!19!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" hức hức " _ Bright


Anh được nước lấn tới, kéo thân mình xác lại gần ôm lấy em. Trong khi Win vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đôi bàn tay đã vô giác chạm vào bờ lưng đang run rẫy xoa xoa.


" Pi Bai à~ " _ Win


Nghe tên gọi, anh khẽ đưa đôi mắt đỏ hoe ra nhìn em như chú cún con bị chủ mắng đến vỡ òa vậy.


Eo ôi tim em, nó đau má ơi luôn á!


Vội ôm anh vào lòng vỗ về, dù làm muôn ngàn kế để dỗ nín con người mít ướt kia, tay em cứ liên tục xoa đầu tới xoa lưng. Vậy mà chẳng cách nào khiến người trong lòng ngưng khóc cả.



" Làm sao để Pi nín đây, em đau lòng quá đi mất " _ Win


Thấy em luýnh quýnh, người trong lòng không khỏi hài lòng khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo.


Sau khi khôi phục vẻ mặt uất ức, Bright mới rời khỏi người em, ngón tay chạm vào đôi môi mọng của mình bảo:


" hức..hức..hôn..hôn " _ Bright


Không nghĩ nhiều, em liền nghiêng đầu hôn vào môi anh một cái 'chóc' chưa hết còn hôn lên khắp mặt. Nào là hai mắt, vầng trán, hai má... làm cho đôi má đang hồng bỗng chóc hồng hơn nữa.


" Ngoan ngoan~ " _ Win



Cứ thế em tiếp tục kéo anh lại ôm vào lòng. Bright đơ toàn tập trước dấu hiệu quá đỗi cưng chiều của em dành cho mình. Lòng anh chợt nảy ra nhiều tia ấm áp từ lâu đã nguội lạnh.


Đến khi hết nghe thấy tiếng nấc, em mới buông anh ra kiểm tra. Khóc làm đôi mắt anh sưng đỏ hết cả lên kì lạ thay, em cứ thấy nó đáng yêu làm sao ấy.


Đây mới đúng thật là Pi Bai của em nè!


Win mỉm cười xoa đầu người đối diện, giở giọng hờn mắng anh.



" Rõ ràng em mới là người nên giận, người nên khóc chứ? " _ Win

" Sao Pi Bai lại biến em thành kẻ..xấu thế này " _ Win

" Mà ai cho Pi khóc, Pi có biết em đau lòng lắm...ưm " _ Win



Chưa kịp để em nói hết, Bright đã tiến lại hôn lên đôi môi nhỏ kia.

Không dừng lại ở đó anh tiện thể luồn vào khoang miệng ấm ngọt, ra sức khám phá mút hết lấy chúng. Đến khi cảm nhận đối phương không còn dương khí mới luyến tiếc rời khỏi nơi mật ngọt đó.

Sau màn hôn kịch liệt, Win chỉ biết đứng đừ ra nhìn người con trai phía trước trong khi bản thân đang cố điều hòa lại hơi thở.


" Pi Baii " _ Win


Không để Win bắt bài, anh ôm em vào lòng cùng em di chuyển lại giường. Nằm xuống anh vội thơm vào má em, đầu gục vào vai em nhắm mắt ngủ.


" Pi mệt quá cho Pi ngủ một lát nhá~ " _ Bright

" Dạ~ " _ Win


Nghe anh than, em chỉ đành im lặng thuận người quay sang kéo anh vào lòng mình mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế hai thân hình cân xứng cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.



.


.



.



Gần mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên cao. Thế mà hai cậu nhà ta vẫn ôm nhau ngủ miệt mài. Mặc kệ người ở ngoài kêu hét đến bể tiếng họ cứ nằm ườn ra ngủ như chết.

Không chịu được sự lười biếng của hai quý tử. Bà vội cầm theo cây chổi tiến lên phòng từng đứa.

Dù phân vân không biết chọn phòng nào nhưng với trí thông minh tinh tường của bà. Thì nên vào phòng kêu cậu lớn trước rồi hẳn sang phòng kêu cậu nhỏ dậy, tại con thỏ đó ngang lắm.


" Có định....dậy...không...thì bảo " _ Syuri


Vừa tông vào phòng, định hét lên bà đã tận mắt cảnh tượng siêu đáng yêu của cậu lớn. Làm bà ngưng động, phì cười rón rén lấy máy ảnh ra chụp lại.


" Ô hổ hai đứa nhỏ cưng quá đi thôi " _ Syuri


Vâng hiện tại cậu lớn của nhà đang nằm co ro trong lòng cậu nhỏ ngủ ngon lành.

Hơ hơ hôm qua thì đòi nằng nặc chuyển ra ở riêng....


Giờ thì ngon rồi:))


Bà nhìn vào cũng đủ biết ai là xuống nước dỗ trước luôn á.

Thôi thì để cả hai ngủ một chút nữa cũng chẳng sao... bà nhẹ nhàng đóng cửa trong im lặng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai cục vàng.

Nghe tiếng động lạ, em khẽ nhìu mày thức giấc. Nhìn người đang ngủ trong lòng mình trái tim em chợt thổn thức.


" Pi Bai đáng yêu quá iii~ " _ Win

" Winnie đáng yêu hơn~ " _ Bright

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ấy vẫn long lanh tựa như ánh sao lấp lánh. Em khẽ cười, kí vào đầu anh lớn một phát.


" Em vẫn còn giận Pi lắm á, đừng giở trò đáng thương " _ Win

" Pi mới là người giận mới phải chứ? Winnie đã thất hứa với Pi mà~ " _ Bright

Ánh mắt anh chợt thoáng buồn, ôm lấy em khe khẽ bày tỏ tâm tư.


" Em là người kêu anh đi mà không phải sao, Metawin? " _ Bright

" Em cũng biết anh chỉ có mình em thôi không phải sao? " _ Bright

" Anh..thật sự..hức..đã cố gắng để về với em cơ mà~...hức hức " _ Bright

" Sao em lại..hức hức thất hứa " _ Bright

" Aaa Pi đừng khóc nữa...rồi rồi em sai. Em xin lỗi huhu Pi Bai khóc hoài tim em sắp vỡ rồi này " _ Win


Em lau đi nước mắt của anh mặc cho khóe mắt mình cũng đang ngấn lệ.

Win dường như không cảm thấy tủi thân nữa vì em nhận ra Pi của em mới chính là kẻ đáng thương nhất. Vô tình bị em chán ghét trông khi rõ ràng chính em là người bắt anh đi.

Pi của em không bao giờ thân được với ai ngoài em cả. Chắc bên đó Pi cô đơn lắm vậy mà em cứ luôn miệng chửi mắng, đòi ghét anh.


Aaa Metawin em thật xấu tính.


Lòng quặn nghĩ, em xót xa vội thơm lên má anh xin lỗi.

Điều này thường xảy ra mỗi khi cả hai nhận lỗi sai với nhau.

Nên việc thơm nhau hay hôn quá đỗi quen thuộc. Thật ra nó cũng chỉ bình thường với cả hai cậu trai nhà này mà thôi chứ người khác thì...


Ừm..là vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro