!24!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Metawin! Metawin " _ Dew

" Hả? Tao nghe nè " _ Win

" Hơi đổi xưng hô nhanh vậy luôn hả? " _ Dew



Cậu ta giả vờ quay mặt sang chỗ khác làm khuôn mặt buồn bã, chọc ghẹo con thỏ đang đắm chìm trong tình yêu quên đi mất bạn bè.



" Này thì ghẹo! " _ Win

" A đau " _ Dew


Win phì cười, sẵn tay tán vào đầu cậu một cái để cho chàng trai lãng tử một phe tỉnh mộng. Cậu xoa phần đầu vừa bị đánh mỉm cười, giở giọng ghẹo gan.



" Dù gì tao cũng là người yêu cũ của mày đấy, có cần mạnh tay vậy không? " _ Dew

" Cái đồ người yêu pha ke mà bày đặt đòi làm người yêu cũ của Win thiếu hỏ? " _ Win

" ủa dù dì vẫn mang danh người yêu còn giề -.- " _ Dew

" Không một tiếng cảm ơn. Ở đó còn đánh người, đồ thỏ béo " _ Dew



Cậu không can tâm phũng phịu trách móc cái con thỏ vô tâm. Tưởng bạn mình sẽ xuống nước ai dè bị một cú dội ngược lại.



" Nè, chúng ta huề nha mắc gì tao phải cảm ơn. Trong khi tao cũng giúp mày thắng cược vụ cua được Metawin này đấy nhé " _ Win

" Rồi rồi mày là nhất " _ Dew


Dew giơ tay đầu hàng, cậu không bao giờ cãi lý với con người ngang như cua kia được. Khẽ nghĩ lại lời ban nãy, Dew tạch lưỡi xuýt xoa thán phục sự thông minh đầy ranh ma của cái con người mang danh Metawin.


" Một vụ lời hai! Quả là chỉ có Metawin mới nghĩ ra được thôi " _ Dew

" Chớ sao " _ Win


Em không ngại còn hất mặt lên khoe mẽ cho sự chiến thắng đầy mùi gian lận đâu đây.



Cả hai nhìn nhau cười, họ quả thật một đôi bạn ăn ý.



Đều vì những mục đích có lợi cho bản thân.



Tuy không mấy vẻ vang lắm!



Nhưng dù gì sự thật vốn là như thế. Ai mà muốn bản thân mình thua thiệt bao giờ nhỉ?



Có lẽ lần này, cậu thua lỗ thật rồi.



Dew cười trừ, rơi vào trầm tư nhìn con người vẫn đang hướng mắt lên bầu trời xanh vô tận, không nhịn được khẽ lên tiếng hỏi mặc dù cậu biết nó có hơi ngớ ngẩn:



" Ba năm giả vờ, có bao giờ mày phải lòng tao không, Metawin? " _ Dew



Thấy chất giọng lạ lẫm so với thường ngày, em nhíu mày nhìn người bạn đồng niên.


" Đương nhiên là không rồi! Hồi nhỏ không, lớn thì càng không. " _ Win

" Phũ phàng thật " _ Dew


Lòng thầm buồn, cậu giương đôi mắt nhạt nhìn người bạn cậu từng xem là đặc biệt.



" Tao từng rất yêu mày đấy, thỏ con " _ Dew

" ồ, thế sao tao không cảm thấy giống như vậy nhỉ? " _ Win


Chất giọng nhẹ pha lẫn sự chân thực khiến Dew vô cùng ngỡ ngàng. Đột nhiên, cậu cười lớn chế giễu người bên cạnh.


" haha mày là tao sao? " _Dew

" Tao không phải là mày nhưng tao hiểu được mày đấy " _ Win

" Trước giờ mày vẫn không chịu thay đổi nhỉ? " _ Win


Dew như bừng tỉnh, đầu óc cậu quay cuồng rơi vào khoảng không, nhớ lại về khoảng thời gian của nhiều năm trước.



Sẽ chẳng có gì liên quan đến cậu và cái người tên Vachi mít ướt kia cả. Nếu hắn không cướp đi mất mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về cậu.




Thật tình!



Dew luôn là một người giỏi giang trong mọi mặt trận, được ví xem như con nhà người ta trong mắt mấy bà hàng xóm. Khi ấy tên Vachi, hắn ta chỉ là một tên nhóc mít ướt, khó gần, thích núp sau lưng mẹ mà thôi.



Sao hắn không vậy suốt đời luôn đi chứ!



Vội thay đổi đột ngột như thế làm gì?



Đến một ngày không nắng cũng không mưa chỉ riêng một điều khiến cậu bàng hoàng là bảng tên của mình được hạ xuống một bậc. Và người khiến cậu tụt hạng chính là cái tên Bright Vachirawit.



Trong khi cậu chỉ đạt 99 điểm thì hắn đã giành trọn 100.



What?



Đang đùa với cậu ư?




Nguyên một tháng học miệt mài của cậu lại đi thua một tên suốt ngày chỉ biết quậy phá, khóc lóc sau lưng bé thỏ béo kia thôi sao?



Chắc chắn là gian lận!



Vốn dĩ hắn ta giàu cơ mà nên chuyện mua điểm không làm khó được tên đó rồi.



Đúng không?



Chắc chắn là vậy, không thể sai được!



Cậu đã cực kì tức giận, mặc niệm điều mình nghĩ là đúng, hùng hổ mà đưa ra lời thách thức với tên công tử bột kia.



" Nè! Công tử bột, mày gian lận đúng không? Đừng ỉ giàu muốn làm gì thì làm nha " _ Dew


" ... " _ Bright


" Nè! Nói nhảm vậy hả? " _ Win


" Chứ còn gì nữa. Sao có dám đấu một trận không? " _ Dew


" Được thôi! " _ Bright




Haizz kết quả lại một lần nữa khiến cậu sụp đổ.



Dew thua hoàn toàn trong mọi cục diện!



Cậu không can tâm!


Không để thua một kẻ chỉ biết núp sau lưng người khác như hắn được.


Dew dần bắt bản thân phải thắng tên đó bằng mọi giá, bằng cách học tất cả các môn học, trò chơi,....mà chẳng hay biết bản thân có muốn hay là không...


Dần dần nó trở thành thói quen, đến độ cậu chẳng còn phân biệt được giữa ghét và yêu nữa kia kìa.



" Mày luôn cho rằng mày yêu tao vì mày muốn thắng Pi ấy thôi đúng không, Dew? " _ Win

" Có lẽ vì muốn chiến thắng mày dần nghĩ rằng mày yêu thích thứ đó, phải không? " _ Win

" Tao..tao " _ Dew



Em bước gần lại cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên phần ngực trái nơi ẩn chứa trái tim ngự trù.


" Thấy chưa, trái tim mày vẫn yên ả khi ở cạnh tao đấy thôi " _ Win


Dew bối rồi vô thức lùi bức về phía sau. Hành động của cậu làm em chắc chắn rằng mọi điều mình nghĩ đều đúng y như vậy, vội cười quay mặt đi.


" Nhưng tao biết có một thứ mày yêu thật lòng đó " _ Win

" Là gì? " _ Dew

" Mày nhớ cuộc thi vẽ năm chúng ta vào lớp một không? Lúc ấy mày không hấp tấp, hiếu thắng như những cuộc thi trước chỉ chăm chú trao dồi vào những nét vẽ mày muốn thôi " _ Win


" Nhìn dáng vẻ hòa nhã của mày, tao dám chắc mày cực kỳ yêu nó không muốn lấy thành phẩm mà mày kì công suốt mấy tiếng đem ra thành chiến lợi phẩm của người khác để khoe mẽ " _ Win


" Đôi lúc những thứ ta yêu lại là những thứ ta chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Không cần ai phải phán xét trao tặng cả " _ Win

" Nhờ đợt đó, tao mới quyết định làm bạn với mày đấy, thằng trâu ạ " _ Win


Em cười ôn hòa nhìn cậu, đôi mắt chan chứa biết bao nhiêu điều thâm sâu. Cậu bất giác cười theo, gật gù đồng tình:


" Bị mày bắt bài rồi~ " _ Dew

" Chẳng lẽ vì lí do đó, mày mới chuyển sang yêu Bright sao? " _ Dew

" Không! Hai chuyện ấy khác nhau hoàn toàn " _ Win

" Dù mày hay bất cứ ai có tốt đến đâu, thì trái tim tao vẫn chỉ hướng Pi Bai mà thôi " _ Win


" Ờ~ biết Pi Bai của mày là nhất rồi, cái đồ khoe khoang " _ Dew



Thấy cậu bắt trúng tim đen, em ngượng ngùng xua tay, âm thầm tiếp lời.



" Và có lẽ điều khiến tao cảm thấy chắc chắn tình cảm của mình hơn là qua việc cho Pi ấy so tài với mày " _ Win

" Sao cơ? " _ Dew


Win cười thầm nháy mắt ám hiệu nhìn chàng trai đang lớ ngớ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro