13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok đã vào đông, hơi lạnh khiến con người ta có rúm ở mọi nơi. Những cửa hàng bán áo ấm cũng tấp nập người ra người vào

Tuy lạnh, nhưng sẽ có những đợt nắng ấm áp đi qua. Với cái nóng oi bức của mùa hè, có lẽ người dân đất Thái sẽ thích mùa đông hơn.

Khi rời khỏi nhà sẽ khoác lên mình nhiều lớp áo, nhưng không dấu nổi sự thoải mái của họ

Những tiệm lẩu ế ẩm vào những ngày trời gần 40•C, chủ tiệm than lên than xuống vì vắng khách. Thì ngay lúc này tiệm chen chúc mới có được bàn

Gia đình quay quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Những miếng thịt nóng hổi được qua nhiều giai đoạn chui toàn xuống dưới dạ dày làm cả cơ thể ấm lên. Vẻ mặt hạnh phúc của những đứa trẻ con khi tranh nhau đến miếng cuối cùng

Cả Bangkok chìm vào một niềm hạnh phúc vốn có của nó

"Bright, em muốn ăn lẩu"

Win ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền đang dừng đèn đỏ. Qua khung của kính có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Không khí nhộn nhịp ngoài đó là thu hút sự chú ý của cậu

"Chưa được đâu em à"

Bright từ chối đề nghị của em

"Em muốn ăn lẩu cơ. Nhúng miếng thịt, chấm nước chấm rồi tận hưởng nó. Ngon lắm đó"

"Ráng vài ngày nữa em nhé. Em biết mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi"

Bright cố gắng thuyết phục bảo bối nhà mình

Tình trạng của Win hiện tại đang cực kì cực kì tốt. Em ấy đã có thể đi lại một cách bình thường như bao người, nhưng tốc độ chưa thể nhanh. Em có thể tự do sinh hoạt mà không nhờ vào một vật dụng hỗ trợ nào nữa

Đây là điều đáng mừng nhất đối với Bright. Hai chân của Win có thể đi lại, tâm trạng nặng nề của Bright bao lâu nay cũng được thả lỏng. Nhìn em vui đùa thích thú với thứ ngoài kia thật đẹp

Có lẽ hạnh phúc nhất trên thế gian này có lẽ là tự do

"Đừng giận dỗi anh. Những ngày này em phải chỉnh khẩu phần ăn hợp lí mà"

Vài ngày nữa Win sẽ khám tổng quát lần cuối cho việc này. Cũng không sao hiểu nổi vì bác sĩ dặn rằng phải ăn thanh đạm vào. Như thế mới tốt cho cuộc kiểm tra sắp tới

Em người yêu khi nghe tin ấy như trời giáng vậy. Vẻ mặt đau lòng lúc ấy của Win làm anh cứ buồn cười mãi

Với Win thức ăn như một niềm vui vậy. Vui cũng ăn, buồn cũng ăn, đôi khi giận anh lại càng ăn khủng hơn những bữa thường. Nói ăn thanh đạm chẳng khác nào rút đi mạng sống của ẻm

"Em muốn ăn lẩu cay"

"Được"

"Muốn ăn gỏi trộn"

"Được"

"Ăn cả tôm sốt mắm ớt nữa"

"Vâng ạ, khám xong mọi thứ do ngài quyết định"

"Nhớ đấy. Nói dối sẽ bị cắt lưỡi"

"Vâng ạ, sẽ giữ lời"

Win mỉm cười hài lòng

Cơn gió lùa qua cửa kính đi thẳng vào xe làm em rùng mình. Theo bản năng lập tức chui tọt vào lòng Bright tìm chỗ trú

Bright nhấn nút đóng cửa, kéo em vào sát mình rồi bọc em lại bằng chiếc áo khoác to lớn của anh. Hai người quấn nhau ở một chỗ, mọi thứ trên xe xem như dư thừa. Người tài xế ngồi trước đỏ mặt mím môi. Đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, nhưng sao mỗi lần ngại chỉ có mình là sao?

Nhưng mà nhớ vợ quá, phải tranh thủ xin ông chủ về với vợ. Lạnh như này mà ôm vợ thì còn gì ấm bằng. Và cùng nhau ăn lẩu là một ý kiến không tồi

Thời gian trôi nhanh cũng đến ngày tái khám. Win ngồi trong phòng khám cùng bác sĩ riêng của mình. Nhìn tờ kết quả kiểm tra trên tay cảm thấy sung sướng không thôi

"Vậy là có thể đi đứng lại bình thường đúng không ạ?"

"Được nhé cậu Win. Nhưng vẫn nên hạn chế chạy nhanh nhé. Tuy các khớp của cậu ổn định, nhưng với tốc độ chạy nhanh sẽ khiến các khớp mà sát với nhau bằng một lực lớn thì không nên. Cậu chỉ nên nhẹ nhàng thôi"

"Vâng ạ cảm ơn bác sĩ"

"Trách nhiệm của một lương y là khiến bệnh nhân của mình từ tồi tệ trở nên tốt hơn. Nên câu cảm ơn của cậu tôi xin nhận. Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi"

"Vâng ạ"

Win nhẹ răng thỏ của mình cười lấy lòng vị bác sĩ mặt áo blue trắng ngồi trước mặt. Cũng nhờ sự góp mặt của ông, mọi vấn đề của Win được sắp xếp một cách nhẹ nhàng. Từ bửa ăn đến giờ giấc sinh hoạt, mọi dinh dưỡng được căn bằng một cách hợp lí nhất có thể

"Nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn ngài. Nhờ ngài mà cháu có thể bình phục nhanh như này"

Vị bác sĩ hiền từ mỉm cười với em, nụ cười chất phát của ông hiện rõ rệt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn theo năm tháng

"Nếu cậu muốn cảm ơn tôi. Vậy cho tôi xoa đầu cậu một cái đi"

"Dạ?"

"À không phải ý tôi như thế. Chỉ vì...nhìn cậu giống như đứa cháu đã mất cách đây của tôi không lâu"

"Hả?...Xin lỗi, cháu thất thố rồi"

"Không sao cả"

"Nhưng cho cháu hỏi tại sao cậu ấy mất không ạ?"

Nhìn nụ cười của ông đang tắt dần, Win biết mình lại lỡ miệng rồi. Chỉ vì cái tật hóng chuyện của em giờ như xát muối vào vết thương người khác

"Cháu tôi ấy hả? Tại vì nó cảm thấy đến thế giới này vui rồi. Nên giờ nó chán nó rời đi thôi. Nó đã trả nợ đời, trả cả ơn nghĩa dưỡng dục lại cho gia đình nó. Cũng đã báo Hiếu đủ cho ông già này rồi"

"Cháu xin lỗi, cháu không nên..."

"Không sao cả, tôi rất bình thường đấy thôi. Chỉ là nhà tôi không có duyên với nó, nên nó rời đi tìm một gia đình khác"

Win nghe ra giọng nói đầy bất lực của ông. Làm một bác sĩ cứu trăm người, nhưng chẳng thể nào cứu được chính người nhà của mình...

"Ngài có thể coi cháu như con con cháu trong nhà, xoa đầu trẻ nhỏ là một hành động chứng minh rằng ngài quý cháu. Cháu có thể tự hào đem đi khoe rồi"

Vị bác sĩ bật cười với sự vô tư của Win, nhận được sự đồng ý. Ông ấy sơ tay xoa lấy mái tóc mềm mượt ấy, có chút lưu luyến không muốn thu tay. Nhưng đây là con cháu nhà người ta, không phải cháu nhà mình

"Vậy ngài cho cháu hỏi chút chuyện tế nhị được không ạ?"

"Hử?"

"Vậy...vậy chuyện chăn rối thì sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro