12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muôn vàng ánh sáng chiếu vào căn phòng rộng lớn. Phản chiếu hình ảnh của người con trai cao lớn. Win mặc chiếc áo phong trắng mỏng manh, chiếc quần đùi vải bông. Thời tiết mùa hè nắng nóng, trán Win đã lấm tấm những giọt mồ hôi

Hai tay Win bám chặt vào song sắt được lắp đặt sẵn trong phòng. Từng bước từng bước nhẹ nhàng đi, tình hình hiện tại của Win rất khả quan. Tuy chưa thể tự đi đứng một mình nhưng lại có thể bám chặt một cái gì đó làm điểm tựa để nhích đi được

"Nghỉ một lát đi nhé rồi ta tập tiếp" Bright mở cửa từ ngoài tiến vào. Trên tay ăn còn đem theo bánh ngọt và trà trái cây để ăn lót dạ

Win nghe vậy cũng không cố làm gì nữa, được Bright dìu lại xe lăn ngồi xuống nghỉ ngơi

"Mệt không em? Nếu quá sức thì đừng cố nhé" lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi của người yêu làm lòng Bright chưa chát. Chưa từng nghĩ rằng họ sẽ đối mặt với cảnh này

"Ổn mà Bright, em muốn nhanh hồi phục. Em muốn sánh bước cùng anh mà" Win trấn an Bright, vì em biết Bright lo cho em lắm. Nhiều lần cố khuyên em từ bỏ vì thấy em quá cực nhọc. Nhưng em không muốn, em muốn đứng lên bằng đôi chân của mình nhựa trước

"Vậy chúng ta giao kèo nhé. Nếu em bước đi một mình được thì anh sẽ cho em 1000 trên mỗi bước đi"

"Vậy là 10 bước được 10000. Wow Bright hào phóng thật"

"Không muốn lấy tiền vậy lấy anh đi. Lấy anh sẽ lợi hơn cho em"

"Thôi, em nghỉ mình nên lấy tiền thì hơn"

"Cái con người tham tài này"

Bright nhéo chóp mũi đỏ đỏ hồng hồng kia một cách đầy sự cưng chiều. Em bé của anh đã lạc quan hơn rất nhiều rồi. Nhìn em vui trở lại anh cũng nhẹ lòng

"Chúng ta phải sống thiết thực thôi Bright"

Win lè lưỡi trêu Bright, nụ cười của em như ánh mặt trời, chiếu sáng cả tâm hồn Bright. Một nụ cười rất xinh đẹpp

"Ừ thiết thực, ăn nhiều vào. Ốm như này ôm chả thích tí nào cả. Thịt đi đâu mất rồi không biết nữa" Bright nhéo lấy gò má xinh đẹp, muốn ép Win ăn thật nhiều vào. Béo béo tròn tròn mới tốt, mà tốt nhất thì lên thẳng 80 90kg luôn cho rồi. Khi ấy cất trong nhà để dành nương, khỏi đi ra ngoài trêu hoa ghẹo Nguyệt mất công

"Thịt ở đây này" Win cố tình vỗ vào mông mình, vẻ mặt đầy sự thách thức nhìn Bright ngồi kế bên

"Ờ cứ thích ba hoa đi, tới khi nằm cả tuần trên giường không xuống được thì đừng có mà mèo nheo. Đừng có đổ lỗi sao Bright nặng tay chẳng thương hoa tiếc ngọc"

Lời đùa cợt vừa thoát ra khỏi miệng, Bright lập tức nhận được cái liếc xéo muốn cháy da thịt. Anh biết đùa đủ rồi nên ngậm miệng, hai tay vẫn linh hoạt đút từng thìa thức ăn cho Win

Nhìn em hoạt bát như bây giờ, làm Bright nhớ lại lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau. Vẫn gương mặt đó, nụ cười thương hiệu của hai chiếc răng thỏ, cả đôi mắt híp lại khi cảm thấy thỏa mãn

Nhớ cả khi Win theo đuổi mình, cả những bữa sáng em cất công làm từng món cho mình nữa. Càng nhớ đến càng cảm thấy bản thân mình khi ấy thật khốn nạn. Trêu đùa tình cảm của em đến khi chán chê, thầm phỉ nhổ khi mỗi lần thấy đôi mắt em lưng tròng nước mắt

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, thời gian sau đó khiến Bright theo đuổi lại Win một cách gian nan đầy trắc trở. Nhiều lần bị cho ngủ ngoài sân đầy tuyết rơi ở nơi đất khách quê người

Quả báo thì nhãn lồng

Ngủ thì chịu chứ sao

Càng nghĩ đến bản thân càng cảm thấy ấy nấy, buộc miệng nói ra câu xin lỗi với Win

"Tại sao Bright lại xin lỗi em" động tác ăn uống bỗng nhiên dừng hẳng, đôi mắt ngơ ngác nhìn Bright

"Không có gì, ăn tiếp nào" quá khứ là quá khứ, thay vì chúng ta moi móc thì hãy để chúng ngủ yên đi

Win cứ ngỡ Bright lại ấy náy mới nói như vậy với mình nên không hỏi sâu thêm nữa. Chứ với tính em là không moi đến tận gốc rễ là không chịu được

Buổi chiếu hôm đó bác sĩ riêng cũng lại tái khám cho em. Họ bảo rằng những sợi dây rân ở chân em đang hồi phục. Mọi việc đi lại không được gấp, nếu không lỡ có ảnh hưởng thì không có cơ hội lần hai

______

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Bright, Win cứ nghĩ mình sẽ có một ngày bình yên. Cùng uống trà, cùng ngồi tâm sự, cùng xem phim với nhau, nhưng mọi kế hoạch bị phá bỏ bởi tiếng chuông cửa vào lúc sáng tinh mơ

Bright cởi bỏ tây trang, thay vào đó bộ đồ ngủ màu xám in hình thỏ con do Win mua cho. Thay vì sự nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, Bright giờ đây hoàn toàn khác trong một phiên bản nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng không tốt bước xuống mở cửa để xử thủ phạm phá hoại một ngày hoàn hảo của mình

"Xin chào ông chủ, chúng tôi tới thăm bệnh đây"

Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Bright là hình ảnh nhỏ con của chàng nhân viên cực kì quen thuộc của mình Gun và tên đối tác ngang ngược công ty kế bên Off

Nhìn hai người họ sánh vai tay xách nách mang lĩnh kĩnh. Bright thầm nghĩ hôm nay chẳng êm ả gì cho cam rồi, hai cái người này không quậy đục nước thì chẳng bao giờ chịu ra về đâu

"Không hoan nghênh hay gì mà cái mặt như ai hết của ông nội mày vậy hả thằng kia" Off cợt nhã trêu ghẹo, hôm nay Off cũng chẳng muốn đến đâu. Kế hoạch sắp xếp cả rồi, nhưng Gun lâu lắm chưa được gặp Win nên đành đưa đi, sẵn cũng hỏi thăm tình hình của cậu nhóc

"Ừ, thấy bản mặt anh là tôi thấy mình chuẩn bị phá sản đến nơi" Bright cũng chẳng yếu thế trả lời

"Nào phá sản nói anh biết để anh thua mua công ty của chú mày nhé" Off đắc ý, thằng nhãi này chẳng bao giờ thắng nổi miệng lưỡi ông đâu

"Hai người xung khắc đúng không? Vậy đứng đây đấu khẩu đi nhé, tôi đi thăm em bé của tôi" Gun dạt hai con người thích hơn thua này ra một bên. Dúi hết túi đồ vào tay Off, còn mình tung tăng đi tìm Win

Em bé đi thăm em bé

Đúng là nghịch đời

Win còn đang mơ màng trên giường, từ cửa đã xuất hiện bóng dáng nhỏ bé chạy ùa về phía cậu. Khi thấy Win đôi mắt Gun sáng rực lên bổ nhào về chiếc giường to lớn

"Ôi Gun nhớ Win lắm lắm luôn" Gun ôm lấy vòng eo Win, thân hình nhỏ nhắn của Gun nằm gọn trong vòng tay em

"Gun buông em ra trước đã, em còn chưa vệ sinh răng đâu" Win cười bất lực

"Cho ôm xíu đi, để Gun kéo khẩu trang lên" nói xong là làm liền, Gun lấy từ trong túi chiếc khẩu trang màu xinh nhạt được thiết kế dễ thương đeo lên

Win thấy cảnh này em muốn kêu trời, đúng là chàng nhỏ này cái gì cũng làm được

Đến khi Bright và Off bước vào, thì thấy hai chiếc em bé đúng nghĩa đang ôm nhau tiếu ta tiếu tít. Win bị Gun ghẹo cười đến tít mắt, còn tay Gun thì ôm Win chẳng buông

Hai anh chàng nhanh chóng đá mắt với nhau

Mày đi gỡ người của mày ra khỏi người yêu anh mau

Anh nhìn cho rõ là ai đang ôm ai

Người yêu mày ôm bồ tao

Anh bị đui rồi đó

"Hai người nãy có cãi nhau không Gun, sao em thấy mặt ai cũng chướng khí hết vậy?" Win thầm thì với Gun, nhìn hai gương mặt đằng đằng sát khí ngoài cửa

"Bị điên đó" Gun không thèm quan tâm

Mãi một lúc nhau mới tách được hai con sam dính nhau ra. Nhưng cả một buổi sáng hôm nay Gun lúc nào cũng dính Win tâm sự mọi điều. Off và Bright ghen thiếu điều muốn nổ con mắt mà chẳng làm được gì

Đến tận buổi chiều thì Win muốn ăn đồ nướng, mọi người xúm xích lại nhóm than. Win ngồi trên xe lăn vui vẻ cười đến tít mắt,  Bright nhìn thấy cảnh này bao nhiêu buồn bực từ hôm sáng cứ thế không cánh mà bay

Cầm trên tay vài xiên nướng đem lại cho Win, cứ nghĩ sẽ được em đút mình ăn. Nhưng nào ngờ câu cửa miệng của em lại gọi Gun ăn cùng. Nụ cười trên gương mặt được thay bằng cái biễu môi đầy uất hận

Đến tận lúc chiều mới tiễn được cặp đôi ra khỏi cửa. Cứ tưởng là sẽ được ôm người yêu, nhưng quay lại đã thấy Win ngủ quên trên sofa rồi

Có lẽ hôm nay vui quá nên em kiệt sức. Nhẹ nhàng bế em vào phòng, bật điều hoà mát mẻ, đắp lên cho em chiếc chăn yêu thích.  Cứ thế này cả bàn làm việc kế bên em cả buổi, đến khi mệt mỏi lại chui vào chăn ôm em đi ngủ

Hôm nay đúng là một ngày vô nghĩa đối với Bright mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro