broken - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/1

Ngày này năm kia, thật ra là đầu tháng cơ, tôi nhớ rất rõ là mình đang ở Ý trong những ngày thời tiết rất đẹp. Tôi đến Ý đấy là lần đầu, và với kẻ như Song Minho tôi đây, đến đấy cũng chỉ vì công việc chứ không hề nghĩ tới việc sẽ thuê một chiếc xe đạp rồi chạy xung quanh thành phố hay ghé vào thư viện thành phố, mượn một cuốn sách rồi ngồi đọc trong quán cà phê nào đó, ngắm những cô gái Ý với nét đẹp phương Tây đầy cuốn hút.

Nhưng ấy là trước khi tôi gặp được em.

Tôi gặp em lúc Ý đến mùa chuyển trời đổ mưa, tôi sau khi từ siêu thị mua đồ ăn về thì gặp mưa, bèn tạm trú dưới mái hiên nhỏ xíu của tiệm bánh mì nào. Tôi đứng ấy một lúc thì thấy dáng vẻ cậu thanh niên nào đấy, có lẽ chừng mười bảy, mười tám tuổi, lật đật chạy tới đứng cạnh tôi với chiếc áo len xanh ướt sũng.

Tôi không hề để ý em, thật sự đấy. Không phải vì cô chủ quán cà phê bên kia đang lau bàn mà là tôi thật sự thích ngắm trời mưa, nhất là ở thành phố Tuscan này, có lẽ vì độ yên bình của nó chăng, nhưng tôi thật thích ngắm những giọt mưa kia hoà cùng với nền sau là những ngôi nhà màu vàng tróc sơn, nó làm cái niềm đam mê vẽ vời của tôi như một lần nữa được trỗi dậy.

Đúng là tôi đã dự lúc ấy khi trời hết mưa sẽ về nhà, điều đầu tiên sẽ là đi chuẩn bị màu, cọ, giá vẽ và cuốn sổ vẽ đã vẽ kín một nửa.

Nhưng rồi kế hoạch của tôi vỡ tan tành luôn.

Vì lúc ấy, tôi có khẽ gửi ánh mắt mình về phía em một chút. Lúc ấy tôi mới nhận ra em là người Châu Á giống tôi với mái tóc nâu dày ướt nhẹp, đôi mắt to đen và mũi em cùng đôi môi đang đỏ ửng lên vì mắc mưa, lúc ấy nhìn em bỗng nhiên tôi có cảm giác gì kì lạ lắm, hệt như gặp em tự bao giờ rồi. Em đứng nép ở đấy, mắt đang ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa dưới đất, hai tay đan chặt lại với nhau có lẽ vì lạnh.

Khoảnh khắc ấy là lúc tôi muốn lại ôm em vào lòng nhất.

Nhưng đâu được, tôi thậm chí còn chưa biết tên em, đâu thể thế được.

Thành ra, tôi phải rũ cái tôi của tôi xuống thôi.

"Em cũng là người Châu Á à?" Tôi hỏi em bằng tiếng Anh, vì tôi không thạo tiếng Ý cho lắm, có biết cũng biết đôi ba từ.

"Dạ? À vâng, em là người Hàn."

"Vậy sao? Tôi cũng là người Hàn này!" Tôi hào hứng đáp lại em bằng tiếng Hàn, chắc hẳn lúc ấy tôi nhìn ngốc nghếch lắm, nhỉ?

"Thật ạ? Mà anh đến đây làm gì vậy ạ?" Em bắt đầu nói bằng tiếng Hàn, nhưng âm điệu có lai chút với giọng Ý.

"Cũng chỉ tới vì công việc thôi, còn em?"

"Em học ở đây, năm nay là năm hai, còn hai năm nữa là sẽ học xong. Em còn đang phân vân nên về nước hay ở lại đây."

"Anh còn chưa tới đây lần nào, kể anh nghe một chút ở đây được không?"

Tôi nghe em kể về câu chuyện của em ở trường, ở phố, về việc thành phố này yên bình thế nào, về việc em thích mùi hương của những bông hoa hoà quyện với mùi nắng ra sao. Em biết không, lúc đấy tôi đã từng có ý định sẽ đưa em về nhà, với đưa ở đây hình như có nghĩa gần gần với từ bắt cóc, rồi ở với em cả đời.

Nhưng ác nghiệt quá, trời hết mưa rồi.

Em thấy trời hết mưa liền chào tạm biệt tôi, em chạy về hướng phía Tây, có lẽ hướng đấy là nhà em thì phải.

Còn tôi cũng đi về nhà, tôi còn rất nhiều việc chưa xong.

Trớ trêu thay, tôi không thể làm hoàn thiện bất cứ việc nào.

Tất cả là tại em. Hình bóng em cứ quanh quẩn trong đầu em mãi, về cậu trai với mái tóc ướt trong chiếc áo len dày. Tôi tự hỏi, phía sau tấm áo len kia là gì, một chiếc áo sơ mi cũng đang ướt sũng dính chặt vào người em chăng? Giờ nghĩ lại tôi mới thấy lúc đó bản thân mình biến thái cỡ nào...

Nhưng thật sự lúc ấy, tôi mong em cũng đừng có mà nhìn cái bìa mà đánh giá cuốn sách, tôi chẳng như lần đó em gặp đâu. Tôi ngốc nghếch và yếu đuối lắm, sau tận cùng mọi chuyện chắc em cũng nhận ra rồi phải không?

Mà, buonanotte, chàng trai tôi chưa hề biết tên.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng lắm mới nhốt cái tư tưởng nhớ em vào hộc tủ, thay thế bằng vẽ phác họa lại khung cảnh ngoài căn phòng tôi thuê như giết thời gian chờ đến lúc mail xác nhận của sếp được gửi tới. Tôi quên mang theo cọ và tôi không thích tranh chì thế này chút nào, nhất là khi bộ màu đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. May là tôi ở Ý, cọ ở Ý thì chắc khỏi nói độ nổi tiếng của nó rồi, mà tôi cũng muốn thử thêm vài cây cọ mới, đúng thật một công đôi việc.

Nhà sách ở Ý tiện thật, bán cả những món họa cụ thế này, tôi thề đấy là cái nhà sách đầy đủ nhất tôi từng bước vào đấy. Tôi nhớ rõ là hôm ấy mình ăn mặc kín đáo lắm, vì lúc đó tôi bị cảm nhẹ, nguyên do cũng do hôm qua dầm mưa ấy mà, nên tôi mặc áo cổ cao, kéo cổ áo che miệng có lẽ hình như vì lúc đó mũi tôi đỏ ửng lên thì phải, rồi lại đeo thêm cả kính râm nữa, nhìn khá buồn cười theo tôi.

"quanto?"

"24 euro", cậu thu ngân trả lời.

"qui, cảm ơn" tôi thuận miệng nói cảm ơn bằng tiếng Hàn trong khi vừa hỏi bao nhiêu tiền và tiền đây bằng tiếng Ý. Lạy trời sao tôi có thể ngốc vậy chứ...

"Ah no, grazie" tôi vội nói cảm ơn bằng tiếng Ý, may mà ở đây có mỗi tôi với cậu thu ngân ấy thôi, không chắc tôi đào cái lỗ mà trốn đi mất.

Cậu thu ngân bỗng nhiên cười phá lên, cậu bỏ cái mũ đang che hết cả mặt mũi cậu xuống vuốt vuốt tóc, tóc cậu giống màu tóc của cậu trai ngày hôm qua, một màu nâu hiền hòa.

"Tôi cũng người Hàn này! Rất vui được gặp anh!" cậu thu ngân tươi cười nói, giọng nói y hệt giọng cậu ngày hôm qua.

Mà đúng là hai cậu trai tôi đang nghĩ là một người hiện đang đứng trước mắt tôi với nụ cười tươi, nhưng tôi cũng không tin lắm, vì màu mắt cậu thu ngân màu xanh xám, nên cũng không dám hỏi thẳng.

"Thật sao? Hình như ở đây ít người Hàn sinh sống lắm nhỉ? Từ lúc tới đây cậu là người thứ hai tôi gặp là người Hàn đó."

"Vậy tôi không phải lần đầu của anh sao? Tiếc nhỉ?" cậu ta trả lời với bộ mặt cười tủm tỉm trông nguy hiểm lắm ấy.

"Mà, cậu tan ca lúc mấy giờ? Có thể dẫn tôi đi tham quan một chút thành phố này không? Tôi còn chưa đi được tới nhà thờ thành phố đâu."

"Bây giờ là hai giờ mười lăm phải không? Tôi tan ca lúc bốn giờ, hôm nay cũng không có lịch học, có thể, là có thể thôi, tôi sẽ tới được. Không thì hẹn anh ngày mai."

"Vậy tôi ngồi đây đợi cậu? Hay cậu tới phòng tôi sau giờ làm được chứ?"

Cậu thu ngân ấy ngoan ngoãn bảo sẽ tới phòng tôi sau giờ làm rồi nhận tờ giấy chỉ đường tới nhà tôi, có lẽ chữ tôi xấu lắm nên cậu mới phải căng mắt ra đọc như thế à? Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng biết đường rồi, thật may cậu ấy không giống ông anh của tôi ở Nhật, thế nào mà đi từ nhà ổng tới quán ăn có hai mươi phút mà ổng lại đi tận hai tiếng liền, báo hại lần đó tôi mất cả ăn mà nháo nhào đi tìm ổng, biết thế lần ấy tôi đến đón ổng luôn cho xong.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" tôi hỏi cậu thu ngân.

"Tôi là Kang Seungyoon, mà anh lớn hơn tuổi tôi phải không?"

"Tôi hai lăm, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em mới hai mươi tuổi thôi, hyung à!" cậu ngoan ngoãn gọi tiếng hyung nghe ngọt ngào lắm, tôi lại không kiềm lòng lại được nữa rồi, yếu đuối thật mà...

"Tôi là Song Minho, rất vui được gặp cậu."

Cậu ấy cười tươi, lúc ấy tôi có nhìn được cậu có chiếc răng nhọn, cùng với khuôn mặt có đôi bánh bao hai bên đo đỏ kia thì cậu là cậu sinh viên đẹp nhất tôi từng gặp, dù cho tôi có là giảng viên đại học đi nữa cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ ấy.

"Cậu, Seungyoonie, cậu có người yêu chưa?"

"Dạ? Em á? Anh thắc mắc thì... Em chưa có người yêu ạ, có lẽ em không đủ lãng mạn để cưa đổ mấy cô người Ý này."

Tôi cười cười, liếc nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Đương nhiên tôi để lại ấy bịch đồ tôi vừa mua.

Tôi về nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hết như nghĩ cậu sẽ ở trong nhà mình đêm nay, áo quần cũng chuẩn bị sẵn thêm một bộ nhỏ hơn size bản thân mình hay mặc. Tôi thậm chí còn mua tử đinh hương về cắm và đặt bên cửa sổ, trông thơ mộng lắm. Loáng thoáng cũng đã bốn giờ từ lúc nào.

Tôi vừa gấp gọn lại giá vẽ thì tiếng chuông gọi cửa vang đều vài ba giây. Tôi biết chắc là em nên cố tình nén lại một chút trước gương, sửa lại cái tóc đang rối xù của mình.

"Xin chào, đây là nhà của Minho hyung phải không ạ?"

Cái tiếng hyung nghe lúc ấy thật êm...

"Vâng ạ?", tôi mở hé cửa hỏi.

"Anh để quên bịch đồ này. Anh đãng trí thật đó."

Tôi cười cười, thóa khóa dây nhận lại bịch đồ tôi cố tình để quên. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lạ, mặt em nghĩ ngợi gì đó, tôi nhận ra qua đôi mắt đang nhìn vào hư không của em.

"Anh... hôm qua mình gặp nhau, chỗ hiên quán cà phê lúc trời mưa, phải không nhỉ?"

Tôi mừng thầm trong bụng, quả đúng là em rồi, chàng trai của tôi.

"Hả? À! Tôi nhớ rồi, là em đó hả? Nhưng tôi nhớ mắt em màu đen mà..."

Em ngơ một lúc, sau đó mới À một tiếng, em bảo mắt xanh này là do em đeo lens. Tôi hỏi em tại sao lại đeo lens, chẳng phải đôi mắt đen của em xinh đẹp và hoàn mỹ lắm sao? Em bảo em sợ bị người khác soi mói, kì thị, xa lánh.

Em định quay lưng lại rồi, nhưng may là tôi nhanh hơn em, em đứng dựa cả người vào cửa, thứ đang dựa vào người tôi, nên chỉ cần tôi bước lùi về sau, em sẽ tự khắc ngã. Em ngã về phía tôi thật, là ngã vào vòng tay tôi.

"A, aaaaaaa! Em xin lỗiiii!"

Em ngay lập tức đứng thẳng lên, mặt cúi gằm xuống đất, hai cái bánh bao thì bỗng chốc đỏ lên rồi.

Nhìn em thế này càng đáng yêu hơn.

Tôi ôm em chặt vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ em, tôi cảm nhận được tim em đang đập rất mạnh, chắc em đang bất ngờ lắm.

Tôi buông em ra, em nhìn tôi với đôi mắt chấn động đồng tử và khuôn mặt đỏ hơn cả hoàng hôn kia, cũng nóng bừng nữa. Sau đó em chạy đi luôn.

Sao mày ngốc thế này Song Minho...

Cả tối hôm ấy tôi không ngủ được, như kiểu cảm giác như bản thân vừa mắc phải trọng tội gì đó rất nặng nề vậy.

Chiều hôm sau, tôi vẫn mặt dày vác xác ra cửa hàng làm thêm của em. Tôi đứng núp sau quầy bánh ngọt, nhìn ngắm cậu trai chăm chỉ làm việc ở đằng kia, trong đầu chỉ lo em sẽ giận, sẽ làm như không quen biết tôi, sẽ không đưa tôi đi thăm nước Ý.

"Anh đứng đó làm gì vậy ạ?" em hỏi lúc vị khách cuối cùng đi ra khỏi cửa hàng và chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Tôi bất ngờ thật đấy, không tưởng em sẽ nhìn thấy mình ở đây.

"Hả? Chỉ là đang lựa bánh thôi..." tôi thật sự không thể tin lúc ấy mình lại trả lời như vậy.

"Vậy nhìn bánh đi, đừng nhìn em nữa." em cắm cúi kiểm lại tiền trong tủ, nói câu mà còn lạnh hơn cả tờ đo đỏ em đang cầm trên tay.

Tôi bị em chọc cho quê hết cả mặt mũi, đành lựa đại cái bánh dâu, vơ thêm vài ba cây kẹo mút đang giảm giá ra chỗ em tính tiền.

"Chuyện hôm qua, thật xin lỗi em..."

Em tính rất nhanh, như muốn đuổi tôi đi nhanh nhanh vậy.

"Seungyoonie?" tôi dùng hết tất cả kế sách cầu xin em thứ lỗi vì bản thân mình ngu ngốc. Lúc ấy thật sự tôi rất nghiêm trọng hóa chuyện ấy.

"Bảy euro ạ."

Tôi cũng thở dài, đưa tiền cho em, tay vừa với ra tính cầm bọc đồ lên thì em cản lại.

"Để đồ ở đây, tí em cầm qua cho." em thủ thỉ.

Ôi mùa xuân ở Ý sao lại đẹp và thơm đến như vậy? Hệt như toàn bộ những nụ hoa bé bỏng ngày nào giờ khắc ấy đã cùng bừng nở thành những khóm hoa xinh đẹp. Hoặc có lẽ là tôi đang vui quá mà tưởng bở cả nước Ý cùng vui, vạn vật cùng hạnh phúc với tôi.

Lại vở kịch ngày hôm qua, nhưng thay vì làm camera ẩn thì đã thay bằng vở kịch có kịch bản đàng hoàng và diễn viên cũng đầy kinh nghiệm.

Bốn giờ chiều, và tiếng chuông gọi cửa lại ngân vang. Nay tiếng chuông có vẻ nghe khác mọi ngày nhỉ?

"Đồ của anh này." em đưa bọc đồ ra ngay lúc tôi vừa mở cửa.

Tôi tưởng như cậu trai hôm qua với nụ cười dễ thương ấm áp đã bị người ngoài hành tinh thay thế bằng một người khác y đúc cậu ấy nhưng tính thì lạnh băng.

"Giờ sao em mới tha lỗi cho tôi đây?"

Em không nói gì, nhìn qua vai tôi bên trong căn nhà một chút. Em đang dò xét gì vậy nhỉ?

"Em không thích tôi sao, em kì thị những người như tôi à?" tôi não nề hỏi.

"Không, em thích anh, ý em là, không phải thế, em rất quý... Minho..." mặt em lại đỏ lên kìa, em biết bản thân mình không thể nói dối không?

"Em có thích anh không?" tôi thẳng thừng hỏi, không dây dưa được nữa đâu.

"Em...... có thích anh...." em ngập ngừng, má vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên, mắt liên liên láo láo nhìn đi nơi khác.

Lần đầu tiên tôi hạnh phúc với cái chiều cao mét tám của tôi thế này, vì nhờ thế mà lúc em mất cảnh giác, tôi đã có thể ôm trọn em vào lòng, lắng nghe trái tim của em đang đập mạnh vô cùng.

"Nhưng anh thích em trước đó."

Em vòng tay qua eo tôi, ôm chặt tôi như con thú bông to đùng mà em được mẹ tặng trong sinh nhật thuở nhỏ của mình.

Tôi buông em ra, kéo em vào trong nhà cho em ngồi xuống, như để em bình tĩnh, nhận ra chuyện vừa xảy ra, pha thêm một cốc trà thơm lừng cho em.

Đừng nghi ngờ, tôi không bỏ thêm chất gì trong trà đâu. Nhất là không thể để em ngủ say trên giường tôi ngay hôm đầu tiên yêu nhau được.

Sau chừng hai tiếng chỉ để hai đứa tôi mùi mẫn với hai li trà mà nó cũng chỉ vơi đi có chút, hai đứa như hiểu nhau hơn, tôi nhận ra vào hôm trời mưa ấy, em cũng thích tôi, tại sao thì em bảo em cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là thích tôi. Tôi chẳng thể giữ em lại lâu hơn, chỉ hẹn em tối nay, nhắn tin với nhau một chút, gọi cho em một lần như để em biết đấy là số điện thoại của tôi, rồi tiễn em ra đến đầu ngõ.

Cũng lẳng lặng ôm em từ đằng sau, thủ thỉ tiếng Cảm ơn em.

Cảm ơn em, vì hôm ấy, em đã tới bên tôi, để giờ có thể mãi mãi bên tôi.

Tối hôm ấy, tôi và em thức tới hơn ba giờ sáng chỉ để nói vô vàn chuyện kì lạ. Nhưng tôi mới biết là em và tôi hợp, rất hợp nhau. Em như thể sinh ra để tặng cho tôi vậy, và cũng ngược lại, tôi như được tạo ra để dành cho em.

Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Tôi hay cùng em đi khắp Tuscan, hay cùng em dạo dưới nắng vàng của nước Ý yên bình, tôi thích đưa em đi xem phim, thích chạy tới trước nhà em đưa em tới tận trường, thích đứng chờ em ra về để "bắt cóc" em đi cùng tôi tới khắp mọi nơi, còn em thì chiều tôi cực kì, chưa bao giờ em cãi lời tôi, dù cho em không muốn tôi đưa em đi học vì em nghĩ tôi sẽ cảm thấy phiền, dù cho em buồn đến mức trời cũng đổ mưa thì em vẫn cười với tôi, vẫn nhẹ nhàng hôn lên má tôi, vẫn ôm tôi vào lòng mỗi tối lúc em ngủ cùng với tôi.

Nhưng em lại bị bạn em ruồng bỏ. Họ phát hiện ra tôi với em hẹn hò qua những lần em trốn giáo viên nhắn tin với tôi, qua những ngày tôi đứng chờ em tan học. Họ dùng những từ đầy xúc phạm miệt thị em, em may mắn có hai cậu bạn thân ở đấy, thay tôi chăm sóc cậu trai đang chực trào nước mắt. Từ ngày hôm ấy, em chính thức chỉ có hai người bạn duy nhất.

Em dấu nhẹm tôi chuyện đó, cho đến khi tôi vô tình gặp cậu bạn thân của em, cậu ấy mới kể tôi nghe mọi chuyện.

Nhưng dẫu có thế, em vẫn nói rằng sẽ không bao giờ xa tôi, sẽ không bao giờ vì con mắt người ngoài mà kết thúc tình cảm giữa tôi và em.

Vài tháng sau, tôi kết thúc công việc ở Ý và được yêu cầu quay về Hàn. Tôi không muốn đi, không muốn một chút nào. Thành ra tôi đã nghỉ làm ở công ti ấy, số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ thành công ti âm nhạc với ca sĩ duy nhất là Kang Seungyoon, đôi lúc góp giọng của mình vào những bản nhạc tôi viết cho em. Chúng tôi ra mắt album đầu tay của em, và mọi người đều rất thích giọng ngọt ngào của em và thể loại nhạc tôi soạn.

Nhưng em không thích.

Em bảo với tôi như thế, một cách đầy ngập ngừng và lo lắng. Tôi hỏi tại sao em lại không thích thể loại nhạc như thế. Em bảo em muốn gảy guitar, em muốn mình lắng nghe những thanh âm từ chiếc guitar mà em học từ bao lâu, em muốn hát những bài hát cùng với chiếc guitar của mình, chứ không phải từ nhạc kĩ thuật số mà tôi soạn cho em.

Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy bản thân không kiềm được cơn giận mà ném vỡ li nước trên bàn. Tôi bảo em rằng nhạc guitar không còn ưa chuộng nữa đâu, bảo rằng em hãy ngoan ngoãn hát những bài hát tôi dành cho em đi với tông giọng đầy tức giận.

Lúc ấy đứa trẻ ngoan ngoãn cũng tức đến không kiềm được, em lớn tiếng bảo rằng tại sao guitar không còn được chuộng, em không muốn hát những nốt nhạc mà em không hề yêu, em muốn những dây đàn guitar rung lên khi em cất lên giọng hát, em mặc những gì người ta thích, em muốn hát những gì em thích, chứ không phải là gì mà mọi người thích.

Tôi không kiềm được, lỡ tay mà tát em đến mức má em đỏ lên, còn kèm theo những câu trách móc em không biết nghĩ gì cho tôi, bảo rằng em thiển cận, em ích kỉ.

Em không dấu được giọt nước mắt từ tuyến lệ, cầm balo lên và đi ra khỏi nhà tôi. Cũng như ra khỏi đời tôi.

Từ sau ngày hôm ấy, tôi không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, hôm em tốt nghiệp đại học, em cũng không báo tôi, thậm chí còn dặn người bạn thân tuyệt đối không được nói cho tôi nghe chuyện em tốt nghiệp, tôi chỉ biết về chuyện em tốt nghiệp qua tấm hình em đăng trên mạng xã hội, em cười rất tươi, cầm tấm bằng đứng dưới nắng tạo nên bức ảnh hoàn hảo vô cùng.

Tôi tìm mọi cách liên lạc với bạn em, cậu ấy bảo em và cậu bạn khác người Hàn đang thành lập ban nhạc, em là tay guitar và vocal phụ, cậu kia hát chính, thỉnh thoảng cũng đánh vài nốt đàn đầy ngẫu hứng. Họ đều nói em và cậu ấy rất hợp nhau.

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của em được rất nhiều người đón nhận vì chất lạ trong nhạc, và giọng của em và cậu ấy thật sự tạo nên giai điệu kẹt cứng trong trái tim người nghe.

Còn tôi, tôi chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi và những gì tôi cần là em tha thứ.

Tôi đưa thông điệp ấy vào tất cả những bức tranh mà tôi đã họa. Tôi cũng may mắn rằng dân Ý thật sự thích cách vẽ và phối màu của tôi. Chẳng mấy chốc, tôi mở một buổi triển lãm tranh của bản thân. Đám báo giới hôm ấy cũng có mặt. Họ hỏi tôi rằng thông qua những bức tranh kia, tôi muốn nói điều gì. Tôi thẳng thừng, Tôi muốn xin lỗi một người mà tôi đã gây ra vô vàn những đau đớn cho người ấy và mong cậu ấy tha thứ cho tôi.

Cuối ngày hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, nhưng từ một người quen.

Tin nhắn ấy bảo rằng, đây là số mới của Seungyoon, và em tha thứ hết mọi thứ cho tôi.

Tôi xin em gặp tôi vào chiều thứ bảy tại quán cà phê mà hai đứa gặp nhau lần đầu.

Tôi hôm thứ bảy ấy ăn mặc gọn gàng, chạm vào những chai nước hoa đã đóng bụi từ lâu. Tôi nhìn thấy em đang ngồi ở góc, chờ tôi.

Tôi nhẹ nhàng bước tới, nhìn em thật lâu. Em vẫn trông như ngày xưa, không khác chút nào. Có khác chắc cũng khác về những cảm xúc.

Chúng tôi nói về những chuyện diễn ra trong những ngày tháng chia xa nhau. Tôi bảo cuộc sống tôi vẫn thế. Còn em, em bảo em và cậu trai trong ban nhạc của em sắp kết hôn.

Tôi chút nữa đã khóc, không, hôm ấy tôi thật sự đã khóc.

Tôi cầu xin em hãy trở về bên tôi, tôi bảo tôi còn yêu em rất nhiều, tôi xin em, hãy vẫn yêu tôi như tôi yêu em. Em không nói gì cả, chỉ tặc lưỡi một cái, rồi đứng lên trả tiền cà phê, về trước.

Per favore dammi un'altra possibilità

Hai tuần sau báo chí Ý đưa tin về ban nhạc của em tan rã, em cũng bảo rằng đã hủy hôn với cậu ấy, vì em phát hiện, cậu ấy đã có người khác, thậm chí có con với cô ấy. Đó là tất cả những gì em đề cập tới.

Cũng không lâu sau khi đọc tin đó, tôi nhận được tin nhắn của em, bảo rằng muốn gặp tôi. Tôi bảo nhà tôi vẫn ở đấy. Ba mươi phút sau, chuông cửa vang, đó là em.

Em, cùng đôi mắt sưng húp và bộ mặt buồn rầu, đứng đối diện tôi. Em nhìn thấy tôi liền bật khóc, ôm lấy tôi ngay tức khắc. Em xin lỗi vì chỉ quyết định quay về bên tôi khi không còn ai bên cạnh, xin lỗi vì đã làm tôi cảm thấy mình thật ngu muội. Tôi chỉ xoa đầu em, hôn lên trán em nhẹ nhàng, như cái thuở chúng tôi còn yêu nhau.

Em vĩnh viễn không biết cách nói dối đâu, Seungyoon poco.

Và em quay về bên tôi, được chưa tròn ba tháng, em lại ra đi, vĩnh viễn.

Tất thảy là tại tôi. Đúng vậy.

Tôi lúc trước cầu xin em yêu thương tôi đầy tha thiết là thế, ấy thế mà lại là người tìm thêm một thân xác để an ủi mình khi em quá bận với việc công ti mà về trễ. Em đương nhiên phát hiện ra chuyện ấy, do em thấy tôi trở về với mùi nước hoa phụ nữ trên người cùng vết son môi trên lưng. Em tức giận đến mức nắm cổ áo tôi, lực rất mạnh. Tôi dối em rằng mọi chuyện không như em nghĩ, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu nói sự thật, có khi sẽ được em tha thứ.

"Seungyoon, nghe anh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh yêu em, rất yêu em, nhưng hai tháng liền, anh nhớ cơ thể của em, rất nhớ. Dục vọng trong anh lớn thế nào em cũng biết rõ mà, nên cô ấy chỉ bên cạnh anh một khoảng thời gian ngắn, tình cảm anh vẫn dành cho em là lớn nhất, em hiểu mà đúng không?"

Em bật khóc, tay cũng buông luôn cổ áo tôi, "Em làm như vậy, tất cả những ngày em về trễ để hoàn thành công việc là vì ai? Anh có từng nghĩ tới không? Anh có từng nghĩ em lo thế nào về tương lai của hai đứa mình không?"

Em lại một lần nữa, cầm balo lên, đi về một nơi nào tôi không biết.

Tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến cực độ.

Sau đó vài ngày, vào ngày mà em ấy được tròn hai mươi lăm tuổi và một ngày, chính là ngày này năm ngoái, em được phát hiện đã tự sát bằng thuốc ở nhà của bạn mình.

Cảnh sát kết luận rằng em chết vì trầm cảm. Họ mạnh miệng kết luận như thế vì trong suốt nhiều ngày, chính xác là từ lúc em rời khỏi tôi, em không ăn uống gì, em không ra khỏi nhà nhiều ngày, cũng như không một ai liên lạc hay trò chuyện với em nhiều ngày qua, chỉ đơn giản là chết đi, trên môi vẫn đang mỉm cười.

Tôi không thể tha thứ cho bản thân, vì đã là người gây nên tất cả mọi chuyện, là người đã làm cho cậu trai vừa tròn hai mươi lăm mùa xuân về nơi mà chỉ còn có bóng tối. Đáng lẽ, tôi và em đã có thể cùng nhau sống tới cuối đời một cách hạnh phúc.

Vậy mà tôi một lần nữa, từ ném vỡ li nước ngày xưa, đến đập vỡ tình cảm, trái tim của một người yêu thương tôi rất nhiều, tôi thậm chí còn không rút chút kinh nghiệm nào, không biết suy nghĩ gì mà hành động ngay. Lần này, chiếc li mà tôi ngỡ như đã vỡ nát còn có những mảnh vỡ dễ gắn lại hơn trái tim của một người mà tôi đã đập, một người có những lúc còn yêu tôi hơn bản thân em ấy.

Scusa, Seungyoonie poco
Xin lỗi em, Seungyoon bé bỏng

Spero che tu possa perdonarmi
Hi vọng rằng, em sẽ tha thứ cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro