!11!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông gần như cảm thấy bản thân choáng váng khi chứng kiến khung cảnh không ai ngờ tới qua màn hình điện thoại trước mặt.

Ộ hổ?

Cái quái gì đây?

Bảo bối đáng yêu, ngây thơ có phần nghịch ngợm của ông giờ đây lại biến thành một đại ca thứ thiệt. Cầm đầu cả bang nhóc con đi ghẹo phá mọi người xung quanh.

Náo loạn hết toàn trường!

Tên nhóc mít ướt mang danh Vachi lại chính là người thực thi những trò quái quỷ do em nhỏ điều hành.

Nhìn kìa, bé con nhà ta không chỉ giáo huấn bạn cùng lớp mà còn giở trò chọc ghẹo luôn các thầy cô trong trường nữa cơ.

Ngón tay thô chạm vào màn hình lướt trong run rẫy.

Âm thanh la hét, giận dữ pha lẫn nụ cười tinh nghịch làm cho đoạn clip càng trở nên đặc sắc.

Thật sự quá sức tưởng tượng!

Hình ảnh thầy cô đều bị hai bé troll đến thân tàn ma dại. Sự nghiêm trang ngày nào giờ đây thì bê bết, chẳng khác gì zombie.

Vội tắt màn hình đang ghi trực tiếp lại đóng bãi chiến trường do hai bé nhà gây ra. Cười gượng nhìn thầy hiệu trưởng đang nhăn nhó trong đau đớn.

Vì vừa mới bị tên siêu quậy nhỏ chơi một vố đây mà.

Nhìn cái đầu trọc sưng to không nhịn nổi ông phì cười...

" Thầy vất vả rồi " _ David

" Haizz thần không dám " _

" Tôi sẽ bồi thường phần bị tổn thất, thầy chỉ cần xử lý không để chuyện này lộ ra ngoài là được. " _ Bun

" Vâng! Tôi sẽ xử lý êm suôi hai vị yên tâm " _

" Nhưng với tình hình hai bé tôi e là... " _

" Chuyện này để gia đình chúng tôi tự giải quyết. Tốt nhất nên yên phận đi! " _ David


Ông trừng mắt nhìn gã đàn ông đang toát mồ hôi hột như mưa với tâm ý lo sợ tột cùng mà cảnh cáo.


.




.





.

Sau một hồi nói chuyện, hai người cũng ra xe, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

May, hôm nay là ngày lễ nên hai mama đại nhân ra ngoài chơi từ sáng sớm không thì... cái mông xinh xinh của hai tiểu tử không còn nguyên đâu nhé.

Do baba thương nên mới che dấu hộ cho đấy nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua đâu.

Chắc chắn sẽ có một hình phạt thích đáng...

Dành cho hai cậu bé hư!


" Tính làm sao với hai tên nhóc nhỏ này đây? " _ David

" Tính sau đi! Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn " _ Bun


Họ nhìn nhau gật đầu, tay lái cũng bắt đầu tăng tốc đến tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố.

Tiến vào thẳng thang máy ấn tầng cao nhất. Gương mặt hai vị khẽ trầm đi khi thấy kẻ không mời mà tới đang ngồi ngây ngốc ở sảnh đợi họ.


" Đến đây làm gì? " _ David

Người kia không mấy quan tâm, dửng dưng trực tiếp nói chủ đề chính.

" Bên Úc có chuyện rồi " _ Ken

" Sao? " _ Bun

" Có vụ nổ xảy ra, kho hàng bị hư hỏng khá nặng nên họ cần một trong hai vị qua đó giải quyết " _ Ken

" Bao lâu? " _ David

" Tùy tình hình. Tôi chỉ biết một điều lần này hai vị lỗ vốn khá nặng đấy " _ Ken


Hắn ta để sắp tài liệu lên bàn, ngang nhiên cúi đầu chào rồi đi mất để lại hai con người đang chật vật đắn đo.

" Sao xui thế này? " _ David

" Biết sao giờ, chuyện xui rủi mà bạn " _ Bun

" Ờ vậy bạn đi đi, tui ở đây " _ David

" Ủa gì đáng yêu vậy cha:)? " _ Bun

" Mày giỏi hơn tao, đi đi tao đau đầu chuyện nhóc nhỏ lắm rồi không muốn thêm " _ David

" Chắc tao khỏe:)? " _ Bun

Hai gã đàn ông cứ ngồi đó đấu đá nhau cả buổi. Hồi cũng chốt cho quý ngài Bun lịch lãm đi.

Ủa sao không vậy ngay từ đầu đi-.- cho đỡ quằn...

.







.







.





Quay lại trường lớp của hai bé, hiện giờ mọi lớp đều đang được thầy cô dẫn dắt ra khu sân lớn tập trung.

Có lẽ cả trường sẽ tổ chức một buổi vui chơi nho nhỏ ngay tại đây. Vì các lớp học đều bị phá tan nát thì làm sao mà học được.

Giờ trả về là thế nào cũng bị mất vốn nên đành để các bé ở lại, câu cho đến giờ ra về.

Bé Win nhà ta được cô phân công làm lớp trưởng. Nên bé phải tập hợp lớp thành một hàng nối tiếp mặc dù người gây ra tội đồ lớn chính là bé.

" TỤI BÂY ĐÂU! ĐỨNG XẾP HÀNG COII " _ Win

Tiếng em nhỏ hét khiến các bạn đồng niên giật mình, nhanh chóng nhấc bước đứng ngay thành một hàng dài.

Bé lướt ngang một lượt thấy thiếu thiếu ai đó, chợt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy phần áo ngay bụng của mình.

" Pi Baii? " _ Win

" hức..hức..đông quá..Pi sợ " _ Bright

Thấy cậu lớn sắp khóc đến nơi, bé nâng bàn tay lên xoa đầu Bright.

" ngoan ngoan ná~ " _ Win

Cứ thế em nhỏ đi đâu sẽ có cái đuôi đi theo sau. Thầy cô có la cỡ nào cậu lớn cũng không chịu vào hàng. Với lí do hết sức kì lạ ' Winnie Winnie '...

À vâng ý Bright là có bé, cậu mới chịu á mà~

Biết anh sợ nên bé cũng để yên cho anh nắm lấy. Bản thân thì lon ton đi đến chỗ này đến chỗ kia thăm quan.

Hiện giờ em nhỏ vô cùng phấn khích vì cuối cùng bé cũng được chơi rồi chứ học hoài bé bị mệt í.

Mấy trang giấy đó sao vui bằng những trò chơi, đồ ăn được chứ?

" Chú ơi cho con mười lăm xiên nướng ạ~ " _ Win

Mãi chơi nên bé cảm thấy đói, nhanh trí nhấc chân tới quầy bán đồ ăn. Lục trong túi ra một chiếc thẻ vàng lấp lánh rồi đưa cho chủ quán.

" Ở đây không có quẹt thẻ nhóc ơi " _

Bé nghe thế hoảng loạn rụt thẻ lại, mỉm cười thật tươi rồi hạ chốt một câu xanh rờn.

" Vậy chú ghi sổ nợ cho thầy hiệu trưởng đi ná~ cháu cảm ơn ạ~ " _ Win

Cứ thế bé gôm hết mấy cây xiên nướng trên tay chủ quán đem đi mất. Mặc kệ biểu cảm chết đứng của chú chủ quán đẹp trai kia khi vừa bị cậu nhóc nhỏ tuổi quỵt tiền như chơi.

Cầm đóng xiên que giơ trước mặt cậu lớn nói:

" Ăn cùng ná? " _ Win

" ưm " _ Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro