II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một mùa hè năm đó của Zata trải qua với rất nhiều điều vui vẻ. Đó là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được bản thân có một người bạn đúng nghĩa. Không giống như những đứa con của nhà quý tộc khác, họ luôn bắt ép con họ phải làm thân được với anh chỉ vì sau này anh sẽ có quyền lực lớn và đang có một người chống lưng cho anh. Nói chung, anh đang có một thế lực chống lưng là gia tộc của hoàng hậu hiện tại, hay là mẹ của anh. Mẹ của anh, nữ hoàng Diana trước kia có một thân phận khác là tiểu thư của một nhà công tước trong tứ đại gia tộc của đế quốc. Vì vậy, các nhà quý tộc mới nổi rất hay nhắm đến anh, anh thường xuyên thấy vẻ mặt miễn cưỡng hay áp lực, sợ hãi của những đứa trẻ khi đối diện với anh. Zata lúc đó luôn cảm thấy chán nản, anh luôn phải cố gắng tỏ ra thân thiện để nói chuyện được với họ. Nhưng mà giờ đây, anh lại bắt gặp được một người bạn đúng nghĩa, đó là điều khiến anh vui nhất.

Trong những ngày cuối cùng của mùa hè, Diana đã đứng lại nói chuyện với Zata về việc anh phải trở về cung điện.

- Zata, con đã có cả một mùa hè ở đây rồi, giờ con nên trở về cung điện, hoàng đế đã viết thư gửi cho ta vào mấy ngày trước, ông ấy bảo rằng rất nhớ con và ta đấy.

Zata nghe đến vậy thì phụng phịu, anh rất muốn ở đây lâu hơn nữa vì điều đó rất là vui. Anh chơi chưa đã, Zata chưa muốn phải trở cái cung điện xung quanh toàn là tường, lại phải học những bài học mà anh không thích.

- Nhưng mà con muốn ở lại đây thưa mẹ.

Diana cảm thấy rất khó xử, vì cô vừa muốn con trai của mình được vui chơi thoải mái hơn nữa nhưng mà còn người chồng của cô thì vẫn đang ở trong cung điện để chờ cô và anh về. Cô không muốn phải nghe những lời nói mang tính trẻ con của ông chồng ở kia nữa. Những bức thư mà hoàng đế gửi liên tục vào mấy ngày trước đã đủ khiến cô phát cáu rồi, nhưng vì con trai là nhất nên đến giờ cô mới kêu Zata về. Vừa kịp lúc đó, Esther và Laville bước ra ngoài và nhìn thấy cảnh "anh lớn" của họ đang nhõng nhẽo với nữ hoàng chỉ để được ở lại. Nàng thấy Zata vậy thì lôi Laville tiến đến nói chuyện với nữ hoàng. Diana đồng thời đã phát hiện ra sự hiện diện của Esther và Laville.

- Oh, hai đứa đã chuẩn bị xong đồ đạc để trở về lại thủ đô chưa nào?

Laville vẫn như mọi khi đều tươi cười đáp lại:

- Dạ, bọn con đã chuẩn bị xong hết rồi thưa nữ hoàng!

Diana cười và cảm thấy nếu Zata nhà cô có thể có một phần giống với nhóc Laville và Esther thì có vẻ mọi chuyện sẽ đỡ hơn rất nhiều. Zata cũng thấy được vẻ mặt của mẹ anh. Mặc dù anh cũng rất muốn ở lại thêm tí nữa nhưng mà anh vẫn nên trở về hoàng cung vì ba anh còn đang chờ đợi ở đó. Zata đã lập tức đi thay đồ và sắp xếp hành lý. Diana thấy được điều thì biết rằng người con trai duy nhất của bà dù có ương bướng cỡ nào thì cũng vì bà mà nghe lời một cách ngoan ngoãn.

Sau đấy, Diana cũng có nói chuyện với ba đứa trẻ.

- Ta không biết là bao giờ công tước Elle và chồng của cô ấy có trở về đây kịp hay không nhưng mà công tước có dặn rằng nếu hai người trở về muộn hơn dự kiến thì ta sẽ đưa thêm hai đứa về chung.

Laville nghe đến điều đó thì có hơi buồn, vì từ lúc đến đây cậu nhóc chỉ được tiếp xúc với gia đình nhà công tước là nhiều. Cậu chưa lần nào mà tiếp xúc với nữ hoàng nhiều vậy. Mặc dù trong ba tháng vừa qua có cham mặt nhau nhưng số lần nói chuyện không đáng kể. Esther nhận ra điểm đó thì có nắm tay của Laville:

-Laville không cần lo đâu! Có cả tớ đi cùng mà, tớ tin rằng cậu và tớ sẽ rất vui khi ngồi ở trên xe ngựa giống như lúc chúng ta mới đến đây!

Zata nghĩ rằng Laville đang lo sợ tiếp xúc với một người lớn mới gặp mà còn mang chức vụ cao nữa. Anh cũng không để Laville phải lo sợ điều gì cả. Cậu nhóc sau khi nhận được lời động viên thì cũng nghĩ rằng nữ hoàng không có gì đáng sợ cả. Do trước giờ Diana luôn tỏ ra dịu dàng với cậu nhưng mà Laville lại tưởng rằng bà làm như vậy chỉ để thể hiện bà là người dịu dàng chứ bên trong thì ác độc như mấy bà hoàng hậu trong truyện cổ tích mà cậu từng đọc.

Trong khoảng thời gian đó, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Zata đã chia sẻ về những gì mà anh đã gặp phải khi tham dự các buổi tiệc cho giới quý tộc. Laville đã nghe đến những buổi tiệc đó và cảm thấy mong chờ về một ngày có thể được tham dự. Lúc đấy, anh thật sự đã rất ngạc nhiên, vì rõ ràng là Laville được xác nhận là nhị hoàng tử từ rất lâu. Vậy mà cậu bé chưa từng tham gia một buổi tiệc nào cả. Ánh mắt của anh đã đổ dồn lên người mẹ của mình, mẹ của anh lúc này đã không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng thôi.

Sau một khoảng thời gian ngồi chờ đợi, thì Diana cảm thấy đã nhận được thông báo là qua 12 giờ trưa. Cô đã đứng dậy kêu ba đứa trẻ lấy hành lí và đưa cho người hầu để họ sắp xếp rồi lên xe. Trong khoảng thời gian lên xe đó, Esther và Laville đi ngủ từ lúc nào đấy. Khi chỉ còn Zata và cô, Diana đã nói về chuyện đó.

- Con biết sao không Zata? Đây chưa phải là lúc con có thể biết được về Laville đâu. Vậy hơn hãy chờ đến khi Laville được công bố với toàn thế giới nhé.

Vậy là vào những mùa hạ kế tiếp ấy, Zata luôn được đến đó chơi và nói chuyện với hai đứa trẻ đó. Và cái năm chấn động có khi là cái năm ấy. Khi mà Zata lúc này 11 tuổi, còn Laville và Esther 9 tuổi. Bọn họ đã được tham gia một lễ hội ở một ngôi làng nhỏ và bình yên bên cạnh nơi họ được đi du lịch.

Trong khi Laville là người năng động nhất thì Esther lại luôn trầm ngâm ngắm nhìn những khung cảnh xung quanh. Anh thì lại nhận lời trông chừng hai đứa trẻ ấy.

- Nè nè! Hai người, đằng kia có bán ít trang sức đó.

Laville khi tia thấy khu hàng bán đồ trang sức đã lôi bọn họ ra đó.

- Này, Laville. Có gì từ từ thôi chứ, tớ ngã bây giờ.

Esther đã phàn nàn một chút về hành động bất ngờ của cậu ta. Laville chỉ biết cười cho qua chuyện rồi bắt đầu tập trung ngắm nghía những món đồ ở đó. Bà cụ khi thấy đám trẻ thì đã đưa một cái vòng cổ hình ngôi sao ra cho Esther.

Trong khi Esther còn ngỡ ngàng thì Zata đã được bà cụ đưa cho một bên khuyên tai, còn Laville thì được nhận một chiếc vòng tay hình đám mây.

- Bà ơi, sao bà đưa cho tụi cháu cái này vậy?

Zata khi này đã hỏi đến và bà cụ chỉ đáp:

- Chiếc khuyên tai của cháu có một bên nữa nhưng ta đã đưa cho một đứa trẻ rồi. Ta nghĩ là cháu sẽ gặp được đứa trẻ ấy. Còn cậu bé có vòng tay hình đám mây thì ta chỉ nghĩ rằng đôi mắt và mái tóc của cậu bé ấy rất giống bầu trời, chỉ có thiếu mỗi đám mây thôi. Còn vòng cổ của cô bé kia thì ta đoán chắc sau này cô bé sẽ là một ngôi sao được tỏa sáng một cách khác biệt so với những thiếu nữ đồng chang lứa thôi.

Khi nghe được những lời giải thích đó. Cả ba đứa đều sáng mắt ra.

- Ta tặng mấy đứa đó, đừng đưa tiền cho ta.

Khi một đứa trẻ con được tặng quà thì ai mà chẳng vui chứ? Vậy là chúng đều đồng thanh trả lời:

- Tụi cháu cảm ơn bà ạ!

Tụi trẻ không đợi lâu mà tiếp tục đi tiếp. Laville khi này đã mượn chiếc khuyên tai của Zata để ngắm nghía thử. Nhưng cậu lại chẳng có cảm giác đôi bông tai này có gì đó đặc biệt cho lắm nhưng nếu Zata đeo lên thì trông nó sẽ rất là ngầu. Sau khi trả lại cho Zata món đồ ấy, Laville đã chạy đi lên trước để đi chơi. Và điều tồi tệ đã đến, Laville chỉ vì một phút bất cẩn đã lỡ chạy đi thật xa rồi bị bọn chuyên bắt cóc những đứa trẻ đáng đi một mình mà chúng bắt gặp được.

Cậu bé lúc này đây đã rất sợ hãi và không biết làm gì cả. Biết vậy, cậu đã bám sát theo Esther và Zata.

Còn phía bên kia thì hai đứa đang chạy loạn lên để kiếm Laville. Bọn chúng đã hét thật to cái biệt danh mà khi nãy chúng đặt cho nhau để tránh bị những kẻ xấu bắt gặp được rồi hãm hại.

- Bầu trời nhỏ ơi! Cậu đâu rồi? Bầu trời nhỏ ơi!

Esther đang cố gắng sử dụng hết sức của bản thân để gọi tên của Laville. Zata thì cũng vừa đi sát theo Esther và đi nhìn xem bóng hình của cậu đang ở đâu. Nếu như không tìm ra thì mọi thứ có thể tồi tệ hơn.

- Ngôi sao nhỏ, hay bây giờ chúng ta trở về đi.

Esther quay đầu nhìn Zata.

- Anh nghĩ chúng ta sẽ về kịp không?

Vì không còn cách nào khác, hai đứa trẻ đã vội vàng chạy đi bắt một chiếc xe ngựa để về biệt thự. Chỉ còn cách đó là nhanh nhất nhưng lại không mấy khả quan. Thế nhưng không hiểu bằng phép màu nào đó thì hai đứa trẻ đã gặp được một chiếc xe. Nghe hơi vi diệu nhưng có lẽ là do may mắn của hai đứa trẻ khi đã gặp được chiếc xe khi nãy giúp đỡ chúng đến đó trong khi trốn cha mẹ đi chơi.

Trong khi ấy, Laville đã bị quăng vô một căn phòng ẩm thấp và rồi Laville nghe được những lời bỉ ổi của bọn bắt cóc. Nhưng đứa trẻ ấy chả nghe được rõ mấy, cậu đã quay một vòng thì bắt gặp một cậu bé ngang tuổi của cậu nhưng mang mái tóc tím và một chút hight light trắng đang nhìn cậu. Vì là chiến thần ngoại giao, Laville đã không ngại mà tiến đến.

- Chào cậu, tớ là Laville. Cậu cũng bị bắt cóc sao?

Cậu bé ấy gật đầu rồi nhìn Laville rồi cất giọng:

- Tớ cũng vậy. Tớ bị bắt do lạc cha mẹ. Vậy còn cậu thì sao?

Laville khi nghe đến câu hỏi đó thì đã rơm rớm nước mắt. Cậu ta hoàn toàn buông bỏ sự mạnh mẽ lúc nãy và kể lại tất cả. Cậu nhóc tóc tím chỉ biết an ủi cậu và cổ vũ cả hai đứa. Như được bắt cùng tần số, hai đứa nhóc đã kể về hoàn cảnh của bản thân rồi tán chuyện để quên đi nỗi sợ hãi. Sau một lúc nói chuyện thì Laville đã hỏi về chiếc bông tai ở một bên tai của cậu nhóc. Chiếc bông tai ấy rất giống với một chiếc còn lại của Zata.

- À, đây là một bà cụ tặng cho tớ. Bà ý bảo là tớ chỉ nên đeo một bên thôi và bà ý nói rằng chỉ cần đeo một bên, còn bên còn lại sẽ dành cho định mệnh của đời mình á. Nên tớ chấp nhận đeo một bên như vậy.

Laville nghe đến đó thì cảm thấy bất ngờ nhưng chỉ dám khen chiếc bông tai đó rất ngầu và mong cậu bạn gặp được định mệnh.

- À mà nè. Cậu tên là gì đó?

Khi này cậu nhóc đó quay sang và nói:

- Quên mất chưa nói. Tớ tên là Bright.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro