!15!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ ơi, mau dậy đi ạ "

" Cậu Dew đợi cậu từ sáng đến giờ rồi đấy ạ "

" Dạ~ " _ Win


Win lười biếng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa. Vò đầu, thở dài rồi mới chịu lê thân mình đi vào vệ sinh. Nhìn mình trong gương em khẽ cười trừ.


Mới thế đã năm năm trôi qua rồi sao?


Thân hình nhỏ nhắn ngày nào giờ đây lại to lớn đến lạ thường.


Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua thôi...


Ha


Ấy vậy mà người đó vẫn chưa chịu về...


Em thở hắt một hơi, tay vỗ nhẹ khuôn mặt điển trai như chủ ý muốn trấn an bản thân. Tay với lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ lâu mặc vào. Sau đó mới chịu lê thân ngọc ngà xuống lầu.

Từ trên cao tầm mắt của em đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa.

Có lẽ người ấy đã đợi em từ sáng đến trưa giờ. Phần tách trà kia cũng dần cạn kiệt đến nguội lạnh mất rồi.

" Dậy rồi à? " _ Dew

Cậu thanh niên nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang đọc dở, ngước lên nhìn người con trai đang đứng ngây người ở tầng trên với ánh mắt say mê.

" ưm~ " _ Win

Em từ từ tiến lại ngồi vào lòng người yêu. Cậu cười dịu xoa mái tóc đang rối bời kia, cưng nựng.

" Đi học thôi " _ Dew

" ừm " _ Win

Em phủi mông đứng dậy thản nhiên tiến ra xe, để lại người yêu đi phía sau một mình. Bàn tay định nắm lấy đã bị lơ đi, cậu chỉ biết lắc đầu bỏ tay vào túi quần.

Đã bên nhau ba năm, sao em vẫn cứ thờ ơ như thế.

Winnie à, em thật sự không thể mở lòng một chút được sao? _ Dew


.


.


.


" hu hu đại ca...tha cho em "

Một tên khoác trên mình bộ đồ đắt tiền lại đang van xin cầu khẩn trước những kẻ được xem là tầm thường.

Người thì bê bếch đất cát, khóc đến sưng cả mắt. Ô thôi, cậu ấm này tí nữa sẽ khiến cho ba mẹ nó xót ruột lắm đây.

Ha ha ai mà chẳng thương xót cho con mình chứ.

Những thứ như vậy phải cho vài đường mới nên người được.

Ít ra ba mẹ nó phải cảm ơn nữa là đành khác.

Điều đó lại làm Metawin cực kì thích thú.

Em khá thích những trò bắt nạt học đường. Nhưng cảm thấy khó chịu khi bọn nhà giàu mới là những kẻ nổi bật, còn kẻ yếu luôn là tâm điểm của sự hèn hạ.


Tiếc trong thế giới của Metawin, em sẽ là người tráo lại mọi thứ.  Em sẽ dung túng cho những kẻ yếu thế để làm điều họ muốn ngược lại vẫn phải dưới sự điều hành của em.

Em không tính lời vì điều đó chẳng quan trọng gì cả. Chỉ cảm thấy nhàm chán nên mượn những con rối múa may để thêm vui cho bản thân mà thôi.

Nhìn xem tên kia, làn da trắng nỏn giờ đây nó ẩn hiện những dấu vết bầm đỏ. Chao ôi ở nhà thì được cưng như trứng, hào quang vây quanh khắp nơi giờ... chẳng khác một đứa yếu kém.


Nâng niu cho lắm cũng chẳng được tích sự gì. Suốt ngày biết khóc lóc, đua đòi, khoe mẻ.


Thật đáng khinh!


" Tụi mày đấm cho nó câm mồm lại cho tao " _ Win

" Ồn chết đi được " _ Win

" Có cần mạnh tay vậy không, bé cưng? " _ Dew

" Cục cưng nghĩ xem? " _ Win


Cậu phì cười, liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em lo liệu. Bản thân thì dẫn bé người yêu đi ăn.

" Metawin đi ăn thôi, chắc là đói rồi đúng không? " _ Dew

" ừm sáng vẫn chưa kịp ăn " _ Win

Em xoa bụng mình ngẫm nghĩ, nhếch mép đứng dậy lại gần cậu ấm đó.

" Vui chứ? " _ Win

Em vỗ nhẹ vào mặt nó, cười khinh nghiệt. Tay vơ vơ vẫy vẫy nhấc gót xoay lưng bước đi. Cậu nhìn em khẽ thở dài, vỗ vai tên đó rồi cũng cất bước đi.

" Chăm sóc nó cho tốt! " _ Dew



.






.





.

Quán ăn

Trong khi em đang ngồi ăn một cách ngon lành thì Dew chỉ ngồi ngắm nhìn em không rời.

Metawin à, em có biết em đang dần thay đổi đi rất nhiều không? Mặc dù vẫn tỏ ra vui tươi, ngỗ nghịch nhưng nụ cười ấy nó không còn như trước.

Kể từ khi người ấy rời đi, nó dường như mang theo nụ cười của em vậy.


Ha, Dew đã từng tưởng rằng em là một cậu bé tốt tính cho đến khi tiếp xúc mới hay rằng...

Metawin, xấu xa đến mức nào!

Tất cả mọi người trong xóm đều mang con đến kết bạn với em. Vì mong muốn được cậu bé nhỏ chú ý đến thế nhưng đều bị em làm cho sợ đến hóa điên.

Một trong số đó có cậu!

Sợ lắm, ghét em lắm,... mà yêu em cũng nhiều lắm đó.

Em là nụ cười đẹp nhất của Jirawat Sutivanisak.

Thế sao nó không thuộc quyền sở hữu của cậu.

Kẻ thắng trên mọi mặt trận vẫn luôn là cái tên Vachirawit yếu đuối hèn nhát kia.

Đáng ghét!

Metawin, người thích thống trị những kẻ mạnh ngu ngốc lại nuông chiều cậu ấm của nhà Chiraavee.


Thật khó tin!


Tại sao riêng hắn ta lại được em nuông chiều?


Còn cậu thì không?

Cậu thật sự quả là ghen tị đấy!

Cậu từng hạnh phúc khi biết tin hắn rời xa em. Đó là cơ hội tốt để cậu tiến vào cuộc đời em.

Thế sao có được em, cậu lại càng lo sợ không thôi!

Sợ người trong tim em sẽ quay trở lại...



" Winnie, tí nữa cùng về nhà nhé? " _ Dew

" Em đã bảo không được gọi tên đó cơ mà " _ Win

" Anh xin lỗi " _ Dew

" Ăn đi! Mẹ bảo nay có làm món ngon mời anh qua đấy " _ Win

" Được " _ Dew


Đang ngồi ăn vui vẻ thì cuộc gọi cắt ngang bầu không khí yên bình. Em bực dọc lấy điện thoại lên xem ai dám to gan gọi ngay giờ học thế này.

Bỗng người hiển thị trên màn ảnh chính là phu nhân nhà Opas-iamkajorn. Hơi chột dạ em vội bắt máy ngay không mami lại quăn ra đường ở nữa chắc em khóc thét.



Win:
Alo~

Syuri:
Về dọn lại phòng ngay cho mẹ


Win:
Ao con đang học mà~


Syuri:
Mày đừng có qua mắt mẹ, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt kia kìa



Em trợn mắt, ể quả là phu nhân đại tài chỉ cần nghe âm thành là đoán được liền. Hèn chi baba mới không dám lén phén với ai.


Win thở dài, nũng nhịu đáp...


Win:
Tự nhiên giờ về dọn~
hôm khác cũng được mà mẹ~

Syuri:
Thôi cái thối đó đi
Gia đình Vachi về nước trong hôm nay.
Con lo liệu đi, để mẹ Anna biết cái phòng như ổ heo tự mà hiểu.

Win:
Hả?



Luồng thông tin cực sốc nóng hổi đến độ khiến Metawin phải đứng dậy hét toáng qua điện thoại.

Em chẳng thèm trả lời mà thẳng thừng tắt máy. Theo quán tính em nở một nụ cười thật tươi nói với người đối diện.

" Pi ấy trở về rồi " _ Win

Em không biết một điều rằng niềm vui của em lại chính là nỗi thất vọng tràn trề của người nào đó.

Hắn trở về thật rồi! _ Dew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro