Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Mấy anh em trong nhà cười như thằng hâm, cười đã đời rồi, các anh mới dần bình tĩnh lại. Kế đấy Wataru tò mò hỏi một câu: "À phải rồi, sao mà chị Ema hét lớn dữ vậy? Chị Ema thấy con trym nhỏ của anh Iori? Nhưng không phải anh Iori quấn kỹ vậy sao?"

"Wataru ơi, làm sao có thể chứ! Em không thấy Iori che chắn chỗ đó kín hơn chữ kín à, sao mà em ấy để Ema thấy được chứ?" Masaomi vừa đáp vừa bước qua lượm lặt mấy món quần áo rơi rụng của Iori trên sàn.

"Thế tại sao chị ấy lại hét?" Wataru vẫn không hiểu, "Chị ấy đâu có thấy con trym của anh Iori, vậy sao chị ấy hét lớn tiếng thế anh? Em nhớ hồi trước lúc bọn em đi tắm suối nước nóng ý, mọi người cũng chỉ mặc quần sịp thôi mà, các bạn nữ xung quanh có ai nói gì đâu!"

Masaomi nghẹn họng, tiện tay móc một cây kẹo mút từ trong túi nhét vào tay Wataru, cười lảng: "Được rồi Wataru à, đây là loại chuyện con nít như em không nên hỏi nhiều. Đợi sau này em lớn lên thì em sẽ rõ. Có điều, sau này đừng để con gái thấy cái đấy của em nghe chưa!"

Wataru mờ mịt gật đầu, đúng là trong thế giới người lớn còn có quá nhiều thứ cậu bé không hiểu nổi!

"Xem ra, về sau mọi người phải chú ý hơn nhé, trừ lúc ở trong phòng tắm và phòng ngủ ra, hãy cố gắng tránh trường hợp cởi trần nhé, hiểu chứ? Giờ nhà chúng ta đã có một nữ sinh tới ở rồi, không còn được tùy ý như hồi trước đâu." Ukyo đẩy gọng kính, vừa căn dặn vừa nhận lấy bộ quần áo từ tay Masaomi.

"Vâng!" Các anh em đồng thanh đáp. Nhưng mà, cái cô Asahina Ema này, coi bộ khoái hét quá nhỉ?

Quý cô Asahina Ema lúc này đây đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng bừng, đầy oán giận. Tên Asahina Iori đúng là chả biết xấu hổ, biết rõ cô là con gái trong nhà mà lại dám không mặc quần áo! Cơ mà... Vóc dáng của cậu ta, trông có vẻ cũng được lắm... Asahina Ema lại lắc đầu nguầy nguậy, người ngợm như con gà luộc đó được chỗ nào chứ! Căn bản chả ra dáng đàn ông! Đúng là cái thứ đồng ~ tính ~ luyến ~ ái, ngay cả cơ thể chẳng hiểu sao cũng bắt đầu y như con gái rồi, cái dáng vẻ vừa trắng trẻo vừa mềm mại thèm được người ta đè xuống ức hiếp ấy, thật thâm hiểm!

Bên cửa sổ, Juli quan sát Asahina Ema cứ lầm ba lầm bầm hồi lâu với bộ mặt lúc thì đỏ lên vì xấu hổ lúc thì ai oán, đáy mắt nó chứa chấp đầy niềm hồ nghi và tò mò nghiên cứu.

Còn Iori sau khi lăn hai vòng trên giường, cậu thấy choáng cả đầu, nên liền đắp mền đi ngủ. Kết quả là chưa kịp ngủ thì đã nghe tiếng cửa bật mở, còn có ai đó gọi cậu nữa. Cậu mở hai mắt, bất mãn ngó sang thì mới nhận ra hai người vào là Ukyo và Louis. Trên tay Ukyo còn đang bưng một cái khay chứa ba cái bát bên trên.

"Đến đây Iori, qua uống canh gừng nào." Hiện giờ thời tiết chả mấy ấm áp, chưa kể Iori lại rơi xuống nước, mới nãy đi tắm còn ngủ quên trong bồn, mà phần lớn nước trong bồn đã lạnh ngắt rồi! Nếu không uống miếng canh rừng triệt hàn khí, không chừng chẳng cần đến ngày mai là đã cảm nặng!

Iori hỏi: "Ngọt hay mặn?"

Ukyo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức mỉm cười: "Ngọt, là canh gừng nấu đường đỏ. Nếu em muốn uống canh mặn thì giờ anh nấu cho em."

Iori lắc đầu, cậu thích ngọt thôi. Vớ tay lấy thẳng một bát trên khay Ukyo cầm, cậu chầm chậm uống.

Ukyo và Louis liếc nhìn nhau, không nhịn được mà rộ cười, rồi từng anh cũng lấy một bát, cùng uống với Iori. Vốn dĩ hai anh còn tưởng phải dùng mọi cách để dụ Iori uống. Kết quả thành, chẳng biết có phải do nhầm từ gốc không, hai anh lại dùng phong cách đối phó với Wataru đi đọ với Iori, còn tính nào là nếu Iori không uống thì hai anh sẽ lấy thân làm mẫu cho cậu nhìn, hoặc uống chung với cậu luôn.

Ha ha... Hôm nay Iori gây nhiều chuyện tưng bừng, nên làm các anh suýt nữa quên mất thực chất Iori nhà các anh cũng đã sắp trưởng thành rồi, là sinh viên đại học chứ nào phải học sinh tiểu học như Wataru đâu!

Iori uống hết bát, trên người bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu đang định cởi áo khoác xuống thì cả Ukyo lẫn Louis đều ngăn cậu lại, chưa kể mỗi người một bên chiếm nốt hai vị trí ngay cạnh cậu luôn.

"Iori ngoan nhé, chúng ta cùng đánh một giấc nào!" Ukyo tươi cười đắp chăn lên ba người cậu.

Iori vừa tính phản đối, Louis đột nhiên móc ra một xấp tiền nhỏ, quơ quơ trước mắt Iori: "Ngoan đi mà, chỉ cùng ngủ một lát thôi, bọn anh sẽ không làm gì hết, vậy được không?"

Ukyo cũng lấy ra một tờ tiền mệnh giá không đơn giản, vừa nhét vào tay Iori vừa mỉm cười dụ dỗ: "Nghe lời anh đi, nếu em chịu ngủ chung thì tối tối anh sẽ làm bánh ngọt cho em, vị sô cô la, uống với ca cao nóng nhé."

Iori nghĩ nghĩ, thế là một tay nhận hết tiền trong tay Ukyo và Louis, say đấy cậu nằm ngửa lên nhìn trần nhà, thôi cùng lắm thì cậu cứ tròn mắt vơ vẩn vậy.

"Vậy chúc em ngủ ngon, Iori." Louis xoa xoa đầu Iori, bất ngờ trao một nụ hôn chúc ngủ ngon cho Iori, kế đó anh làm như chả có gì mà nằm xuống, nhắm mắt. Iori ngây ngốc, cậu còn chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng Ukyo cũng dậy hôn cậu chúc ngủ ngon, rồi bắt chước Louis, như chẳng hề có gì mà nằm xuống lại...

Vì thế, Iori sờ sờ trán mình, trông rất khó hiểu. Cậu không nhớ là nhà các cậu có thói quen hôn chúc ngủ ngon kiểu này mà! Trên ti vi nói, chỉ có ai thân nhau lắm thì mới có thể hôn chúc ngủ ngon cho nhau thôi. Có điều, cậu đâu thấy giữa cậu với các anh em trong nhà có gì thân thiết hết. Thôi đi, họ muốn hôn thì cứ hôn, dù sao cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu. Cùng lắm, lần sau bảo họ là mỗi lần thân mật với nhau như thế thì phải đóng một nghìn yên, dẫu sao họ cũng có tiền mà. Ơ, một nghìn yên, có ít quá không nhỉ? Hừm, xem ra cậu cần phải tìm thời gian ra ngoài khảo sát giá thị trường mới được!

Nghĩ được thế, cảm xúc Iori dần bình tĩnh lại, cầm tiền Ukyo và Louis trong tay, cậu tiếp tục sự nghiệp vĩ đại ngắm nghía trần nhà kiêm thơ thẩn của mình.

Trần nhà trắng ơi là trắng... Trắng quá...

Nghe nói, nếu con người giữ nguyên một tư thế, và tâm trí trống rỗng không nghĩ ngợi thì nhất định trong vòng mười lăm phút họ sẽ ngủ được. Chẳng ai rõ lời này thật hay giả, nhưng đúng thực là Iori đã ngủ say trong vòng mười lăm phút. Mà cậu đâu hề hay biết, sau khi cậu đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng, cửa phòng cậu lại có người đẩy vào, và cả Ukyo lẫn Louis vốn đang ngủ lại đồng thời mở mắt, đôi mắt chẳng có chút dáng vẻ buồn ngủ nào nhìn về phía mấy người đang đứng tại ngưỡng cửa.

"Có vấn đề gì à?" Ukyo lặng lẽ dùng khẩu hình trao đổi với người ngoài cửa.

Masaomi bế Wataru tại cửa, và cả những anh em đứng phía sau nữa, tất cả đều thò đầu vào trong ngó nghiêng.

Masaomi lắc đầu với Ukyo và Louis, chỉ chỉ qua Iori, rồi dùng tay sờ trán Wataru, trả lời không chút tiếng động: "Để ý đến thân nhiệt em ấy!"

Ukyo và Louis đồng thời gật đầu, rồi Louis chỉ tay lên trần nhà vẫn sáng đèn, ý nhờ các anh tắt hộ đèn.

Masaomi gật gật đầu, dùng bên tay trống mò đến công tắc đèn ngay cạnh cửa, một tiếng "tạch" và đèn đã được tắt, tiếp đấy anh liền đóng cửa lại, quay sang các anh em khác: "Được rồi, mau về ngủ đi. Mấy ngày nay mọi người đã ngủ muộn quá rồi, từ hôm nay trở đi, đúng chín giờ là tất cả đều phải ngủ!"

"Nhưng anh Masaomi, sớm quá bọn em không ngủ được..." Câu này chẳng cần đoán cũng đủ biết là Tsubaki.

"Đừng có lớn tiếng trước cửa phòng Iori thế chứ!" Còn đây là Azusa vừa mới gõ nhẹ vào đầu Tsubaki.

"Wataru cũng muốn vào ngủ chung với anh Iori nữa!" Và có cả Wataru đang ngước nhìn Masaomi thật tội nghiệp.

"Về hết đi, mấy đứa tự về phòng mà quậy!" Câu chốt từ Kaname.

... ... Chẳng mấy chốc, nhà Asahina hoàn toàn lặng yên trở lại. Có điều không được bao lâu, bỗng một bóng người nhỏ bé vụt ra khỏi phòng, chạy sang căn phòng sát vách gõ cửa.

Rất nhanh sau đó, Masaomi vẫn còn hơi ngái ngủ mở cửa, ngay lúc thấy Wataru thì anh có hơi ngạc nhiên. Ngay tức thì lo lắng hỏi han: "Wataru, em sao vậy? Có phải hôm nay vì bị hoảng sợ nên không ngủ được không, hay em cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"

Wataru lắc đầu, quen thuộc tiến vào phòng Masaomi, bước đến giường ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nhìn Masaomi: "Anh Masaomi, em đã nhớ ra người đã giẫm vào chân anh Iori ngày hôm nay, hại anh ấy mất thăng bằng rơi xuống nước là ai rồi!"

Masaomi hơi giật mình, khi ấy anh bận vội bận vàng giúp Iori và Wataru nên căn bản chẳng hề chú ý đến, hỏi ngay: "Có người đạp vào chân Iori?"

Wataru nghiêm túc gật đầu, đáp: "Lúc nãy Wataru có nhìn thấy, có một người phụ nữ không biết là do vô tình hay cố ý, nói chung là đã giẫm mạnh vào chân anh Iori, nên anh Iori mới đứng không vững mà ngã xuống!"

"Thế Wataru, em biết rõ người đó là ai chứ?" Dám hại Iori nhà các anh, nếu là cố tình, ả ta cũng điên lắm rồi! Phải nhớ kỹ là lúc đấy Iori còn đang ôm chặt Wataru trong tay! Nếu khi ấy cả hai đều rơi xuống, nếu mực nước tương đối sâu, hoặc nếu trong nước lại có đá hay gì đó sắt nhọn... Tóm gọn, hậu quả thật sự chả dám mường tượng nổi!!!

Wataru gật đầu: "Bởi vì lúc em được anh Iori ôm, có quá nhiều vây quanh, nên Wataru chỉ nhớ mỗi giày của người ấy thôi. Mới nãy, Wataru mới chợt nhớ ra, đôi giày ấy y hệt kiểu giày của chị Ema!"

Masaomi trố to hai mắt, đôi tay bất giác lại run lên, ngay tức thì anh khẽ giọng hỏi: "Em... Chắc chứ?"

"Vâng!" Wataru gật đầu cực kỳ khẳng định, "Chắc chắn là y hệt kiểu giày có họa tiết cánh bướm rất đẹp mà chị Ema đã mang hôm nay! Wataru còn nhớ chị ấy từng kể đó là quà gặp mặt của mẹ tặng chị ấy mà!"

Masaomi nhất thời câm lặng, bàn tay nắm chặt thành đấm chả rõ đang suy tư điều gì, biểu cảm lạnh băng. Wataru cũng rất hiểu chuyện mà chẳng quấy rầy anh, tự động leo lên, nằm một bên giường của Masaomi. Từ hồi nhỏ, để tiện chăm sóc cậu bé, anh Masaomi nhà cậu đã sắp xếp phòng cậu ở ngay bên cạnh. Mỗi lần gặp ác mộng hoặc hoảng sợ do sấm chớp linh tinh, Wataru đều chạy ào qua ngủ chung với Masaomi. Có đôi khi, anh Masaomi vì lo cho cậu, mà sẽ tự qua ngủ với cậu.

Cũng chẳng lâu lắm, dường như Masaomi vừa khôi phục sự tỉnh táo, ý cười trên mặt anh hoàn toàn mất sạch.

"Wataru này, chuyện này tạm thời em đừng nói ra, đợi sau khi anh đã chứng thực xong, thì chúng ta sẽ kể việc này với các anh của em. Được rồi, em ngủ đi." Masaomi nằm xuống một bên giường, dịu dàng ôm Wataru, hôn lên trán cậu bé: "Ngủ ngon."

Wataru yên lòng dựa dẫm vào Masaomi, cậu bé ngẩng đầu lên hôn đáp lại: "Chúc anh Masaomi ngủ ngon."

"Ngoan." Masaomi nhẹ nhàng xoa đầu Wataru, xoay người tắt cây đèn bàn, rồi về ôm Wataru ngủ. Nhưng đến một lúc lâu sau, anh vẫn chưa thể nào ngủ yên nổi.

Asahina Ema, rốt cuộc cô gái đó đang suy tính điều gì? Suy cho cùng, cô ta đang muốn làm gì? Nếu thật sự là cô ta, vậy tại sao, cô gái đó lại nhằm vào Iori? Không, không chỉ có thế. Lúc ấy trên tay Iori còn đang ôm Wataru, nếu không phải do các anh tay chân mau lẹ bế lấy Wataru, vậy thì người rơi xuống nước không chỉ Iori, mà còn cả Wataru! Nếu quả thật là Asahina Ema, vậy... Xem ra sau này anh không thể không đề phòng một chút rồi, vì Iori, vì Wataru, và cũng vì cái nhà này.

-o0o-

(•Sam•): ấy chà, xem chừng sắp tới nàng Asahina Ema muốn lộng hành cũng khó rùi nhỉ 。◕‿◕。tui thật sự thích Wataru đấy mấy cô ạ, em ý sẽ được đứng thứ hai lòng tui, thua mỗi Iori thui nghen (◡ ω ◡) thật ra tui phát hiện hình như Iori không kháng cự nhất là có Louis với Wataru thoi thì phải ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro