!5!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế hai bạn nhỏ cúp học thành công, cùng mẹ ở nhà. Có điều đến giờ hai người họ vẫn chưa chịu làm hòa với nhau nữa.

Cậu lớn lần này giận dai ghê luôn á. Đến nổi em nhỏ phải xuống nước trước dỗ dành vẫn không hề si nhê gì cả.

Ô hổ cái đồ con nít!

Tận xế chiều hai mẹ bỉm đã quá chán nản với khung cảnh giận dỗi. Thay vì ngồi ngóng chừng hai ông tướng nhỏ thì họ lựa chọn ra ngoài mua đồ, để hai anh em ở nhà cho cô giúp việc.

Sợ bạn nhỏ sẽ chán nên trước khi đi bà đã bày ra làm sẵn một buổi học vẽ tại phòng khách. Do còn giận nhau nên cậu và em nhỏ mỗi người ở một góc khác nhau.

Người thì nằm lăn ra vẽ vời tô nghuệch ngoạc lên trang giấy trắng đủ thứ màu.

Người thì ngồi ngay ngắn trên bàn nhỏ vừa chăm chú vẽ vừa ngước lên xem màn hình ti vi chiếu bộ phim mình ưa thích.

Nhìn cậu lớn vô tâm, bé Win buồn hiu.

Liếc mắt nhìn cậu chăm chú, em nhỏ bắt đầu ghen tị với tranh sách cậu cầm rồi đấy nhé.

Lúc ở trường bé cực kì ghen tị với cậu bạn oắc ơ nào đó lắm á vì dám lại bắt chuyện với Bright của bé nên Win mới buồn mới khóc í.

Chứ bé hong có nhõng nhẽo âu nhe><

Muốn tạo sự chú ý, em nhỏ ngồi dậy tiến lại ngồi cạnh anh lớn. Ngón tay bụ bẫm chạm nhẹ vào cánh tay kia mà mèo nheo.

" Pi Bai~ " _ Win

" Pi dận Winnie hơi bị lâu òi ó "_ Win

" Pi Bai~ " _ Win

" Pi Bai ơi~ " _ Win

" Pí Bai à~ " _ Win

" Vachi ớ ơ ơi~ " _ Win

" Vachi ơi à~ " _ Win

Em nhỏ hết gọi tên này đến tên kia của  cậu. Thế mà Bright không thèm quan tâm ngược lại còn né đi chỗ khác.


'Choãng'


Tim bé bị vỡ òi


Hức!

Trước sự thờ ơ của cậu lớn, bé đã đưa ra một quyết định đó chính là mặc kệ Pi Bai luôn. Tại năn nỉ hoài cũng biết mệt, cũng biết mỏi miệng chứ bộ.

Bé hong thèm!

Bé tự chơi được!

Pi Bai là đồ ngốc!

Bỗng em nhỏ nhìn ra hướng phía cửa kính lớn. Mắt sáng rỡ lên môi mỉm cười vội đứng dậy lon ton đi ra ngoài.

Lúc bé tới gần khung cửa vẫn còn hé ra một đường nhỏ nha.

Nhưng vừa ra cánh cửa tự động đóng lại chốt khóa ngay, mắt nhỏ hoang mang chóp chóp nhìn cánh cửa. Sau đó nhún vai lăn tăn chạy theo bạn chim nhỏ xinh xắn.

" Bạn chim ơi~ đợi tớ với "_ Win

Do thân hình ú u nên Win không thể chạy kịp theo bạn chim, đành dừng lại thở phào luyến tiếc nhìn bạn ấy bay đi mất.

Chưa kịp buồn thì bị bạn sâu làm cho chú ý, em nhỏ ngồi hổm xuống nhìn bạn sâu bò đi.

" Sao cậu có nhiều chân dữ dọ? "_ Win

Loay hoay vẽ vời cậu lớn quên mất Winnie của cậu đã biến đi đâu mất tiêu. Ngó quanh nhà chẳng thấy bóng dáng của ai cả.

Cậu bắt đầu lo sợ, đứng sựng người dậy chạy quanh nhà.

" Winnie? "_ Bright

Vừa đi tìm em nhỏ, cậu vừa thút thít gọi tên. Sao đi hết nhà rồi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Đôi mắt lắm lem cậu lớn nhấc chân chạy lên phòng khách lại một lần nữa.

Hy vọng sẽ thấy bé.

Chợt có tiếng cười giòn tan trong trẻo vang lên từ phía sân ngoài. Cậu lớn nhận ra đó là tiếng bé nên đi lại cánh cửa kính lớn.

Định kéo nó ra đi tìm em nhỏ, tiếc cánh cửa bị khóa mất tiêu. Cậu ấp mặt vào cửa kính mà khóc lớn.

" Oa...oa.oa Winnie...oa oa "_ Bright

Nghe tiếng khóc ầm ĩ, Win không còn tâm trí trò chuyện với chú hàng xóm. Vội đẩy người ôm mình trong lòng ra chạy lại nơi phát ra tiếng khóc.

" Pi Bai? "_ Win

" Oaaa Winnie....hức "_ Bright

Thấy Bright dùng cơ thể ụt ịt của mình đập vào cửa liên hồi với khuôn mắt lắm lem nước mắt, nước mũi.

Win không đành lòng chạy kéo chú hàng xóm lại giải thoát cho Pi Bai của bé.

Nào ngờ thấy chú ta, Bright càng khóc lớn hơn vừa mở cánh cửa cậu chạy ùa lại ôm em nhỏ.

" Oaaa Winnie..oa oa "_ Bright

" Aigoo sao lại khóc dữ thế nhóc? "_ Off

" Chú có bắt em cháu đi đâu? "_ Off

Không thèm nghe lời chú ta nói, Bright ôm chầm lấy em nhỏ thút thít.

Hơi sợ mất người ta chứ gì -.-

" Pi Bai nín đi mà~ "_Win

Dỗ dành anh, bé không kìm được mỉm cười. Biểu cảm lạ lùng của cậu nhóc nhỏ làm cho chú hàng xóm ngớ người.

Ủa anh mày khóc, sao mày lại cười tươi dữ vậy bé? _ Off

Mười lăm phút sau khi dỗ cho Bright nín thì cả ba cũng được vô nhà cùng lúc hai mẹ bỉm vừa về.

Nhìn cảnh tượng trong phòng khách, khiến ba người lớn muốn nhịn cười cũng không nổi.

Nhìn xem...

Nãy giờ cậu lớn không rời bé Win nhỏ nửa bước. Cứ ôm khăng khăng trong lòng đưa ánh mắt sắt bén liếc nhìn người chú đáng kính rồi đưa đôi mắt long lanh động nước nhìn mẹ.

Rồi rồi chú là nhất _ Off

Lỗi tui...lỗi tui, biết chú giữ em muốn đuổi tui về chứ giề _ Off

Úi giời ông đây biết thừa hết nhé _ Off

Anna hiểu được biểu cảm tâm tình của quý tử lẫn suy nghĩ của chú hàng xóm nên chen vào giải vay.

" Là mẹ kêu chú qua canh, sợ Winnie nghịch lại chạy ra vườn rồi không vào nhà được. "  _ Anna

" Cũng ai biểu con giận em chi nên đừng dùng ánh mắt đó với ta " _ Anna

Nghe lời giải thích hết sức chính đáng, cậu lớn cụp mắt lại cúi xuống. Tay luồn ra sau lấy thứ gì đó lên đưa cho em nhỏ xem.

" Quaoo " _ Win

Mắt em nhỏ sáng rực khi thấy bức tranh cậu vẽ.

Vui mừng nhận lấy

" Pi Bai tặng em á? " _ Win

Mặt ngượng đỏ chín mặt, gật đầu lia lịa.

" Quà xin lỗi~ " _ Bright

Em nhỏ vui mừng bobo lên má Bright rồi ôm lấy bức tranh được vẽ chân dung của hai đứa.

" Cảm ơn Pi Bai ná~ " _ Win



______________
tới đây drop thì có sao ôn ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro