14. Nữ y tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi đã tỉnh nhưng tình trạng của cậu lại không thể nói là tốt. Yosano nói rằng do tổn thương từ 1 số mạch máu quan trọng trong đầu dẫn đến việc thị giác và thính giác của Atsushi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này làm nữ bác sĩ đau đầu kinh khủng, nhưng khiến cô lo ngại hơn nữa chính là thái độ của cậu thám tử.

"Vậy à... Cảm ơn Yosano- san, chị vất vả rồi"

"Này này! Cậu có nghe không đấy Atsushi?? Cơ thể bị như vậy làm sao cậu có thể bình tĩnh được thế chứ?!"

Yosano đứng bật dậy, bất bình trừng mắt với Atsushi trên giường bệnh, hy vọng bằng 1 cách thần kì nào đó đôi mắt quấn băng kia có thể nhìn thấy được sự tức giận của chị. Chị không phải chủ nhân của cơ thể đó, càng không phải vị bác sĩ cao cả có thời gian để mà quan tâm tới sức khỏe bệnh nhân. Nhưng với thằng bé này thì khác, thái độ thờ ơ quá nỗi của nó khiến Yosano tức sôi máu, đau lòng tới mức phẫn nộ. Cả những tổn thương nặng nề về tâm lý mà cậu nhóc phải chịu cũng chỉ được gói gọn 1 cách khiêm tốn trong 2 chữ "Vậy à". Vậy à là thế quái nào?? Yosano cần 1 câu trả lời thỏa đáng!

"...Em cũng không biết nữa"

Vẫn 1 tông giọng đều đều, vẫn 1 cảm xúc thờ ơ không rõ. Atsushi quay mặt về phía cửa sổ, làn gió mang theo cái man mác ngày đầu xuân được cảm nhận rõ bằng các giác quan nhạy bén còn lại khi thị giác bị mất đi.

"Cậu!..."

Yosano còn rất nhiều chất vấn, 1 bụng tức chuẩn bị để xả nhưng khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt, cơ thể gầy rộc khẽ run mỗi khi đón gió thổi qua, lời nói đến môi bỗng nuốt ngược trở lại. Nữ bác sĩ quên luôn mình định nói gì với cậu bệnh nhân cứng đầu này rồi. Nhưng cơn giận dữ vẫn còn đấy, nhộn nhạo và âm ỉ trong cơ thể chị. Yosano hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy, đóng cửa sổ, chỉnh lại lò sưởi cho Atsushi, xong chị nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Haiz!"

Đóng lại cánh cửa phòng bệnh sau lưng, Yosano nặng nhọc thở mạnh 1 hơi, nữ bác sĩ sợ rằng nếu còn ở lâu trong đó hơn nữa thì chị sẽ không kiểm soát được cơn giận mà lao đi tìm Akutagawa để tẩn cho 1 trận mất.

"Thằng ranh Akutagawa đó đúng là khốn nạn mà!"

Nghe tiếng bước chân hậm hực của Yosano xa dần, lúc này Atsushi mới dám thả lỏng cơ thể, từ từ thở ra 1 hơi dài, mệt mỏi....

Chỉ sợ rằng những ngày tháng tiếp theo của cậu khó mà sống nổi.

_______________

Những ngày tiếp theo trôi qua trong vô vị. Lặp đi lặp lại nhàm chán như 1 vòng lặp vô tận.

Atsushi tiếp tục bị nhốt trong phòng bệnh ngột ngạt, cách ngày sẽ có người đến kiểm tra sức khỏe sơ bộ, kê đơn thuốc, dặn dò cậu 1 số việc rồi lại rời đi. Thi thoảng có Nanami tới thăm và trò chuyện cùng cậu, Yosano có thời gian cũng ghé qua kiểm tra nhưng phần lớn thời gian Atsushi vẫn phải trải qua 1 mình.

Có nhiều lần, Atsushi đã đề nghị với Yosano cho cậu ra ngoài đi lại, 1 thời gian dài không tiếp xúc với khí trời đã khiến Atsushi dường như sắp mất đi khứu giác luôn rồi. Quanh quẩn bên mũi luôn là mùi thuốc khử trùng, mùi bệnh tật nồng nặc tới rồi lại đi, Atsushi có cảm tưởng rằng chưa kịp chết vì bệnh tật có khi cậu đã chết vì ức chế rồi ấy chứ. Nhưng lần nào cũng vậy, "mắt cậu cần thời gian để khồi phục", câu từ chối nữ bác sĩ còn chẳng thèm thay đổi mỗi khi đối phó với lời đề nghị tha thiết kia.

Yosano không hiểu, và chị sẽ mãi mãi không hiểu được rằng lý do Atsushi luôn cứng đầu đòi rời khỏi phòng bệnh như vậy là vì đôi mắt khiếm thị ấy.

Từ ngày mất đi khả năng quan sát, thế giới xung quanh cậu thám tử trẻ liền trở thành 1 màu đen vô tận, như vực sâu khổng lồ đang hút dần hút mòn tinh thần cậu. Nhắm mắt là màu đen, mở mắt cũng chỉ thấy 1 màu đen vĩnh cửu ấy. Atsushi luôn muốn được ra ngoài để có thể nghe thấy những âm thanh khác ngoài tiếng máy móc hay tiếng quạt sưởi âm tường, mà thật 'biết ơn' thay vì đất nước cậu đang sinh sống là nước Nhật tiên tiến hiện đại, đến cả thứ máy móc cồng kềnh nhất cũng chỉ kêu nhẹ nhàng mấy phút đầu, nơi mà người dân văn minh sẽ không bao giờ khiến cho bệnh viện trở nên ồn ào dù rằng mỗi phòng bệnh đều có cách âm. Chẳng mấy chốc, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, tất cả như cô lập hoàn toàn Atsushi với thế giới bên ngoài, văn minh, tiên tiến, hiện đại, chưa bao giờ Atsushi cảm thấy khổ sở vì những thứ này như thế.

Atsushi là 1 người dũng cảm, không ai có thể phủ nhận được điều đó, nhưng ngay cả khi thế cậu cũng không phải là bất khả chiến bại, tinh thần cậu có thể bị tổn thương, trái tim cậu cũng dễ bị phá hủy. Nhìn mãi vào màn đêm vô tận không thể với tới cũng không thể rời đi, nỗi sợ hãi của Atsushi ngày 1 lớn, và vào lúc mà không ai biết đến cậu thám tử đã mắc phải căn bệnh rối loạn lo âu.

Không có ai bên cạnh, căn phòng luôn trống trải, cảm giác chơi vơi dần nhấn chìm ý chí còn sót lại của Atsushi, nỗi lo lặng lại trào lên, cuối cùng ý nghĩ buông bỏ đã chạm đến Atsushi.

*Cạch!

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng gián đoạn dòng suy nghĩ miên man không mấy tích cực của thám tử trẻ. Cậu không quay lại vì nghĩ rằng đó chỉ là bác sĩ và ý tá đến kiểm tra như mọi ngày, nhưng đợi mãi mà không thấy tiếng máy móc vang lên, Atsushi mới ngờ ngợ quay lại, còn chưa kịp lên tiếng người trước mặt đã nhanh hơn cậu 1 bước.

"ờm..Xin chào, tôi là na..à nữ y tá đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ngày hôm nay"

Giọng nói lạ vừa trầm vừa chói không phân rõ nam hay nữ, với chữ "nữ" vô tình được nhấn mạnh, nhưng vào tai Atsushi cậu lại kì quái tượng tượng ra cô y tá này là tomboy, đô con xăm chổ lại thiên hướng bạo lực. Chính mình tự thấy hoang đường với suy nghĩ này, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì giờ đã là thời đại 4.0 rồi, mọi người nên có quyền sống với phong cách mình muốn nên điểm kì lạ này nhanh chóng bị Atsushi ném ra sau đầu, lễ phép chào lại nữ y tá.

"Xin chào, em là Atsushi"

Không ngờ rằng bản thân sẽ được đáp lại, 'nữ' y tá hơi khựng lại, nhưng cái khựng lại này kéo dài không nhanh lắm.

"Chị..không sao chứ?"

Thấy người đối diện mãi không lên tiếng, Atsushi bối rối hướng đôi mắt quấn băng về phía cửa.

Bất ngờ, 1 bàn tay ấm áp bao lấy mu bàn tay cậu. Lòng bàn tay thô ráp, lạnh lẽo mang tới cảm giác quen thuộc chợt khiến cậu thám tử hoảng hốt, nhưng không hiểu nghĩ thế nào mà tưởng tượng về nữ y tá ban đầu kia lại chen chân vào kí ức dần ùa về của cậu. Bàn tay thô ráp này có lẽ đã trải qua rất nhiều lao động nặng nhọc, quả là 1 nữ y tá đô con.

Lòng bàn tay đặt trên người hơi run rẩy, Atsushi dần nghe được những âm thanh kì lạ chắc chắn 100% phát ra từ nữ y tá kia. Những hình ảnh mới lại được tạo nên trong tâm trí rời rạc của Atsushi, nữ y tá đô con che miệng run rẩy, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy xót xa nhìn chằm chằm cậu, 1 tay chị bao lấy mu bàn tay cậu, như có như không dùng sức nắm chặt.

"Huhu..hức..em..thật đáng thương...huhu.."

"..."

Atsushi không dấu vết rụt tay lại, sợ hãi bàn tay cậu sẽ bị nữ y tá xúc động quá mức mà bóp nát.

Cả 2 cứ giữ mãi tư thế chị khóc em nhìn thế 1 lúc lâu cho tới khi tiếng xụt xịt của nữ y tá nhỏ dần rồi tắt hẳn, Atsushi mới ngại ngùng lên tiếng.

"Chị y tá, chị không sao chứ..?"

"Thật xin lỗi, vừa rồi do chị xúc động quá mức. Chị đã nghe về trường hợp của em,..bị hành hạ đến mức phải nhập viện...Chị chỉ không ngờ tình trạng của em lại thật kinh khủng...xin lỗi...xin lỗi em Atsushi..."

Lời nói càng về sau càng nhỏ dần, đến cuối cùng, Atsushi chẳng nghe rõ được nữ y tá xin lỗi vì điều gì. Nhưng từ giọng nói, cảm xúc bất thường của nữ y tá trước mặt lại cho cậu cảm giác quen thuộc lắm, cảm giác vừa đau đớn vừa sợ hãi như người đó mang lại cho cậu.

Nghĩ đến đây, Atsushi bất giác rùng mình. Cậu thám tử nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ hoang đường đấy ra khỏi đầu, mắt không thấy tâm không đau, chừng nào cậu không còn gặp người đó thì cuộc sống của cậu coi như yên bình. Với cả trước mắt cậu chỉ là nữ y tá có giọng nói hơi đàn ông mà thôi, chị ấy đã tự nhận mình là nữ mà, làm gì có chuyện là người đó cải trang thành nữ y tá để đột nhập vào phòng bệnh của cậu chứ, hoang đường!


____________

Kể từ lần gặp mặt kì lạ đó, ngày nào nữ y tá cũng tới trò chuyện với Atsushi, đôi lúc là những chuyện lặt vặt đời thường đôi lúc lại là cả chuyện đời tư ít được tiết lộ. Mỗi lần đến thăm cậu, nữ y tá luôn mang theo rất nhiều quà, bánh kẹo, hoa quả, nhiều trong số chúng Atsushi rất ít khi đụng vào, cậu còn bảo với nữ y tá rằng việc đấy không cần thiết nhưng lần nào cũng vậy, nữ y tá chỉ khoát tay nói rằng cậu cứ cầm đi. Atsushi đành giở khóc giở cười cầm túi quà nặng trịch không biết bao giờ dùng hết.

Hôm nay cũng vậy, nữ y tá đúng hẹn đến thăm bệnh cậu, nói là thăm bệnh nhưng thực ra chị như cần người để tâm sự 7749 drama trên trời dưới biển ý. Độ hóng còn hơn cả mấy bà cô trong khu.

"Này này nhóc, biết truyện của ông già phòng số 6 không? Hôm qua ông ấy như này nhé..."

"Này Atsushi, nhóc biết bà lão giường 36 không? Bà lão ấy hôm qua..."

"Cả khu nội trú 1-296 nữa, nghe đồn ở đấy có ma đấy..."

Mỗi lần như vậy, Atsushi chỉ cười cười đáp lại lời nữ y tá. Không phải do cậu thám tử thấy những câu chuyện này thật nhạt nhẽo đâu (mặc dù nó đúng là như vậy) mà cậu bị dọa bởi điệu cười quỷ dị của nữ y tá. Kể ra cũng không biết từ lúc nào nhưng Atsushi cảm thấy điệu cười của nữ y tá kì lạ lắm, lúc thăng lúc trầm như 1 thanh niên trưởng thành lạnh lùng ít nói bị bắt phải đóng giả thành bà chị lắm lời ý. Cảm giác kì lạ này đã đeo bám Atsushi từ ngày đầu tiên cậu tiếp xúc với nữ y tá rồi, chỉ là mấy ngày nay có ngày càng nặng nề hơn thôi.

Đã nhiều lần Atsushi muốn hỏi thẳng về vấn đề này với chị y tá nhưng loại chuyện này nói ra khá bất lịch sự nên cậu chỉ dám nói bóng nói gió. Không biết do cố tình hay thật sự đối phương không hiểu mà câu trả lời Atsushi nhận về lần nào cũng vô giá trị.

"Này! Này! Cậu có nghe chị nói không đấy?"

Thấy Atsushi đơ người không nói gì, nữ y tá khua tay trước mặt cậu, nhưng chợt nhận ra bản thân đã thất thố nên lập tức rụt tay xuống, ngại ngùng che miệng ho mấy tiếng.

Đáng tiếc, hành động của chị đã bị Atsushi thu vào tầm mắt.

"Chị biết là em không thể nhìn được chứ?"

"Khụ...xin lỗi..." Nhận ra có điều không đúng trong lời nói của cậu thám tử, nữ y tá lại giật mình, "Nhưng không phải cậu không nhìn thấy gì à, sao cậu lại biết chị lỡ khua tay trước mặt cậu?"

"...Trực giác"

"..."

Atsushi không phải nói đùa, thực sự là trực giác đã mách bảo cậu người trước mắt dám quên chuyện mắt cậu không nhìn được lắm, không vì lí do gì cả, chỉ là cậu tự dưng nghĩ đến người đấy nên buột miệng nói ra.

Cạch--

Cửa phòng bệnh bất ngờ được mở ra, phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa 2 người. Nhưng Atsushi chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã nhanh chóng giữ cậu lại.

"Tôi là bạn của cậu ấy" Nữ y tá hùng hổ nói lớn, như sợ Atsushi sẽ nghe được câu nói không phải nào đó từ người lạ mắt mới bước vào.

"À vâng? Anh-"

"Tôi là nữ!"

Nữ y tá mạnh miệng chen vào câu nói bỏ dở kia, nét chột dạ không sao giấu được, đôi mắt mở to trừng lớn đe dọa cô y tá thật đang đứng chết trân ngoài cửa, kiểu như "nếu cô còn dám mở miệng nói sai 1 câu nữa tôi sẽ cắt lưỡi cô!".

"À,.chị..chị là bạn của cậu Nakajima ạ? Tôi đến kiểm tra cho cậu ấy ngày hôm nay..chị...?"

Cô y tá bị dọa run người, sợ hãi nghe theo ám chỉ của nữ y tá, ngoan ngoãn không hó hé chuyện chị bị rơi tóc giả rồi kìa.

Nữ y tá cũng không thể tiếp tục ở đây lâu nữa, chị đứng dậy, hẹn gặp Atsushi ngày mai rồi rời khỏi phòng, lúc đi qua cô y tá còn không quên lườm nguýt cô ta 1 cái.

"Mày mà dám hó hé câu nào tao móc mắt mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro