!17!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái thì cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.


Cốc...cốc


" Ai đó? " _ Win

" Là anh, xuống nhà thôi " _ Dew

" Được " _ Win


Nhìn lại tổng thể căn phòng em cảm thán không khỏi hài lòng.

Mọi thứ vẫn yên nguyên tựa như ban đầu, liệu người đó còn nhớ hay không?


Có cảm động khi thấy nó không nhỉ?


Em thật sự háo hức mong muốn nhìn thấy ánh mắt long lanh ẩn chứa biết bao nhiêu sự nuông chiều chỉ dành cho mỗi một mình em.


Em không thể đợi lâu hơn được nữa.


Không chần chừ Win hăng hái mở cửa phòng ra, đi đến gần chàng trai phía trước em khẽ mỉm cười nhìn cậu.

" Đi thôi " _ Win

Cậu ngớ người, tay bất giác đưa lên khuôn mặt em mà cưng nựng.

" Đã lâu rồi mới thấy em cười tươi như vậy đấy " _ Dew

Nghe thấy, em chỉ lờ đi nắm lấy cánh tay cậu đi xuống nhà.


Tiến vào phòng ăn, Win bị choáng ngợp với sự bày biện quá sức công phu đến từ vị trí của mẫu hậu.

Em ồ lên một tiếng, theo thói quen ngồi ngay vào vị trí của chính mình. Dew cũng theo đó mà ngồi vào vị trí của khách mời.

Dù là người yêu Win nhưng Dew chưa một lần được vào phòng em. Cũng như ngồi cạnh em trong bữa ăn gia đình cả.

Vì vị trí đó vốn dĩ nó đã có chủ nên bất cứ ai cũng không được phép ngồi vào đấy.


Dew là một người cực kỳ tôn trọng người yêu. Nên việc em không thích cậu sẽ không làm dẫu có chút buồn nhưng đổi lại là sự thoải mái, cậu sẽ luôn chấp nhận.

Nếu không cậu sẽ mất đi em ấy mãi mãi!




Win nãy giờ cứ ngóng trông ngó ra ngoài cửa lớn. Em hồi hộp đến độ chân tay không yên cứ đung đưa. Làm chiếc bàn cũng vì thế mà lung lay theo.

" Win! Ngồi ngay lại cho mẹ " _ Syuri

" Dạ~ " _ Win

Em phũng phịu ngồi yên lại, đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc thoáng qua.



ting tong



Vừa nghe thấy tiếng chuông, chưa kịp định hình gì đã thấy thỏ con từ phòng ăn phóng thẳng nhanh ra ngoài sảnh. Giọng nói lãnh lót vang vọng vào bên trong.

" Để con mở cửa cho ạ " _ Win

Ngớ ra một lúc, hai vị phụ huynh không nhịn được bậc cười khúc khích. Lâu rồi mới thấy bảo bối có dáng vẻ đáng yêu như vậy. Thường ngày ở nhà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở muốn cho ăn đòn mấy phát không à.

" Đây mới thật sự là bé cưng của chúng ta nè, mình ơi " _ Syuri

" ha ha phải phải " _ David

Hai người nhìn nhau cười híp mắt. Sau đó cũng đứng dậy đi ra xem coi bé con của họ sẽ làm gì tiếp theo.

" Aaa mẹ Anna, baba Bun mới về ạ " _ Win

Vừa thấy hai bóng dáng trung niên lấp ló ngay cửa, em đã vội bay lại ôm lấy họ vào lòng. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng hai vị vẫn tiếp nhận rất nhiệt tình.


" Aigoo bé cưng của mẹ, lớn quá đi mất " _ Anna

" Nhớ con lắm đấy, Metawin nghịch ngợm của ta " _ Bun

" È hem, còn bọn này thì sao? " _ David

" Ôi chời ơi bạn chí cốt của tôi ơi~ " _ Bun


Hai bậc trưởng lớn vừa gặp nhau là họ đã hú hét, mắt người nào người nấy sáng rực như thấy vàng vậy, khoác vai nhau đi te te vào nhà. Để lại ba người đứng nhìn họ ngơ ngác.


" Ha ha kệ họ đi, huynh đệ xa cách lâu ngày ấy mà " _ Anna

" Ở bển thế nào? Ổn chứ? " _ Syuri

" Ổn đấy, tiếc cái nhớ bé con này quá đi mất, ha Winnie của mẹ " _ Anna


Bà lấy tay cưng nựng em, Win cười đến híp cả mắt.

" Winnie cũng nhớ mẹ nhiều lắm á~ " _ Win

Mãi lo nói chuyện bỗng họ cảm giác như thiếu đi mất ai đó. Vội lên tiếng hỏi...


" Vachi đâu? Thằng bé không về cùng à " _ Syuri

" Ao nó về trước tụi này luôn đấy. Haizz chắc lại chạy đến công ty nữa đây chứ đâu. " _ Anna

" Còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, đừng ép thằng bé tiếp nhận sớm quá " _ Syuri

" Hơi mình cũng khuyên dữ lắm mà có nghe đâu. Thôi quý tử muốn làm gì thì làm chúng ta can không được đâu, Syuri ạ " _ Anna


Họ mãi lo nói chuyện nên không thấy đôi mắt thất vọng của bé nhà, đến khi nhận ra thì thỏ con đã ngồi quỵ xuống nghịch cát từ lâu, bà vội an ủi:

" Winnie đừng buồn, anh sẽ về sớm thôi " _ Syuri

" Con hong có buồn, ai thèm đợi anh ta chứ " _ Win

Em hất mặt đi chỗ khác tỏ vẻ sang chảnh, hai mẹ nhìn biểu hiện hờn dỗi đáng yêu của bảo bối chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

" Thôi thôi vào nhà nào " _ Syuri

" Đúng rồi ta mệt chết đi được " _ Anna

" Dạ~ " _ Win

Cứ thế cả gia đình tụ họp như trước kia, họ cùng nhau trò chuyện ôn lại những ngày ấu thơ. Ai ai cũng cười rộn ràng bỗng một tiếng nói làm cả nhà phải im bặt đi.


" À cháu đây là...? " _ Anna

" À đây là Dew, bạn của bé Win nhà mình đó, Anna " _ Syuri

" Cha cha đẹp trai quá ta. Cháu có người yêu chưa hả chàng trai lãng tử? " _ Anna


Vừa mới đưa nguộm nước trà lên, cậu đã bị réo tên xém nữa là sặc nước. Ho vài tiếng cậu khẽ cười đáp lại lời...

" Dạ rồi ạ " _ Dew

" Người yêu cháu cũng đang ở đây ạ " _ Dew

Câu nói của cậu khiến cả nhà một lần nữa rơi vào trầm tư chỉ có con thỏ béo nào đó là nãy giờ cứ như người trên mây, đôi mắt vẫn dán nhìn về phía cửa chính.


" Win " _ Syuri

" Dạ? " _ Win

" Con không định giới thiệu Dew cho mẹ Anna và ba Bun sao? " _ Syuri


Win liếc nhìn cậu, sau đó quay sang bảo...

" Dạ cậu ấy là người.... " _ Win

" Chào cả nhà ạ " _ Bright

Chưa kịp trả lời em đã bị một giọng nói nhẹ cắt ngang. Theo phản xạ quay lại nhìn người phát ra âm thanh quen thuộc đó.

" Pi...pi.. Bai " _ Win

Em vô thức đứng dậy như người mất hồn, nhìn người con trai cao lớn trước mắt. Trái tim em thổn thức đập nhanh lên từng chút.


Đôi mắt bỗng chóc ngấn lệ...


Cuối cùng người ấy cũng chịu xuất hiện..


Người em thương đã trở lại...


Bright Vachirawit!




__________

Quao mình còn tưởng tận hai, ba ngày nữa mới đủ 40 vote chứ. Thôi thì đăng nốt luôn cho mọi người nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro