11 | Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

11 | Cầu hôn

Hỏi: Có một người bạn trai Mafia là trải nghiệm thế nào?

Cảm ơn, không có gì đặc biệt cả, yêu đương như người bình thường thôi.

Đi xem phim, chơi game, tán gẫu về trận bóng mình thích, thậm chí chơi xấu nạnh nhau xem ai sẽ làm việc nhà ngày hôm nay.

Một đời sống bình dị tầm thường như mọi cặp đôi đang yêu khác vậy.

Có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một tí "mạo hiểm thú vị" đi.

Tôi nằm viện hơn một tháng, mới được bình an về nhà.

Cảnh sát không có tới hỏi tôi hậu tục sau đó, tôi từ trên báo biết được tin Simon bị bắt quy án.

Tôi mơ hồ nhớ rõ, ngày đó, là Chūya dẫn người tới cứu tôi.

Nếu vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào dính tới cảnh sát, đã không phải vấn đề tôi có thể quan tâm.

Tôi rất sáng suốt không có hỏi anh ấy kết cục của Simon.

Đối với tên sát nhân hoàn toàn phản xã hội, đồng thời tổn thương mình này, tôi không có một chút đồng tình dư thừa nào cả.

Bạn cùng phòng và bạn học đều cho rằng tôi xin nghỉ là vì bị bệnh, tôi cũng không nói ra nguyên nhân thật sự.

Ngược lại là Chūya...

Nghỉ ngơi một tháng xong, anh ấy bị BOSS gọi về bản bộ, bắt đầu kiếp sống làm việc sấp mặt.

"Em biết mà... nhàn hạ có cái giá của nó," Tôi thở dài, "Ở bên ngoài anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy."

Tôi đã biết mỗi lần Chūya đi công tác là đang làm gì.

Toàn bộ đều dính tới tử vong huyết tinh, nếu đã treo danh hào Mafia, vậy anh ấy không thể nào là một người vô tội hai bàn tay sạch sẽ được.

Nó là đặc điểm của cái nghề này.

Nakahara Chūya với lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên vai, đeo chocker, cười bâng quơ với tôi.

"Đừng lo," Anh ấy dùng giọng điệu qua loa, nhưng lại mang theo ý cười nói, "Em cho rằng anh là ai hửm."

Có thể trở thành một trong năm vị cán bộ của Port Mafia, tôi nghĩ, anh ấy xác thực rất lợi hại.

Nhắc mới nhớ cũng thật là buồn cười, ngày xưa bạn bè và hàng xóm đều nhận định Chūya là loại người thuộc tầng dưới chót của xã hội, dốt nát không có tiền đồ.

Tình huống này mãi đến khi anh ấy bước chân vào xí nghiệp lớn cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Ai mà biết thật muốn tính toán, bọn họ căn bản không ở cùng một thế giới?

Theo tư thế đang ngồi, tôi kéo đầu anh ấy xuống, thuận thế cắn môi dưới.

"Không cho rằng anh là ai cả," Tôi cong mắt lên, "Em cho rằng anh là bạn trai của em."

Còn là người tương lai sẽ bên nhau cả đời.

Những ngày Chūya bận rộn đi công tác, tôi thuận lợi nghênh đón mùa tốt nghiệp, bước vào phòng thí nghiệm mình mong đợi đã lâu.

Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, căn bản không cách nào so được với bạn trai biến hóa nhanh chóng trở thành Mafia cả, nhưng tôi rất hài lòng với quy hoạch tương lai của mình.

Lúc tới ký túc xá thu dọn đồ đạc, tôi nói với lũ bạn cùng phòng: "Cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ mời các cậu ăn một bữa cơm nhé."

Bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi, nửa ngày sau mới bừng tỉnh.

"Lão Tứ, lần trước tớ nghe nói cậu đi lấy cái gì đó... Cái gì vậy nhỉ?"

"Chậc chậc, giấu kỹ quá hen? Tớ hổng nhớ được nữa, là cái gì ấy nhỉ? Một cái hộp bé bé, xinh xinh, cậu còn nhờ tớ xin nghỉ với giáo sư thì phải."

"Sao vậy? Không nhịn được nữa à, định cưới ngay sau khi tốt nghiệp hửm?"

Chuyện này dính tới điểm chuyên cần, tí nữa còn phải nhờ bọn họ giúp đỡ, tôi không giấu được.

Bị bọn họ dùng giọng điệu trêu chọc như thế nói ra, muốn phủ nhận cũng không thể.

Hai tay tôi chắp lại thành hình chữ thập, giơ lên đầu hàng: "Phải, đúng, cho nên làm phiền các anh em chừa cho chút thể diện."

Sau khi Chūya đi công tác, tôi cuối cùng cũng rút ra được thời gian rảnh để đi lấy nhẫn.

Nhãn hiệu không quý giá gì, cũng rất mộc mạc, có lẽ điểm đặc biệt duy nhất chính là nó được mua bằng tiền tôi đi làm thêm tích góp lại.

Về sau làm việc cho phòng thí nghiệm rồi, tôi sẽ để dành đổi một cái đẹp hơn.

Vừa nghĩ tới có thể cùng Nakahara Chūya bên nhau cả quãng đời còn lại, tôi đã cảm thấy mong đợi.

Dù cho hiện tại, cảm giác mong đợi có chút biến chất kỳ quái... hy vọng Nakahara Chūya có thể cùng tôi bình an tới già.

Bạn cùng phòng đều rất nghĩa khí, không ai cự tuyệt tôi cả: "Nói cũng phải, vậy tụi này chờ quẩy lên đấy!"

"Hiện trường bố trí thế nào rồi? Có cần cả bọn bày mưu giúp cậu không?"

"Thích người ta nhiều cỡ nào mới có thể nghĩ tới chuyện cưới ngay khi tốt nghiệp thế hử."

Tốt nghiệp là mùa chia tay, nhưng đối với tôi và Chūya, nó vĩnh viễn sẽ không như vậy.

Ngày thứ hai sau khi Chūya đi công tác trở về, tôi gửi tin nhắn nói cho anh ấy, tôi tính ra ngoài ăn cơm.

"Bạn cùng phòng của em cũng hiếu kỳ lâu rồi," Tôi thành thật nói, "Muốn gặp anh cho biết."

Nakahara Chūya khựng lại, bàn tay với lấy T-shirt vi diệu đổi hướng.

"Ừm, em nói cũng phải," Anh ấy lựa lựa mấy cái áo sơ-mi, giả vờ thờ ơ, "Gặp mặt gì đó... cũng là cần thiết."

Nhìn anh ấy chọn một cái áo sơ-mi trắng, có đôi chỗ giống cái tôi đang mặc trên người.

Hai tay tôi chống sau lưng, ngồi trên giường, câu được câu không tán gẫu, giả vờ như không nhìn ra sự khẩn trương của anh ấy.

Tôi cũng siêu siêu khẩn trương luôn nè.

Nhẫn tôi đã nhờ bạn cùng phòng mang tới giùm, bọn họ cũng rất cẩn thận, hiện đang chờ tôi ở nhà hàng.

Điều duy nhất tôi chưa nói cho bọn họ biết là, đối tượng tôi cầu hôn không phải nữ, mà là một người có giới tính giống hệt với tôi.

Ở chung bốn năm, tôi tin tưởng tình nghĩa cùng trường kiên cố của chúng tôi.

Khi tôi và Nakahara Chūya tới nhà hàng, nét mặt của lũ bạn ấy cực kỳ ngoạn mục.

"Vị này là bạn trai tôi, Nakahara Chūya," Tôi chỉ, "Ba người này là bạn cùng phòng của em."

Nakahara Chūya khoác áo vest, đeo cái mũ chưa từng rời người, tự phụ tùy tính, tầm mắt liếc tới sắc bén thong dong.

"Chào các cậu," Hai tay anh ấy đút trong túi, "Tôi là bạn trai của Chise."

"Ngự tỷ xinh đẹp" trong tưởng tượng tan biến, chân chính xuất hiện ở đây là một thanh niên có khí tràng kinh người.

Sự tương phản này, tương phản này... lớn quá rồi đó?!

Tôi: Không, các cậu còn chưa biết anh ấy là Mafia.

Tôi thẳng thắn nhìn bọn họ, tôi chưa từng nhắc tới giới tính của người yêu mình.

May mà khả năng tiếp nhận của bọn họ tốt như tôi nghĩ, rất nhanh đã khôi phục sự trấn tĩnh.

"Thật không ngờ... Nakahara-san đẹp trai thật đó," Bạn cùng phòng cười nói, "Tới tới, ngồi đi nào."

Nhà hàng tôi chọn là một nhà hàng có khung cảnh thanh u, độ bí mật rất tốt.

Nhân lúc Chūya không chú ý, bạn cùng phòng lén lút đưa cái hộp nhỏ cho tôi.

Dưới ghế ngồi là gậy cổ vũ và ống phun ruy-băng, có thể dùng để chúc mừng, chúng là chủ ý của lũ bạn.

Tôi giả vờ trấn tĩnh giới thiệu hai bên, lặng lẽ giấu nhẫn vào trong túi, làm bộ như không có việc gì.

Kế hoạch ban đầu là, ăn cơm xong sẽ cầu hôn.

Ai biết, Nakahara Chūya khó được hiền lành, cùng mấy người bạn cùng phòng của tôi trò chuyện hăng say.

Nói thật, tôi căn bản không thể nào ngờ được, "hiền lành" đến độ không giống như là Nakahara Chūya.

"Tôi đã nói mà! Thằng quỷ Chise này giảo hoạt lắm, mỗi lần chơi oẳn tù tì tổng vệ sinh luôn có thể thắng!"

Có thể trách tôi à? Tôi nhiều lắm là tương đối giỏi trò oẳn tù tì thôi.

"Đúng đúng, nó là mê án chưa giải được của phòng ngủ đó, tôi thậm chí hoài nghi cậu ta ăn gian đấy... Phải rồi nhân khí Chise cao lắm."

"Tụi này đi chơi bóng rổ, thằng quỷ này nhận được nhiều thư tình nhất, Nakahara-san, thật là rất cảm ơn anh đã thu cái tai họa này."

Tôi lườm lão Đại đã có chút men say, miệng đầy mê sảng, cảm thấy rất đau đầu.

Khoan nhắc tới chuyện cầu hôn đã, thư tình tôi nhận được ở trường trên cơ bản đều trực tiếp tiêu hủy, nửa chữ cũng không dám nói, tên này muốn cho tôi chết thiệt hả?!

Tôi liều mạng nháy mắt với Lão Đại, tiếc là Lão Đại không hề cảm thấy mình đang bị khách sáo.

Nakahara Chūya lễ phép mỉm cười: "A, thế à? Nhân khí của Chise cao vậy à."

Bên trong đôi mắt như viên đá quý màu xanh ấy là thâm ý tôi quá đỗi quen thuộc, "Tuy rằng cũng đã có dự liệu trước... nhưng vẫn thật bất ngờ đấy, chuyện này, Chise chưa từng nói cho tôi biết."

"Quơ, đương nhiên là thật rồi! Socola nhận được ở ngày Valentine phải dùng bao tải để đựng đó!"

"Đám nữ sinh ấy biết cậu ta có bạn gái ngoài trường, nhưng bọn họ đều cảm thấy không lâu dài..."

Bạn gái ngoài trường, đó không phải là nhà gái đã đi làm rồi sao? Nói thế nào cũng không có ưu thế bằng cùng tuổi chứ.

Người ôm suy nghĩ này không phải số ít, tôi không có ý định tuyên dương tính hướng ở trường, dẫn đến khó có thể hoàn toàn tránh khỏi tình huống này.

—— đừng nói nữa, nói thêm gì nữa tôi cảm thấy tình nghĩa cùng phòng của mình hôm nay sẽ chấm dứt ở đây.

Lão Nhị Lão Tam liều mạng cản Lão Đại tửu lượng không tốt lại, lại vắt hết óc bẻ chủ đề đi, bầu không khí mới chậm rãi trở về với quỹ đạo.

Bữa cơm này ăn xong rồi, tôi cũng uống không ít, Chūya không nhấp bao nhiêu rượu cả.

Xét tới vấn đề anh ấy phải lái xe, tôi có thể hiểu, say rượu lái xe là điều rất nguy hiểm.

Tôi dùng sức bóp lấy cái hộp nhỏ trong túi.

Nakahara Chūya nhìn về phía tôi, hai tay xếp thành hình tháp, đăm chiêu suy ngẫm: "Nói vậy cũng phải, Chise rất được hoan nghênh lắm nhỉ."

Sao vẫn còn dây dưa chủ đề này thế?! Tôi khẩn trương đến độ lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh.

"Là chuyện ở trường thôi, về sau không có nữa đâu." Tôi nói vậy với anh ấy, nửa thật nửa giả.

Còn không phải sao, về sau đeo nhẫn lên rồi, ai mà không biết tôi là người đã có chủ chứ? Đây là một logic rất đương nhiên.

Nakahara Chūya-san lại không vòng về theo kỳ vọng của tôi.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi bật cười, "Xin lỗi, Chise."

Tôi chưa kịp nghĩ rõ lời xin lỗi của anh ấy là chỉ cái gì, đã thấy anh ấy đẩy ghế ra.

Một trong năm vị cán bộ của Mafia Yokohama, Kẻ Điều Khiển Trọng Lực có danh tiếng cực cao.

Xé nát mọi kẻ địch của Port Mafia, là ác mộng cấp bậc khủng bố trong lòng không ít người.

Ở trước mặt tôi, lại biểu hiện không khác gì một người bình thường.

Nakahara Chūya, quỳ một chân.

Mái tóc dài màu cam cột thành một cái đuôi nhỏ rơi bên vai, con ngươi như đá quý màu xanh rực rỡ vô cùng.

Tôi thích Nakahara Chūya như vậy rất nhiều năm, mãi đến ngày hôm nay, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự điển trai và cảm giác khiến người sợ hãi của thanh niên này.

Nakahara Chūya móc một cái hộp trong túi tiền ra, mở nó rồi đưa tới trước mặt tôi.

"Anh không hiểu cách cầu hôn của nhân loại..." Anh ấy vội vã thì thầm một câu, "Nhưng, hẳn là vậy, không sai đi?"

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bên trong đôi mắt màu lam là một chút khẩn trương hơi lạ với tôi, cảm xúc này không dễ xuất hiện trên người Nakahara Chūya.

Bất cứ khi nào, dù là khi nóng nảy, khi bất đắc dĩ, hay khi đùa giỡn.

Nakahara Chūya vĩnh viễn đáng tin, như ở trong mắt anh ấy không có chuyện gì là ghê gởm cả, nhìn ai cũng là thờ ơ và miệt thị.

Tôi nghe thấy anh ấy nói với tôi, dùng giọng nói, động tác và nét mặt của mình.

"Chise, anh muốn mời em, cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Rất phạm quy.

Quá phạm quy rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro