8. Bức Thư Tình Trong Hộc Tủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Minazumi Ren nhận được một bức thư tình trong hộc tủ. Sự kiện này đã gây chấn động với lũ con trai trong trường. Bởi lẽ điều cấm kỵ nhất trong cuộc đời của một nam sinh trường trung học Mihara là dám ăn mảnh tỏ tình với nữ thần thanh xuân, mối tình đầu của vạn người như Ren. 

Hội phó hội học sinh của trường trung học Mihara bối rối khi nhìn thấy lá thư có hương thơm được để ngay ngắn bên cạnh cùng một bịch kẹo đường konpeito được trang trí trông rất đáng yêu. Có vẻ như chủ nhân của bức thư này là một chàng trai rất dịu dàng. 

"Oa, lần đầu tiên tớ thấy Ren được gửi thư tình luôn. Mặc dù biết bồ vô cùng nổi tiếng nhưng mà đây là lần đầu tiên luôn đó." 

Kyouka nhìn vào bức thư mà cảm thán. Những cậu con trai gần đó đều không thể che dấu được ánh mắt tóe lửa đầy  sát khí khi nhìn vào bức thư, trong khi đó thì các cô gái liền xúm lại xung quanh Ren mà bàn luận sôi nổi. 

" Không thể tin được, chàng trai nào đây?" 

" Bạn Minazumi may mắn thật đấy, tỏ tình dễ thương thế này cơ mà+."

"Có khi nào là người mà bạn hay giao tiếp gần đây không nhỉ?" 

"Người thân nhất với Minazumi chỉ có bạn Momohane thôi, dính như hình với bóng vậy mà." 

" Vậy còn hội trưởng thì sao?" 

" Bạn Minazumi có định đồng ý không?" 

Vân vân và vân vân, nếu Ren bị quây giữa các cô bạn cùng khối ríu rít hỏi han thì Kyouka lại bị các bạn nam  kéo sang một bên để hỏi thêm thông tin, chủ yếu là "Có tên nào thân thiết với hai người gần đây không." Nhưng vẻ mặt hung tợn của họ cũng khiến cho Kyouka khúm núm vài phần. Con trai khi ghen tị thì đúng là chẳng thua con gái chỗ nào. 

[ Gửi  tới Minazumi Ren thuộc lớp 8-A.]

Phía sau là hai tờ giấy cảm nghĩ và sự ngưỡng mộ thầm mến của chủ bức thư dành cho Ren. Đọc hơi chút sến rện nhưng đây lại là kiểu thể hiện tình cảm mà các nữ sinh mơ ước. Trong thư không có hẹn tại sau sân trường hay có bất kì gợi ý gặp mặt riêng gì cả.

Thế nhưng điều này làm Ren khó xử vô cùng, đến bữa trưa tự làm cũng bớt đi chút ngon miệng. 

" Ren đâu cần phải lo lắng vậy đâu, cứ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình là được rồi. Bạn ấy chắc cũng sẽ không buồn rầu gì đâu." 

"Đâu thể đơn giản như vậy được chứ, nếu như bạn ấy bị tổn thương đến vỡ tim thì mình sẽ trở thành người tồi tệ mất!" 

" Chẳng đến mức đó được đó đâu Ren" 

Kyouka trấn an Ren. Cô bạn hội phó đầy trách nhiệm này thực sự nghĩ rằng nếu trực tiếp từ chối thì anh chàng sến súa bí ẩn kia sẽ làm tan nát trái tim của con trai người ta, nhắc đến mấy vấn đề tình duyên thì Ren còn khờ hơn cả Kyouka. 

Suy nghĩ cả nửa buổi ăn trưa, cuối cùng Kyouka liền vỗ vai Ren và nêu ra sáng kiến của mình. 

"Hay tụi mình cùng tìm hiểu người hâm mộ bí ẩn này là ai trước đi. Sau đó rồi mới quyết định cách giải quyết." 

Ren liền lập tức nắm tay Kyouka lắc lia lịa. 

"Trời ơi, những lúc như này thì Kyouka đúng là thiên tài mà." 

"Hì không có...mà ý gì đấy!?"

Vậy là kế hoạch rình mò đã được lập ra và tất nhiên là nó không phải dùng cho mục đích xấu. Hai cô bé chỉ muốn tìm hiểu về chủ nhân của bức thư rồi tìm cách từ chối thật khéo léo làm sao để không phá nát trái tim của  cậu nam sinh ấy thôi. 

Sáng thứ ba, Kyouka đã dậy từ lúc năm giờ sáng, một thành tích cực kì đáng nể cho một đứa lúc nào cũng ngủ khò khò đến tám giờ mới chịu dậy và rồi cuống cuồng lên để chuẩn bị đến trường.

 Bà nội của Kyouka khi trông thấy cô cháu gái này lần đầu tiên dậy sớm thì hết sức vui vẻ mà tán thưởng và khuyến khích thói quen dậy sớm này.

Kế hoạch rình chàng trai bí ẩn bắt đầu từ sáng nay!

" Chào... chào buổi sáng...oáp" 

Trông thấy Ren đang đứng chờ trước cổng Kyouka liền ra cất giọng chào ngay, nhưng quả nhiên cơn buồn ngủ cũng vẫn ập đến chặn họng cô bé. Ren liền thở dài cảm thấy vô cùng có lỗi.

 Kyouka bình thường lười biếng hay ngủ nướng nhưng vì muốn Ren được yên lòng mà sẵn sàng nêu kế hoạch, lại còn sẵn sàng đi chung đồng cam cộng khổ dù cái bức thư kia chẳng liên quan gì đến cô bé. 

Ren liền lập tức nắm lấy tay Kyouka thật chặt.

"Kyouka! Mình hứa sẽ mua cho bồ hếttttt đồ ngọt trong căn tin luôn!" 

"À...ừ..hả?" 

Kyouka đang trong cơn mê ù ù cạc cạc đáp lại. 

Trường trung học Mihara lúc sáu giờ sáng vắng không một bóng người, thế nhưng lại có hai cô nàng rỗi hơi đi canh chừng hộc tủ đựng giày. Kyouka núp sau bức tường không nhịn được mà quay đầu hỏi Ren. 

"Nè, mặc dù mình là người đã đề ra cái phương án này, nhưng cứ quỳ rạp xuống rình rình kiểu này chẳng phải rất đáng nghi sao ?" 

"Thì tụi mình đang đi rình người đã bỏ thư mà, hơn sáu rưỡi chắc chắc sẽ có thêm người đến trường, nếu tụi mình mà đi lang thang thì sẽ vừa bị chú bảo vệ hỏi thăm, vừa bị người gửi thư qua mặt ngay, nên cứ canh ở đây thì tốt nhất rồi." 

Ren giải thích. Kyouka lúc ấy cũng buồn ngủ lắm rồi nên đồng ý đại một cái rồi bắt đầu gật gù ngủ.

 Tầm hơn mười lăm phút sau, có thêm một nam sinh khác đến.  

Mắt to tròn, da trắng bóc như trứng luộc và mái tóc trông có vẻ vô cùng mềm mại, dựa vào màu của ghim cái áo thì có vẻ là của đàn em khối lớp bảy. Một cậu nhóc khối dưới trông dễ thương còn hơn cả con gái! 

"Ơ kìa, chẳng phải là Shunjin-kun đấy sao?" 


Ren thì thầm với Kyouka, Kyouka liền lập tức mơ màng tỉnh ngủ mà quay sang hỏi nhỏ. 

"Hơ... Ren biết cậu bé đó à?" 

Đáp lại Kyouka là một cái gật đầu chắc nịch từ phía Ren.

"Ừm, Shunjin Kiyoshi-kun. Em ấy tham gia câu lạc bộ nhạc giao hưởng, mình thỉnh thoảng cũng có qua đó phụ giúp vài việc nên cũng gọi là có quen biết. Nhưng mà mình lại không biết là Shunjin-kun lại đi học sớm như vậy." 

"Chà... Ể, Ren, mau nhìn kìa." 

Shunjin lại gần hộc tủ đựng giày của Ren, điệu bộ lén lút nhìn xung quanh sau đó đưa tay lên mở cửa tủ, đặt vào đó một bức thư kèm theo bịch kẹo konpeito và lần này có cả một bó hoa nhỏ.

Ren nhìn đến quên cả thở, cô bé không ngờ nổi rằng đàn em bản thân luôn coi như em trai lại nảy sinh tình cảm lãng mạn với mình. 

Sau khi đặt bức thư tình thứ hai và quà vào trong tủ, Shunjin liền nhanh tay khép cửa tủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi khu thay giày để đi vào hành lang. Trùng hợp thay, đó là hướng đi về phía Kyouka và Ren. Kyouka nhanh nhẹn hơn đã kéo cô bạn của mình trốn vào một phòng học không người. 

Phía bên kia cánh cửa là tiếng bước chân vội vã của Shunjin đi ngang qua căn phòng học. 

𓆩✧︎𓆪

" Nè nè thống đốc Quasar, bộ ngài không định cố gắng đòi lại Schizo như ngài hứa sao?" Luke nói. 

Đôi hình nhân rối Luke và Mia ngồi chung bàn trà với thống đốc Quasar, hôm nay Mia đổi mái tóc bồng bềnh của nó thành kiểu tóc hai bím, Luke thì đang nghịch phần đuôi tóc của Mia. Chúng trêu ghẹo nhau và cười đùa như những đứa trẻ thông thường, chỉ có điều, tiếng cười của chúng giống như tiếng ghi âm bị hỏng và phát rè rè lặp đi lặp lại. 

Tất nhiên là chẳng có giọt trà nào trong cốc.

Thống đốc Quasar dĩ nhiên phát phiền với chúng, hắn quay đầu sang nhìn hai hình nhân và nói với dáng vẻ hậm hực. 

" Các ngươi đến lãnh địa của ta chỉ để nói ra câu mỉa mai vớ vẩn đấy thôi sao? Vậy hãy mau cút đi, ta đã tạm để Schizo lại cho đám Precure, mấy đứa con gái ấy quả là những chiến binh có thực lực, vì vậy ta muốn hắn tự lựa chọn trung thành với Tokoyo Realm hoặc chọn về phe của Ukiyo Land, nhưng tới lúc đấy thì ta sẽ là người thôn phệ hắn ." 

" Ý da da, vẫn rất có tinh thần kỵ sĩ  như ngày đầu Mia gặp thống đốc ha, Luke nhỉ?" 

" Luke cũng nghĩ vậy đó, nhưng Major Mayor sẽ không vui đâu nhỉ Mia." 

" Ừ, Mia cũng nghĩ vậy đó." 

" Vậy hả, Luke cũng nghĩ vậy đó." 

" Thế sao, Mia cũng nghĩ tương tự" 

"Ha" 

"Haha"

"Hahahahhahahahahahaahahhahahawawawahahahaa" 

Hai con hình nhân phá lên cười, thống đốc Quasar liền thở dài búng tay, hai luồng năng lượng  Tokoyo thành hình vụt từ mặt đất lên bóp cổ Luka và Mia. 

" Ô kìa, Mia và Luke đâu có thở, thống đốc quên rồi à? " 

" Ừ ha, Luke đâu có thở đâu. Thống đốc làm gì vậy ta ? " 

Trước những câu hỏi với giọng ngây ngô rùng rợn của Mia và Luke, thống đốc Quasar chỉ đơn giản vẩy tay ra lệnh hai cánh tay ném đôi hình nhân ra khỏi cửa như ném đồ bỏ đi. Mia và Luke va vào nền đất lạnh lẽo tạo ra âm thanh lạch cạch như gỗ, lực ném mạnh mẽ khiến cả hai con rối lộn hai vòng nữa mới dừng lại, cánh cửa lớn tại tháp canh liền đóng sầm trước mặt chúng. 

Mia cùng Luke điềm nhiên lồm cồm bò dậy phủi bụi quần áo. 

" Trời ạ, cái tên này lẫn Schizo đúng là bọn vô dụng ấy. Mia và Luke đã cảnh báo rồi mà không chịu nghe cơ." 

" Thể nào cũng bị trừng phạt thôi. Luke đã cố lắm để không tức giận ấy" Luke phì cười

"Không sao không sao, việc của Luke và Mia chỉ là đi cảnh cáo thôi mà. Sau này chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai luôn!" Mia dựa đầu vào vai Luke. 

" Thế nhưng mà Luke vẫn còn rất rất bực đó nha. Mia thấy sao nè ♡ ?" Luke cũng nghiêng đầu tựa vào Mia và nháy mắt. 

" Mia cũng bực thật đó. Vậy mình làm gì bây giờ đây Luke ♡?" 

Luke liền lôi ra trong túi quần của nó một quả cầu đỏ màu máu, có thể thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. 

Phôi của "Tatemae" có thể được điều khiển từ xa đang trong thử nghiệm của Melanchola- nữ giáo sư thiên tài của Tokoyo Realm.

Nó liền quay sang nhìn Mia.

"Mình cùng trêu bọn Precure nhé Mia♡?" 

" Tất nhiên rồi Luke ♡" 

Và tiếng cười của chúng vang vọng trong không gian tối như đêm. 

𓆩✧︎𓆪

Kyouka và Ren nín thở đợi đàn em Shunjin bước qua. Tiếng bước chân vụt qua cửa rất nhanh và dần tiến xa hơn khỏi căn phòng hai cô gái đang núp. 

Lúc này Kyouka mới thở phào nhẹ nhõm. 

" Tí nữa là bị phát hiện rồi. Ha, Ren ? " 

Ren không nói gì cả, cô bé ngồi ôm gối rồi nhìn bâng quơ lên tường, hiện giờ đã là bảy giờ kém mười lăm, nắng đã bắt đầu hắt lên bức tường trắng những mảng màu rực rỡ từ giấy trang trí cửa sổ. 

Cô bé không muốn từ chối Shunjin chỉ vì cậu bé là một người quá đỗi nhạy cảm, nếu như từ chối quá thẳng thắn thì sẽ gây tổn thương cho tinh thần cậu, từ chối vòng vo thì sẽ khiến cho lòng tự trọng của cậu bé bị tổn thương.

Nhưng thật lòng mà nói, Ren chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt nào với Shunjin. Shunjin chỉ đơn thuần là đàn em khóa  dưới mà cô bé thỉnh thoảng mới nói chuyện được đôi ba lần, mối quan hệ của họ hiện tại còn không phải thân thiết đến nỗi có thể được gọi là tình bạn. 

Trong lúc bối rối, Kyouka đã đặt tay lên vai Ren. 

"Ren không cần phải quá nghĩ ngợi về việc này đâu. Nếu không muốn thì không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế. Mình tin Shunjin-kun cho dù có buồn thì cũng sẽ hiểu cho Ren thôi!" 

Tay còn lại của Kyouka đã cầm lấy bức thư vừa được Shunjin đặt trong tủ đồ, bao thư vẫn còn nguyên chưa được mở. 

Ren đón lấy bức thư từ tay Kyouka và từ từ mở ra. 

Đùng! Ầm! 

Tiếng nổ phát ra từ tầng phía trên của trường, hiện tại trong khu nhà này chỉ có Kyouka, Ren và Shunjin đang ở phía tầng trên. Chuyện gì đó rất tệ đang xảy ra với cậu đàn em khối dưới. 

Kyouka cùng Ren lập tức chạy lên cầu thang, nhưng chưa đi được vài bước thì lại có một tiếng va chạm lớn. Toàn bộ cầu thang đều bị cuốn vào trong cơn bão bụi. Hai cô gái ho sặc sụa, nửa trên cầu thang đã bị phá hủy.

"Không ổn rồi Ren, chúng ta nên biến thân thôi" 

Kyouka giơ tay chắn bụi cát rơi xuống người, Ren thì từ từ lùi xuống hai bậc cầu thang. Hai cô gái liền rút Colorfull Prelette đeo bên hông để biến hình.

"Precure! Reveal my color!"

Momohane Kyouka và Minazumi Ren đã trở thành Cure Roseate và Cure Celestine. Hai nữ chiến binh liền lập tức di chuyển lên tầng hai bằng cách bật nhảy lên tường và dùng sức mạnh thể chất vượt trội của Precure đánh vỡ những mảnh vỡ bay đến.

Ngay khi vừa đặt chân lên tầng hai, thủ phạm của vụ chấn động là một con "Tatemae" cầm kèn Clarinet, xung quanh người nó là hoa hồng và kẹo konpeito. Không cần phải đoán, "Honne" bị giam cầm chính là của Shunjin Kiyoshi. 

Bầu trời không hề chuyển sang màu xám đục, không có bất kì dấu vết nào của kẻ triệu hồi.

"Shunjin-kun!" 

"T-Tiền bối Minazumiiii!!!"

Celestine kêu lên, "Tatemae" liền chuyển hướng nhìn về cô, con quái vật liền rống lên thảm thiết và đưa tay đến tấn công. Một đòn tấn công trực diện nhằm về phía nữ chiến binh màu lam, thế nhưng Celestine lại cứng đờ người không thể phản ứng kịp, vì tiếng của "Tatemae" quá giống với Shunjin-kun.

Bàn tay của "Tatemae" đập thẳng vào Celestine, tiếng va đập chát chúa cùng tiếng tường đổ vang lên, màn chắn mang hình dạng đôi cánh lớn của Roseate đã kịp chặn đòn đánh lại, chiêu thức liền chuyển hóa lực đánh phản ngược lại khiến con quái vật to lớn phải lùi lại. 

" Không sao chứ Celestine ?"

"Ư-ừm" 

Celestine gật đầu, có vẻ như vẫn chưa qua khỏi cơn sốc. Cô bé lắc đầu để tỉnh táo, con "Tatemae" ấy hoàn toàn không phải Shunjin, nó chỉ đang giả giọng nói của cậu ta để làm Celestine/ Ren hoang mang mà thôi.

"Tiền bối ... Tiền bối Minazumi!!" 

"Tatemae" bỗng nhiên khóc lên, nước mắt của nó là những viên kẹo konpeito khổng lồ phóng đến, Roseate định dùng nắm đấm để đánh bay chúng. Khi những viên kẹo tiếp cận, chúng đột nhiên rẽ sang hướng khác bằng một tốc độ không tưởng và nện lên người Roseate đau điếng.

" Oái! " Roseate ngã lăn ra đất, bị những viên kẹo liền đè xếp chồng lên lưng, phát ra âm thanh đùng đùng đùng như búa nện. "Lưng-lưng của mình !". Nữ chiến binh màu hồng khóc ré lên và cố giãy giụa. 

"Tiền bối Minazumi!!" "Tatemae" vẫn sử dụng giọng của Shunjin gào khóc tên của Celestine.

"HAAAAAAA!!!!!"

Celestine tung liên hoàn cước về phía "Tatemae", theo sau là năng lượng của gió. Áp lực không khí xung quanh những cú đá khiến con quái vật kêu lên đau đớn. 

"Nhà ngươi chẳng phải là Shunjin, vì thế đừng có mà dùng giọng của em ấy để gọi ta." 

"Tiền bối Minazumi...chị đang từ chối em sao...em..thích...tiền bối aaaaaaa!!!" 

Giọng "Tatemae" dần dần mất kiểm soát, nhiễu loạn như đĩa băng hỏng. Nó đưa cây Clarinet lên khuôn miệng biến dạng của mình và thổi, sóng âm mang năng lượng xấu bắn đến Celestine và  cô bé liền nhảy lên để né, nền đất liền biến dạng thành thứ chất nhầy mà tím đen nổi bọt.

Celestine không tài nào tiếp cận được "Tatemae", cứ mỗi khi cô bé lao đến để tấn công thì sóng âm Clarinet lại ép cô phải lùi lại và né tránh. Trận chiến đang nghiêng về phía "Tatemae" do không gian chiến đấu quá nhỏ hẹp, sớm hay muộn thì Celestine cũng sẽ không còn đường né.

Đang suy tính đến bước tiếp theo thì Celestine bỗng đạp chân vào vũng nhầy tím trên sàn, cơ thể của cô bé ngay lập tức mất thăng bằng và đổ dồn trọng tâm về một phía không kiểm soát được. Nói một cách đơn giản hơn, Celestine đã trượt chân và ngã nhào xuống nền nhà. 

"Ui" 

Celestine xuýt xoa. Thế nhưng "Tatemae" đã giương cây Clarinet ngay trên đầu mất rồi. Không kịp để né tránh, nữ chiến binh xanh lam chỉ có thể đưa tay lên chắn và hi vọng bản thân đỡ được đòn sóng âm mà không bị biến thành mớ nhầy nhụa. 

Tiếng kèn vang lên, Celestine nhắm chặt mắt lại rồi liền mở ngay ra sau khi nghe tiếng hét "YAAAAAA" đầy hùng hổ của Roseate, nữ chiến binh màu hồng đã thoát ra khỏi những viên konpeito chồng đống và dùng chính viên kẹo ấy để bịt miệng kèn. 

"Tatemae" cố hết sức nhưng không thể đẩy viên kẹo khỏi kèn, Roseate liền bồi thêm ngay một viên kẹo khổng lồ nữa đập vào miệng kèn đã bị bịt kín, cây Clarinet liền bị gãy ngay tức khắc. Con quái vật cũng choáng váng vì bi sóng âm văng ngược lại bản thân. 

"Chính là bây giờ, Celestine!" 

" Được, hãy cứ giao cho tớ." 

Celestine đứng dậy và triệu hồi Celestine Fountain Pen. Cây bút phát ra ánh sáng xanh khi cô bé chạm vào nó. 

"Tiền bối Minazumi...ghét em sao?"

"Không hề, ta không hề ghét Shunjin-kun một chút nào cả." Cure Celestine đáp. "Precure! Celestine Gale!" 

Tiếng gió xé toạc không gian, "Tatemae" liền bị thanh tẩy bởi cơn gió màu lam của Celestine và biến mất. "Honne" và Shunjin cũng từ từ rơi xuống, Roseate đã kịp đỡ lấy cả hai và đưa "Honne" vào lại bên trong Shunjin an toàn. 

Ngôi trường cũng từ từ được năng lực diệu kì của Precure sửa chữa.

 ☆

Kiyoshi tỉnh lại trong phòng y tế. Bên cạnh là các anh chị tiền bối của câu lạc bộ giao hưởng và bạn bè cùng lớp, ngoài ra còn có hội phó hội học sinh Minazumi Ren. Theo lời một người bạn cùng lớp nhanh nhảu kể lại, Kiyoshi đã bất tỉnh khi có động đất xảy ra, may mắn thay có tiền bối Momohane cùng hội phó Minazumi đi học sớm phát hiện và hô gọi mọi người đưa đến phòng y tế. 

Cậu nhóc Kiyoshi đỏ mặt xấu hổ lí nhí cảm ơn mọi người, đoạn lại len lén nhìn về phía Ren. Khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen ánh lam đung đưa nhẹ theo gió, đôi mắt trong veo như mặt hồ, tiền bối Minazumi nhìn cậu và cười thật dịu dàng, tựa như một thiên sứ. 

Kiyoshi nghĩ rằng thật may mắn vì cậu đã thích chị.

Chiều hôm ấy, tiền bối Minazumi đã đến gặp cậu tại đài phun nước sau trường. Kết quả thực sự không có gì lạ, Kiyoshi đã bị từ chối ngay lập tức, tiền bối Minazumi còn không có một giây bất ngờ hay lưỡng lự. 

Không biết vì sao, giây phút ấy thay vì muốn khóc vì bị từ chối, Kiyoshi lại cười thật tươi và cúi chào cảm ơn thật lịch sự với tiền bối Minazumi và về nhà, chị ấy cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho chị. 

Kiyoshi bước trên đường với những giọt nước mắt trào ra lã chã, thế nhưng cậu không hề hối hận chút nào. 

Vì tiền bối Minazumi đã từ chối cậu rất dịu dàng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro