thường, sẽ muốn kết hôn, sẽ có cảm tình.

Chūya uống hơi nhiều, không ý thức được mình đã nói hết: "Bọn họ đều biết anh có bạn trai, hỏi anh sau này dự tính thế nào... Phiền chết đi được."

Ở đất nước đồng tính luyến ái không hợp pháp này, rất nhiều người không coi trọng tôi và Chūya.

Tôi cũng biết, ở vấn đề này chúng tôi đều có áp lực nhất định, nó cũng là nguyên nhân tôi muốn tặng nhẫn cho anh ấy.

Cho dù không thể cầm được giấy hôn thú, đã cầu hôn, đã trao nhẫn, cũng coi như là hợp thức hóa rồi.

"Thật không ngờ em và anh ăn rơ nhau đến thế." Tôi không nén được ý cười trong mắt.

Tôi cõng Nakahara-san, nhẹ nhàng nói, "Em cũng muốn đi tiếp với anh, có thể bình an nắm tay nhau hết quãng đời còn lại là tốt nhất."

"Em yêu anh."

Thích là một từ rất nhẹ, Yêu lại là một từ rất nặng.

Tôi rất ít nói "Yêu" với Chūya, thỉnh thoảng có dùng "Thích" để đùa giỡn.

Sao có thể nói ra miệng được chứ, hai người nam, nói ra lời như thế không thấy có chút kỳ quái à?

Nhưng giờ này phút này, nó lại tự nhiên như thế đó.

Tôi khựng lại, có chút bật cười, nghiêng đầu muốn nhìn Chūya.

Nói thật, rất khó tưởng tượng cái tên tính tình táo bạo, nhưng hầu hết thời gian rất đáng tin này là Mafia.

Nakahara Chūya chôn đầu vào cổ tôi, không biết vì sao, bàn tay vịn bả vai tôi hơi siết lại.

Tôi cho là anh ấy còn chưa tỉnh rượu, nhưng lại thấy có chút là lạ.

Tôi đỡ anh ấy từ đi về nhà, đột nhiên nghe được anh ấy buồn bực bảo, "Anh biết."

"Hửm?"

"Anh nói." Thanh niên tóc cam ngẩng lên nhìn tôi, con ngươi như viên đá quý màu xanh đan lẫn cảm xúc buồn bực và thâm trầm.

"Anh nói anh cũng... yêu em, được chưa."

Câu phía sau kỳ thực có thể không thêm, tôi nhìn ra anh ấy có chút ngượng ngùng.

Nakahara-san nói xong, liền ôm chặt vai tôi, liếc nhìn, giả vờ trấn định, giả vờ như không có việc gì.

"Thính tai anh đỏ kìa," Tôi tằng hắng một cái, không biết vì sao cũng có chút khẩn trương, "Nhắc mới nhớ, anh không uống nhiều đó chứ?"

"Làm gì có chuyện đó," Anh ấy cố phản bác, còn nói, "Ừm, hóng gió xong đã tỉnh hơn nhiều rồi."

Thật kỳ quái, rõ ràng là điều đã nói rất nhiều năm, nhưng tôi và anh ấy đều cảm giác được sự cứng ngắc của đối phương.

Chúng tôi quyết định yêu nhau, là thuận theo tự nhiên, nhưng xác nhận tâm ý, lại là lần đầu tiên.

Một hồi lâu sau, là tôi bật cười trước: "Lời dễ nghe như vậy đã nói ra rồi, muốn phủ nhận cũng đã chậm."

Có thời điểm nào đó, tôi rất sẵn lòng thẳng thắn, mà không phải trêu chọc.

"Nakahara Chūya, em yêu anh."

Đây là câu nói thẳng thắn nhất của cặp đôi đang yêu, tất cả tình ý nóng bỏng đều giấu trong đó.

Tôi không phải là người biết nói lời âu yếm, người làm công việc thí nghiệm có lúc cũng rất khô khan.

Nhưng thích là thật, muốn bên nhau cả quãng đời còn lại cũng là thật.

Tôi không dự liệu được, câu này sẽ mang tới phản ứng bùng nổ như mắt xích cỡ nào.

Thanh niên tóc cam nhìn tôi, một hồi lâu sau mới nói: "Chise, phạm quy quá đó?"

Mafia cũng được, người bình thường cũng được, không có ai tốt hơn Chise.

Trước đây làm bạn bè ở chung là thế, hiện tại yêu đương cũng là thế.

Người ôn nhu rất nhiều.

Người ôn nhu đến khiến người nguyện ý yên giấc, rất ít.

Tôi không hiểu được ý anh ấy, nhún vai: "Đoạt lời cầu hôn của em, là anh phạm quy hơn chứ."

Tôi tuyệt đối không nói cho anh ấy biết.

Lúc Nakahara Chūya ngượng ngùng quỳ một chân, anh ấy soái cỡ nào.

"Gì chứ? Nhẫn rõ ràng là anh đặt trước mà."

Nakahara Chūya ăn bị tôi khích, liền bật thốt lên: "Ở trước lần đi công tác trước anh đã đặt rồi, phải làm lâu lắm đó."

Tôi: "..." Bạn trai tôi quả nhiên vẫn không bỏ cái tật nóng lên là tự bạo này.

"Em trước anh," Tôi không phục, cũng cố ý, "Ngày đầu tiên đi làm thêm em đã tính cả rồi."

"Thế à, em rõ ràng nói với anh là em muốn để dành tiền mua game nên mới đi làm thêm."

Nakahara-san cười lạnh chọc thủng tôi, "Anh tính tặng cho em, em lại không cần. Vậy anh cũng có thể nói kể từ ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau anh đã muốn cầu hôn rồi."

Tôi: "Thiệt hay giả? Lúc đó anh tắm mưa cả một đêm, là nghĩ vậy à?"

Nakahara Chūya: "..."

Nakahara Chūya: "Anh không... Chise, xem thường em rồi, em cố ý dụ anh nói hả?"

Thật khó tưởng tượng, trên đường về nhà hai chúng tôi sẽ vì đề tài này mà tranh luận.

Mãi đến khi bước vào cửa nhà, tôi mới thỏa mãn kết thúc nó.

"Anh không chịu nói với em," Tôi thành khẩn nói, "Thì ra anh đã động tâm từ sớm như vậy."

Muốn đào được miệng của Chūya quá khó, hôm nay làm được cũng là vì anh ấy uống rượu.

Cho nên anh ấy mới có thể dễ dàng bị tôi dụ, tôi rất ngạc nhiên, ở trong mắt anh ấy tôi là người như thế nào.

Chūya chưa từng nói cho tôi biết.

Thanh niên tóc cam liếc tôi một cái, đột nhiên đè đầu tôi xuống, tầm mắt ngang nhau.

"Em nói đúng," Anh ấy cười càn rỡ, tuyên bố, "Vậy kế tiếp, không phải tới phiên anh sao?"

Tôi sửng sốt một lát, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ấy sử dụng trọng lực.

"Này!"

Dị năng có lúc rất hữu dụng, đặc biệt là dị năng của Nakahara Chūya.

Khi tôi bị lật qua lật lại giày vò muốn chết, lại bị người ôm đi tắm sạch, bế về giường, mới sực tỉnh ra.

"Quá đáng, Chūya, anh là cún à?"

Tôi sờ dấu răng trên lưng, không đè lại được suy nghĩ này.

"Cún gì hả?" Nakahara Chūya thần thanh khí sảng, lười tính toán với tôi, "Ngủ đi."

"Chūya."

"Hửm."

"Nếu có rãnh, theo em về gặp người nhà của em đi."

"Bọn họ đều chấp nhận rồi, cũng rất muốn gặp anh."

Không nhắc tới quá trình phản kháng, làm con một trong nhà, không có ai là thật sự thuận buồm xuôi gió cả.

Nhưng.

Tôi mơ mơ màng màng, cảm giác mình bị người từ phía sau ôm chặt.

Vừa nghĩ tới Chūya có thể bị tôi dẫn về nhà, tuyên bố tình yêu, là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro