19. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói số lần Atkutagawa cố tình lảng vảng gần chỗ Atsushi sau khi bị phát hiện ra thân phận của nữ y tá là ít thì sau lần giao dịch ngầm với ông cụ kì lạ kia Akutagawa đã chính thức bốc hơi khỏi cuộc đời của Atsushi. Không phải anh chàng đã trở nên ngoan ngoãn biết vâng lời Atsushi đâu mà anh ta muốn cũng chẳng được gặp ấy chứ.

Sáng đến đưa ông cụ ra ngoài dạo phố, trưa vội chạy về tổ chức giải quyết công việc, chiều lại ra ngồi nghe ông già kể chuyện, còn đâu thời gian mà chạy đi rình mò Atsushi?. Mà kể cũng kì lạ, rõ ràng loanh quanh cũng chỉ trong 1 cái bệnh viện hoặc mấy trăm mét bán kính quanh bệnh viện nhưng chưa lần nào Akutagawa trùng hợp gặp được Atsushi cả, đến sớm cũng vậy mà đến muộn càng không.

Có những hôm Akutagawa lén ném đá vào cửa kính phòng bệnh Atsushi chờ xem người có ra không nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng người thương thì cụ già đã lôi anh đi.

"Mày lại táy máy cái gì? Ông đây đã nói bao nhiêu lần rồi cứ theo ông là kiểu gì nhóc Atsushi cũng đổ rầm rập như mấy cô hàng xóm thời ông mày còn trẻ ý!"

Đúng là đã nói rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chẳng thấy bóng dáng Atsushi đâu chứ nói gì là đổ với cả yêu?

Akutagawa nín lại bất mãn trong lòng, vô cảm khoanh tay đứng nhìn ông cụ tới kéo mình đi.

...

Lại 1 ngày làm culi nữa bắt đầu. Lần này ở trung tâm thương mại gần bệnh viện...

"Êy cu đen, nhanh cái chân lên! Mày 2 chân chứ có phải què cụt đâu mà lề mề thế?" Ông cụ ấy nói, thản nhiên ngồi xe lăn công nghệ cao tự động lăn đi phía trước.

"..." Akutagawa im lặng nhẫn nhịn, trên tay xách đủ các loại túi đồ lớn nhỏ đều có điểm chung là nặng, lẽo đẽo chạy theo sau.

"Êy cu đen, mày lấy cho ông cái này với" Ông gác chân ngồi, thuần thục chỉ tay sai việc Akutagawa.

Akutagawa lại ngoan ngoãn cẩn thận đặt đống túi xách trên tay xuống, chạy đi lấy đồ.

"Thôi bỏ đi, cái đấy không hợp với ông. Mày lấy cái kia đi" Ông cụ phẩy tay.

Akutagawa đã thành công nhấc được 1 nửa cái bình gốm to ngang người anh lên: "..."

Không sao, đây là việc làm có thể khiến Atsushi đổ rầm rập...Akutagawa tự nhủ, nghiến răng nghiến lợi chạy đi lấy thứ khác.

"Hm..." Nhìn chiếc tượng to hơn 2 quả dưa hấu cộng lại mà Akutagawa đã giữ trên tay hơn 2 chục phút rưỡi, ông cụ từ tốn đánh giá.

Lại thêm 10 phút trôi qua, ông cụ vẫn chưa quyết định xong mà đôi tay Akutagawa thì đã mỏi nhừ, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt chàng sát thủ vẫn quanh năm như 1, vô cảm.

"Bỏ!"

Ông vỗ mạnh vào bức tượng cái bộp, suýt chut nữa khiến cái lưng của Akutagawa gãy làm đôi, nhưng chàng trai ấy vẫn nhịn lại, làm theo lời ông.

"Êy cu đen về thôi!"

Thuần thục điều khiển xe lăn bỏ đi trước, ông cụ cười ha hả không màng tới việc Akutagawa còn phải tìm cách khiêng hết đống đồ ông mua sau lưng.

Đôi bàn tay nắm chặt, Akutagawa nhìn chằm chằm về phía ông cụ vừa đi, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng sát khí dày đặc toả ra cũng khiến người qua đường biết rằng anh đang vô cùng bất mãn. Đường đường là 1 sát thủ máu lạnh vô tình giết người không ghê tay tại sao giờ lại phải nghe răm rắp lời của 1 ông cụ lẩm cẩm chứ?

Akutagawa giơ tay lên, hướng về phía ông cụ, chỉ cần 1 tay thôi anh ta cũng có thể bóp chết cụ già yếu ớt ấy. Nhưng rồi, anh thở dài, tiếp tục khiêng đống đồ khệ nệ theo sau cụ ông. Chàng sát thủ không làm được, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt sợ hãi của Atsushi thôi anh đã tự thấy ghê tởm chính cái ý nghĩ đấy của bản thân rồi.

"Cái thằng cu đen này, còn không mau đi nữa? Đứng đấy làm gì?"

Ông cụ lại giục, nhưng lần này chưa kịp để ông tiếp tục chửi, Akutagawa đã nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ ông.

"Ông vừa gọi tôi là gì cơ?"

Đôi mắt chàng thanh niên sáng rực, nhìn chằm chằm vào cụ ông khiến ông nổi cả da gà. Ông đẩy người Akutagawa ra, ánh mắt trao cho anh như nhìn 1 kẻ điên.

"Mày lại lên cơn cái gì đấy? Ông gọi mày là cu đen thì là cu đen, chứ cái tên kia của mày dài loằng ngoằng nhớ sao được?"

Akutagawa rơi vào trầm tư, im lặng đứng đấy mặc ông cụ có hò hét hay kéo anh đi theo. Hết chịu nổi, ông mới quay ra định mắng anh trận nữa.

"Mày-"

"Ông gọi tôi là cu đen có phải vì tên tôi không?"

Akutagawa bình tĩnh hỏi lại nhưng trong lòng không khỏi kích động với mớ suy luận vừa nghĩ ra. Sau bao nhiêu lần nghe ông tám nhảm, cuối cùng anh cũng để ý được điểm kì lạ này.

"Sao? Đúng...à ơ?!" Ông cụ giật mình, chính bản thân cũng bị doạ bởi suy nghĩ sáng tỏ trong đầu, "Giờ ông mới thấy cái tên mày nghe quen quen thế nhỉ?...À! Đúng rồi! Mày thế mà lại chính là thằng cu đen nhóc Atsushi chửi rủa suốt ngày! Sao giờ còn ở đây nữa? Thằng Atsushi nó nói với ông có chết nó cũng không tha cho mày đâu"

Ông cũ đánh cái bốp vào lưng Akutagawa, hại đống đồ đang ôm trên tay anh lại rơi xuống. Đoạn, ông quay sang nhìn Akutagawa với ánh mắt thương hại.

Chú ý tới ánh mắt kì lạ của ông lão, tâm trạng Akutagawa trùng xuống, anh cúi người nhặt đống đồ dưới đất lên, tránh tiếp xúc với ánh mắt nhìn thấu tất cả của ông.

"Cứ chửi tôi nếu ông muốn"

"Haiz cái thằng này, chửi gì mà chửi?"

Ông cụ lại vỗ vỗ mấy cái vào vai Akutagawa, thở dài lắc đầu khi nhìn thấy bộ dạng chán đời của anh.

"Mày đã làm 1 việc tồi tệ. Không những tệ đâu mà lại còn ngu nữa, nếu không phải thằng Atsushi nó hiền thì mày chết lâu rồi con ạ. Mà thôi, đây là việc riêng của 2 đứa mày nên ông cũng không tiện nhúng tay vào, ông cũng không có nặng lời chửi bới gì mày đâu đấy. Nhưng ông khuyên mày 1 câu này, nếu mày thật sự yêu thằng nhóc đấy thì tự mình chứng minh đi."

Nói rồi, ông cụ chậm rãi đứng lên, cử động tay chân rồi tiến về phía Akutagawa.

"!!?"

Akutagawa bất ngờ trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy, cảm xúc, tâm trạng xúc động nháy mắt bị sự hoang mang này lấn sạch.

"Ông không què??!"

"Què cái đầu mày ý!"

Ông cụ lại gõ mạnh vào đầu Akutagawa,  tức giận đi đi lại lại cho anh thấy được là ông còn rất khoẻ.

"Thế xe lăn...?"

"Lười"

Chỉ với 1 chữ tóm gọn, ông cụ đã lôi dậy bao kí ức tồi tệ cùng 1 đống uất ức Akutagawa luôn phải nuốt ngược vào trong mấy ngày nay. Anh đã phải đẩy ông cụ đi dạo suốt ngày, lên dốc xuống dốc, lên thang, nhấc xe mà không hề biết rằng ông ta có thể tự đi bộ!!

"..."

Tức giận đã quen rồi, chàng sát thủ trực tiếp khoá miệng im lặng luôn. Giờ nói gì cũng không phải thì tốt nhất nên im lặng là vàng.

"Được rồi đấy, mày chất bớt đồ lên xe lăn đi ông đẩy cùng cho, không lại nói ông mày không có tình người"

Nói rồi, ông cụ bê đống đồ trên tay Akutagawa đặt lên xe, đẩy đi trước, Akutagawa lẽo đẽo bước theo sau. Tổ hợp kì dị nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ông cháu đến lạ thường.

Cách đó không xa, 2 người không biết rằng còn có 1 người nữa đang theo dõi họ.

_________

Sau hôm Akutagawa bắt tay giao dịch ngầm với ông lão, Atsushi đã được làm thủ tục xuất viện.

Cậu định đến tìm ông cụ nói lời tạm biệt thì nhận được tin ông được cháu trai dẫn ra ngoài đi dạo. Không nghĩ gì nhiều, Atsushi liền nhờ cô y tá chuyển lời với ông cụ rồi ra về.

Mang theo tâm trạng rối như tơ vò, Atsushi lững thững đi trên con đường về quen thuộc, cậu vẫn nhớ như in về những việc đã xảy ra, cảm giác đau đớn khắc sâu trong tâm trí tưởng chừng như mọi chuyện chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Mắt thấy văn phòng thám tử ngày càng gần, cảm xúc của Atsushi lại càng rối loạn hơn, cậu không biết phải đối mặt với mọi người trong văn phòng thám tử như thế nào, càng sợ việc chứng kiến những khuôn mặt từng ghét bỏ cậu nay lại trở nên tươi cười đến giả tạo.

Lo lắng vân vê ngón tay đến trắng bệch, thói quen xấu chưa sửa được lại khiến lòng bàn tay cậu trai rỉ máu. Trải qua 1 khoảng thời gian dưỡng bệnh không khiến những tổn thương tinh thần của Atsushi mất đi mà nó chỉ khiến cậu trai trẻ mắc thêm nhiều chứng bệnh trầm trọng khác thôi.

Nhưng Atsushi không bỏ cuộc, cậu lắc mạnh đầu, rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra. Cậu làm được, cậu mạnh mẽ, bản thân chính là người hùng của Yokohama cơ mà, phải làm cho danh xứng với thực chứ?

Bước chân người con trai ấy ngày càng vững vàng hơn, đến cuối cùng cậu đã không còn run rẩy, bóng lưng đơn bạc nhưng vững trãi tiến lên phía trước.

...

Đứng trước cửa văn phòng thám tử, Atsushi hít 1 hơi thật sâu, sẵn sàng để đón nhận điều tiếp theo sẽ đến với mình. Nhưng chưa kịp mở cửa, 1 cánh tay bất ngờ từ sau lưng đã đẩy cậu thẳng vào phòng.

!!

"Mừng chở về Atsushi!!"

Pháo giấy, bóng bay, kèn hơi, tất cả đã được chuẩn bị cẩn thận chỉ chờ ngày Atsushi bước vào đây. Ruy băng đủ màu sắc rực rỡ treo trên tường, chữ "Atsushi Nakajima" đỏ chót được sơn chính giữa, vụn giấy lấp lánh bay trong không khí, căn phòng nhộn nhịp các đồng nghiệp thân quen.

"Anh thấy sao Atsushi? Hạnh phúc chứ?"

Naomi nhanh nhảu bước ra từ phía sau Atsushi, cô cũng là người đã nghĩ ra kế hoạch tạo bất ngờ này với mong muốn được khiến Atsushi vui vẻ trở lại.

Atsushi không nói gì, không phải cậu xúc động đến mức không nói lên lời đâu mà cậu không thể. Lướt qua từng khuôn mặt những người có mặt ngày hôm nay, Atsushi rùng mình nắm chặt 2 tay, tất cả bọn họ đều là những người đã từng nói xấu cậu trai, dành cho cậu những ánh mắt không chút thiện cảm, dù cho bây giờ trên khuôn mặt của họ là những nụ cười nhưng ánh mắt thật giả tạo, họ không có thiện ý với Atsushi.

Ngoài các đồng nghiệp đã quá quen thuộc với cậu sau khi biết chuyện thì đồng cảm ra, số còn lại vẫn giữ nguyên thái độ đối cũ với Atsushi.

Từng ánh mắt đổ dồn vào người cậu trai, có thiện ý, có đồng cảm nhưng sự tồn tại mãnh liệt của ác ý đã lấn áp tất cả các điều trên. Nó khiến Atsushi nghẹt thờ, vết thương cũ trong lòng bàn tay lại bắt đầu rỉ máu, đầu óc cậu ong ong, tầm nhìn mờ dần, cơ thể cậu không thể trụ lâu hơn được nữa.

Đỉnh điểm là 1 trong những người ấy đã tiến về phía Atsushi, bề ngoài tỏ ra ăn năn hối lỗi về những hiểu lầm trước kia nhưng ánh mắt lại trắng trợn lườm nguýt cậu trai.

Cuối cùng, Atsushi đã bất ngờ lao thẳng ra khỏi văn phòng thám tử, cứ chạy và chạy cho đến khi kiệt sức rồi dừng lại.

Đó là khi cậu bắt gặp ông cụ và Akutagawa.

Nhìn thấy Akutagawa ở khoảng cách gần như vậy, vết sẹo tâm lý trong cậu thám tử lại rách ra. Bản năng ngấm vào xương tủy cho rằng Akutagawa là mối nguy, Atsushi nhanh chóng lao về phía ông cụ, dù cơ thể không cho phép nhưng cậu quyết không thể mất đi người bạn già-lẩm-cẩm này!

"Akutagawa!"

Nhưng chưa kịp làm gì, Atsushi đã kiệt sức mà ngã xuống.

"Atsushi!"

Đôi đổng tử đen co giật mạnh, Akutagawa ném luôn đống đồ trong tay đi (cụ thể là trúng mặt ông cụ), tức tốc chạy tới ôm lấy cơ thể Atsushi.

"Gọi cấp cứu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro