!23!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani nhìn hiện cảnh xảy ra nãy giờ, khẽ cười thầm cho sự ma lanh của thằng bạn mình, thản nhiên nhâm nhi thưởng thức ly rượu đang còn dang dở.


" Ra được rồi " _ Nani


Gã không nhìn cũng biết kẻ đó vẫn đứng lấp ló ở phía sau bức tường chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ. Bị phát hiện cậu ta phì cười từ từ tiến lại ngồi gần gã.



" Phát hiện nhanh đấy, bạn " _ Dew

" Hơi vỡ kịch hay vậy, mày không đến xem mới lạ " _ Nani



Dew nhếch mép, dửng dưng nghịch ly rượu trên tay nhàm chán.



" không tồi " _ Dew

" cũng đến lúc hạ màn nhỉ, chàng trai " _ Nani

" ừm " _ Dew



Cả hai cụng ly cười phá lên đầy vẻ đắc ý, lắc đầu thán phục bộ đôi thanh mai trúc mã kia.



Đều mưu mô và xảo quyệt y như đúc!



Và có lẽ...



Mọi thứ họ làm chỉ với một mục đích duy nhất là muốn giành lấy đối phương mà thôi.



Thật sự không ai có thể chia cắt họ được cả!


Dù trước kia hay bây giờ vẫn không ai có thể làm lung lây được vị trí của họ dành cho nhau. Kẻ nào xen vào kẻ đó sẽ nhận lại một cái giá khá chát.


Họ trao sự tin tưởng cho đối phương tuyệt đối, dù xấu xa cỡ nào chỉ cần bảo vệ được người bên cạnh họ sẵn sàng làm tất cả.


Hai kẻ độc đoán ngu ngốc nào ngờ lại chính là kẻ chiến thắng trong chính tình yêu mà họ tạo nên.


Như một loại vũ khí đặc biệt không thể tách rời...



.





.





.





Vừa mới sáng tinh mơ, thỏ con đang cuộn mình trong chăn ấm cùng người thương. Lại bị ánh sáng len lỏi chiếu vào mắt phá tan giấc ngủ hiếm hoi, người nhỏ khó chịu nhíu mày vùng dậy.



Nhìn tổng thể một lượt xung quanh, em không khỏi bàng hoàng.



Ể sao mình về nhà được hay vậy ta? _ Win



Chợt lấn át suy nghĩ của em là cái ôm bất ngờ từ người bên cạnh. Do đột ngột mất đi hơi ấm anh theo thói quen ngồi dậy dụi mắt mơ màng hỏi.



" Winnie? " _ Bright



Đôi môi bất giác cong lên, em vồ mình lại ôm lấy thân hình rắn chắc kia mà cưng nựng.



" Aigoo~ em làm anh thức giấc hả, cục cưng? " _ Win

" ưm~ " _ Bright



Anh thuận người để em nằm gọn ở trong lòng mình, cả hai nhìn nhau cười đến híp cả mắt. Đột nhiên Win nhớ ra gì đó, hai lòng bàn tay em áp vào má anh, đưa ánh mắt lo lắng lên tra hỏi.



" Pi Bai ổn chứ? Còn khó chịu ở đâu không ạ? " _ Win


Anh cười nhẹ, thơm thơm vào hai má phính hồng sữa mà hít hít.



" Không, Pi ổn~ " _ Bright



Anh khẽ thở dài, đáng lẽ mình phải là người nên hỏi câu đó chứ. Bé con này thật ngược ngạo quá đi.



Nhưng quan trọng anh thích điều đó, ở Metawin!



Chưa gì anh đã nghe thấy tiếng thút thít trong lòng. Hoảng! Anh vội cúi đầu nhìn xuống đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe, thỏ nhỏ bĩu môi than vãn.



" Hức..hức...mông..em..đau..quá Pi Bai ơi~ " _ Win

" Hức...hức..đau lắm luôn...hức hức " _ Win


Thì ra, Win chỉ muốn hỏi anh trước để dám chắc anh ổn thì bản thân sau đó mới dám than thở.

Thỏ con khóc nấc cả lên khiến Bright đau lòng không thôi. Vội ôm vào lòng xoa xoa phần mông đau của em.



" Pi xin lỗi, Winnie ngoan ngoan đừng khóc " _ Bright

" hức..hức anh thương Winnie ná~ " _ Win

" thương Winnie nhất, chỉ có em thôi bé con " _ Bright



Khóe môi em nhếch lên, tay luồn qua sau gáy anh kéo lại ấn một nụ hôn nhẹ nhàng.



" Pi Bai chỉ được là của mình em thôi nhé? Được không ạ? " _ Win

" Đương nhiên rồi Winnie " _ Bright



Hài lòng em khẽ cười khúc khích vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào lòng ngực vững chắc yên tâm nhắm mắt.


Anh cứ để yên đó nhìn em ngủ say trong lòng. Thở dài bất lực tự trách bản thân vì đã quá xem thường người bạn nhỏ này rồi.



Có lẽ đây cũng là mục đích của em phải không, thỏ nhỏ? _ Bright


Không đợi Win dậy, anh thẳng thừng vác con thỏ lười vào nhà vệ sinh. Tự tay vệ sinh, chăm sóc cho em thật sạch sẽ mới vác xuống nhà.



Anh chợt dừng lại, nhìn lướt qua ngôi nhà thân yêu.



Thấy nó cứ vắng vắng sao sao á.



Hôm qua do còn mộng dục nên anh không để ý. Trong đầu chỉ biết đem con thỏ Metawin về phòng ngay lập tức nên chẳng còn tâm ý để cảm thấy điều vắng lặng đến lạ thường này.



" Dì Ha, cho cháu hỏi ba mẹ tụi cháu đâu rồi ạ? " _ Bright

" À dạ cậu lớn, ông bà chủ chỉ báo lại là họ sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian dài ạ "

" có thể khoảng tầm hai ba tháng họ mới về ạ "



Anh gật đầu, cười trừ vác em vào phòng ăn ngồi vào ghế mới trầm tư suy nghĩ. Em nhỏ vẫn ngủ trong lòng như chết, hai tay hai chân vòng ra sau ôm lấy eo và cổ, áp má vào vai anh ngủ ngon ơ luôn.


Đầu thoáng nghĩ chắc họ chột dạ nên mới trốn đi đây nhẹ nhàng thì thầm với người trong lòng.


" Em lại hù họ đúng không? " _ Bright

" Hong có ạ~ em chỉ nhìn họ một cái thoi à~ " _ Win


Anh bậc cười tán thưởng, tựa cằm vào vai em thủ thỉ vài ba câu trách móc.


" Hừm mất vui " _ Bright


Em rời người ra híp mắt nhìn người thương trêu ghẹo.


" haha vậy đợi họ về ta phạt sau cũng được mà~ để họ hưởng thụ một chút cũng chẳng sao " _ Win

" theo ý em vậy " _ Bright


Anh nhéo má trừng phạt thế mà cái con người nhỏ lại cười nặc nể còn khen anh dễ thương nữa cơ.



Thật hết nói nổi!



" Metawin! Hiện tại chúng ta là gì? " _ Bright

" Cưng đoán thử xem? " _ Win


Trước câu hỏi đầy quyết đoán, Win chỉ dửng dưng giương đôi mắt thách thức lên trêu ghẹo con người lớn dễ mít ướt của mình.


" Winnie~ " _ Bright


" haha rồi rồi là anh xã của em chịu chưa? " _ Win


" Vậy còn Dew? " _ Bright


" Ủa em chưa kể anh nghe hả? " _ Win


" Chưa~ " _ Bright


" À cậu ấy là.... " _ Win

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro