Chương 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69:

Juli nói: "Hai năm trước, cách ngày dọn vào nhà Asahina mấy hôm thì Chi nhỏ đã từng đổ bệnh một lần là sốt hai ngày liền. Nhưng sau khi khỏi bệnh thì lại rất kì lạ, khác hẳn lúc trước."

"Hồi trước chị ấy rất thích ôm tôi, cũng thích để tôi đứng trên vai chị ấy, vả lại cũng biết rõ tôi mê ăn gì hay khoái làm gì... Thế nhưng từ sau khi hết bệnh, chị ấy rất hiếm khi chủ động ôm tôi, lúc tôi đứng trên vai chị ấy thì chị ấy cũng không được thoải mái, đến lúc ăn uống các thứ thì chị ấy cũng chỉ qua loa làm đại gì đó cho tôi thôi chứ không còn đặc biệt làm món tôi thích như ngày xưa. Quan trọng nhất là trước kia chị ấy rất thích ăn cà rốt, cũng rất hay vào bếp làm đủ loại đồ ăn vặt. Ấy thế mà từ sau khi khỏi bệnh, chị ấy gần như chưa bao giờ xuống bếp. Thi thoảng cũng có, nhưng những món nấu ra cũng khác xa ngày trước."

"Sau này, có vài chuyện xảy ra lúc sống ở nhà Asahina khiến tôi nghi ngờ rằng có khi bên trong cơ thể Chi nhỏ còn tồn tại một linh hồn khác. Chẳng qua, tôi cũng không chắc chắn, vì vậy tôi bèn rời khỏi nhà Asahina để kiểm chứng nơi cố hương."

"Tôi tốn hai tháng ròng mới điều tra ra được. Đúng là đã từng có tình huống cô hồn chiếm đoạt thân xác con người, nhưng điểm chung đều là sau khi chủ nhân thân xác ấy đã qua đời hoặc linh hồn đã tan biến thì mới xuất hiện hiện tượng này..."

Trái tim Hinata Rintarou như sa xuống một tiếng "rầm", ông trố to mắt bất an: "Vậy là... Chi nhỏ..."

"Chị ấy vẫn còn sống, linh hồn chị ấy vẫn còn hiện hữu trong cơ thể, chẳng qua là đã bị một linh hồn khác áp chế thôi. Cũng chả rõ linh hồn kia lai lịch thế nào mà lại mạnh như vậy. Chi nhỏ cứ bị áp chế mãi chẳng thoát ra được."

"Cậu dám chắc rằng Asahina Ema không bị đa nhân cách hay tâm thần phân liệt ư?" Masaomi bình tĩnh hỏi.

Iori cũng gật đậu phụ họa: "Cá nhân tôi thấy khả năng mắc bệnh đa nhân cách hay tâm thần phân liệt khá cao đó." Ai biểu do nhân vật cậu nhận kịch bản hôm nay lại mắc bệnh đa nhân cách chứ!

"Không thể nào!" Juli trả lời không chút nghĩ ngợi, "Chi nhỏ tuyệt đối không mắc chứng đa nhân cách, càng không thể bị tâm thần phân liệt. Tóm lại tôi không còn nhiều thời gian lắm nên nói ngắn gọn thôi. Hiện giờ ý thức của Chi nhỏ vẫn đang ở trong cơ thể kia, nhưng đã ngủ say rồi. Trước đó lúc nhảy lầu là do chị ấy tưởng mình đã chết nên ý thức hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Có điều tạm thời tôi vẫn chưa tìm ra cách đánh thức chị ấy dậy, mà dù cho có đánh thức đi chăng nữa thì tôi cũng không thể đuổi được linh hồn kia ra để chị ấy giành lại quyền kiểm soát cơ thể."

Hikaru lấy một quả táo, từ tốn gọt vỏ, vừa gọt vừa đều đều nói: "Ý cậu là thay vì để cô ấy cứ tỉnh táo chứng kiến cảnh 'Asahina Ema' sử dụng thân xác cô ấy để gây sự đủ điều thì chi bằng để cô ấy cứ say ngủ như thế cho đến khi cậu tìm được giải pháp à?"

Juli gật đầu: "Tôi đã nhờ đồng loại hỗ trợ, bọn tôi cũng nghiên cứu được gần hai năm rồi. Bây giờ chỉ còn phần cuối thôi, họ nói cỡ tầm thêm hai tháng nữa là sẽ có giải pháp. Vì thế trong khoảng thời gian này, tôi muốn nán lại trong ngôi nhà này để giám thị cái linh hồn trong cơ thể Chi nhỏ, có được không?"

"Nhà chúng tôi không thể tự nhiên vô duyên vô cớ lại có một chàng trai xa lạ dọn vào ở như thế được," Ukyo đẩy gọng kính, lạnh lùng nói: "Nhất là khi cậu với gia đình chúng tôi vốn không thân không thân, thậm chí có khi còn chẳng có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận của cậu." 

Nói thẳng ra thì đơn giản là Ukyo không tin tưởng anh chàng thôi. Suy cho cùng, chuyện sóc biến thành người, hay người biến thành sóc, đối với người theo chủ nghĩa vô thần thờ phụng khoa học và pháp luật như anh mà nói, quá hoang đường!

Đâu chỉ mỗi Ukyo, thật ra đám Masaomi cũng dành một sự ngờ vực nhất định với thông tin này. Chẳng qua phần ngờ vực này lại mong manh hơn của Ukyo nhiều. Dù sao thì không phải hai năm ròng trước cũng cứ liên tục mơ mãi một giấc mộng giống nhau à? Chỉ riêng việc này thôi là khoa học đã không thể giải mã rồi.

Ngoài ra các anh còn từng suy đoán Iori có khả năng trùng sinh, nếu vậy thì việc thân xác Asahina Ema bị một linh hồn khác chiếm cứ, hay việc chàng trai trước mắt là do sóc biến thành,  chẳng phải cũng rất có khả năng ư?

Riêng Ukyo lại khác, ông anh này xưa nay cổ hủ cũ kỹ cực kỳ. Lúc trước để có thể chấp nhận được việc Iori trùng sinh, việc mơ cùng chung một giấc mộng thì đã là gian nan lắm rồi. Giờ còn bắt anh phải tiếp nhận được vụ việc này, trừ khi có bằng chứng thuyết phục, chứ không là khó thiệt á!

Louis nghe vậy, chợt nhẹ giọng nói: "Cậu ta là Juli. Hai năm trước, lúc chuẩn bị rời đi thì cậu ta đã từng nói với em vài câu, đơn giản là muốn ra ngoài tìm Chi nhỏ của cậu ta về... Khi ấy em không nghĩ gì mấy, mà cậu ta cũng chẳng lắm lời. Nhưng nếu gộp hết các vụ việc gần đây lại thì cậu ta có vẻ là Juli thật đấy."

"Ừ, cha cũng tin cậu ấy là Juli." Hinata Rintarou cười khổ nói, "Tuổi thọ của loài sóc trung bình chỉ từ năm tới mười tuổi, dài nhất cũng là hai mươi tuổi. Thế nhưng từ lúc cha gặp Juli tới giờ thì cũng đã gần hai mươi năm rồi, chưa kể về cơ bản, bộ dạng của Juli ở những năm này chẳng có gì thay đổi, ngược lại vẫn giữ nguyên được dáng vẻ lần đầu gặp nhau... Vả lại, vào thời điểm lần đầu tiên Juli gặp cha và Chi nhỏ, là ngay bên dưới cây đại thụ sau vườn nhà cha... Mà khi ấy cũng chẳng có một ai khác."

Ông đang nói dở chừng, đã nghe một tiếng "bùm", chỗ vừa rồi của Juli đã mất tăm bóng dáng chàng trai xinh đẹp cùng mái tóc dài bàn bạc tung bay, chỉ còn một chú sóc quen thuộc bé nhỏ.

Iori ngứa tay bèn đi sang bế con vật nhỏ ấy dậy. Sau đó sực nhớ ra gì đó nên cậu liền ngoảnh mặt lại với Ukyo: "Lâu rồi không ăn thịt dê..."

Cả cơ thể Juli run lên một cái, hoảng loạn tới mức vừa lăn vừa bò nhảy xuống chạy vọt đến chỗ Hinata Rintarou. Nó chỉ tốn có hai ba lần sức là đã trèo lên được vai ông, giờ mới cảm thấy an toàn được chun chút. Ánh mắt vừa nãy của thằng con trai thứ mười nhà Asahina nghiêm túc quá. Mặc dù cái cậu ta nhắc là thịt dê, nhưng Juli vẫn cứ có cảm giác cái mà loài người kia muốn ăn chính là nó...

Juli hoàn toàn câm lặng, lòng lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình  —— quả nhiên, nó phải kéo Chi nhỏ tránh đám sói này xa một chút!

—————— đường phân cách ——————

Cuối cùng thì Asahina Ema vẫn dọn ra khỏi nhà chính Asahina ngay hôm sau. Chẳng qua chỗ dọn ra ở cũng không xa lắm, cách nhà chính một con đường thôi. Ngoài cô ra, còn có cả Asahina Miwa, Hinata Rintarou với chú sóc Juli nữa. Có điều Juli cứ chạy qua chạy lại hai đầu, một ngày thì cũng dành hết phân nửa thời gian để về nhà chính Asahina thôi. Nguyên nhân hả? Á à, ai biểu tại người duy nhất hiểu tiếng sóc lại là Louis – đứa con thứ tám nhà Asahina, dạo gần đây cái tên này còn hết sức dính Iori – đứa con thứ mười nhà Asahina nữa chứ!

Ai nấy cũng biết con trai thứ mười nhà Asahina và "Asahina Ema" có thù oán với nhau, đúng nghĩa giữa hai người thì chỉ có một được sống. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do Asahina Ema chủ động đòi dọn ra khỏi nhà Asahina nhỉ!

Dĩ nhiên, Juli lại quá rõ lý do đằng sau, sở dĩ Asahina Ema chủ động dọn ra khỏi nhà Asahina chẳng qua là lo người nhà Asahina phát hiện ra cô ta thôi. Vả lại cô nàng cũng e sợ cảnh Chi nhỏ nổi dậy lần hai rồi giành thân xác này, hoặc nói ra mấy lời có hại cho cô, thậm chí có khi còn tự sát như lần trước thì sao!

Nguyên nhân Juli cứ chạy tới nhà chính Asahina suốt thì một là để giao tiếp với Asahina Louis, hai là để bớt thấy cái ả Asahina Ema đã chiếm cứ thân xác Chi nhỏ nhà nó mà còn xài hết sức tự nhiên này lại. Trước khi có thể đổi lại thân xác cho Chi nhỏ, Juli cảm thấy về cơ bản là nó không tài nào có thể đối mặt được với thân xác của Chi nhỏ!

Dù thế, chẳng rõ do không muốn người ta thấy khả nghi hay thế nào, hai ngày nay Asahina Ema ra vẻ hết sức thân thiết với Juli, thế nhưng cô nàng hoàn toàn không hiểu được tiếng sóc nên vẫn không thể nào giao tiếp với Juli! Âu cũng là lẽ thường tình, dù sao thì cô cũng chỉ xuyên vào cơ thể này thôi, vả lại cô đã có ký ức hoàn chỉnh từ nhỏ đến lớn của Asahina Ema nguyên bản đâu. Lúc cô mới xuyên qua, cô còn có thể dựa vào bản năng của thân xác này để nói chuyện được với Juli, nhưng Juli đã mất tích suốt hai năm trời! Mà mấy năm nay cô hoàn toàn quên béng đi Juli, nói chi đến việc trò chuyện với Juli.

Bất kể có là ngôn ngữ nào đi chăng nữa, miễn là hai ba năm không nói không nhớ tới, còn không phải tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ quen thuộc thì còn nhớ được mới là lạ.

Về phía Iori, cậu chẳng có cảm tưởng gì với Juli hay Asahina Ema cả. Cô ta có thể dọn ra thì tốt, không dọn cũng chả sao. Dù gì thì hiện giờ cậu cũng bận tối mặt tối mũi, vì bộ phim điện ảnh cậu nhận vai chuẩn bị quay rồi. Tuy nhiên vẫn có người khiến cậu cảm thấy chút tiếc nuối, đó là Asahina Miwa, mẹ cậu. Để "chăm nom" Asahina Ema vốn "cảm xúc không ổn định", bà cũng dọn theo qua đấy luôn rồi. Mặc dù hiện tại ngày nào cũng ghé qua đây vài lần, nhưng suy cho cùng bà vẫn không sống trong nhà. Điều này vẫn khiến Iori cảm thấy có chút nuối tiếc.

Hiển nhiên, Iori nào biết rằng cái bà Asahina và Hinata Rintarou gọi là chăm sóc Asahina Ema ấy, chẳng bằng gọi là giám thị. Con gái Chi nhỏ của hai người, đến cả Juli bảo linh hồn chiếm đoạt thân xác con gái họ hết sức tàn nhẫn. Chưa kể cô ta mang tâm tư không lường trước được với Iori, lỡ đâu một ngày nào đó mà hai người vừa không chú ý thì cô ta bất thình lình nhào ra đả thương Iori hay những người khác thì phải làm sao đây! Vả lại, họ cũng lo sợ rằng linh hồn này dùng thân xác con gái họ để trốn chạy.

Giữa trưa hôm nay, Yoshida nhận được một cuộc điện thoại, sau đó dặn Iori nên chuẩn bị đi, vì ngày mai sẽ chính thức khởi quay bộ phim điện ảnh của cậu rồi. Thật ra trước đó cũng có mở họp báo, nhưng do Iori chỉ đóng một nhân vật không mấy quan trọng, còn là người mới trong nghề nên không tham dự. Nói đến cùng, tham dự họp báo hôm ấy cũng toàn là diễn viên chính, diễn viên phụ. Iori chỉ đóng một vai phản diện nhỏ xíu thì có đi e là cũng chỉ làm nền, nói không chừng còn bị người ta dè chừng là muốn chiếm chỗ ấy!

Phim sắp sửa khởi quay rồi, Iori cũng phải đến phim trường thôi. Yoshida nói, để cậu học tập cho tốt nên hắn đã yêu cầu riêng với đạo diễn xong xuôi. Bất luận cậu có cảnh quay hay không thì cậu cũng phải ngồi ở phim trường để mà học tập kỹ thuật diễn xuất của các diễn viên khác. Đạo diễn bị hắn nài nỉ tới phát bực, bèn thuận miệng đồng ý. Có điều, ngoại trừ ngày có đất diễn của Iori ra, những lúc khác thì tiền ăn uống chi tiêu phải do bọn hắn tự giải quyết.

Phản ứng đầu tiên của Iori là: "Công ty trả tiền hả?"

Yoshida: "... Cậu nói xem, chắc trả mà..."

Không trả không được, độ cố chấp với tiền bạc của nhóc Iori này đúng là đáng sợ đến không tả nổi QAQ!

-o0o-

(•Sam•): thui đi ông Yoshida ơi, ngu thì chịu, khóc lóc cái chì ┐( ˘_˘)┌ là ông dung dưỡng thói mê tiền của thằng nhỏ thì giờ ông bao tiền cho nó là đúm gòi  ('∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro