Chương (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tháng học việc cũng như được đào tạo, Metawin cũng chính thức trở thành CEO mới của tập đoàn.

"Lách cách" - tiếng những ly rượu vang va chạm nhau.

"Chúc mừng con trai của mẹ"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

"Trở thành CEO rồi, con phải đổi cách hành xử với mọi người đi. Đừng lúc nào cũng như một đứa con nít, học cách nghiêm túc lên một chút. Có như vậ-"

Bố em dặn dò.

"Có như vậy thì người ta mới tin tưởng và yên tâm làm việc cho mình"

Em tiếp lời của ông vì câu nói này ông đã nói với em đến lần thứ bao nhiêu rồi ấy, thật sự là nhớ không nổi.

"Có phải không ạ ?"

"Nói thì hay rồi để bố xem còn làm ra sao"

"Con trai bố thì chỉ có làm tốt thôi"

"Ờ ờ để tôi xem anh thế nào ?"

Bright nhìn em vui vẻ như vậy cũng tự động cười theo.

Anh cụng ly rượu vang với em.

Win nghe thấy tiếng động bất giác nhìn sang anh.

"Chúc mừng em"

"Thấy em giỏi không ?"

"Giỏi lắm"

Bright xoa nhẹ đầu em, tán thưởng.

Bố mẹ họ nhìn nhau như thể biết điều gì đó.

"À Bright này, bố nghe bảo cuối tháng này con có concert đúng không ?

"Dạ"

"Con trai của mẹ giỏi quá"

"P'Bright đi làm mà cày như trâu ấy. Cái nhà đài đó bốc lột anh con"

"Winnie"

Anh khìu nhẹ tay em.

"Sao thế ? Lại có chuyện gì giấu bố mẹ ?"

"À kh- không có gì-"

"Anh để em nói coi"

Metawin ấn mạnh vào đùi anh.

"Cái nhà đài đấy á bố mẹ. Ngày nào cũng bắt anh con chạy chục show quảng cáo vậy á. Có đợt anh của con còn phải ngất trong hậu trường cơ"

"Winnie.."

"Winnie cái gì mà Winnie, để em nói"

Anh bất lực xoa trán. Cái đứa nhóc này, biết là em thương anh rồi mà.

"Bright"

"Dạ mẹ ?"

"Sao con không nói cho bố mẹ biết chuyện này ?"

"Con sợ-"

"Ảnh sợ bố mẹ lo"

"Cái tên nhóc này, để anh nói"

Win chề môi.

"Anh có bao giờ chịu nói đâu cơ"

"Bright"

"Dạ"

"Bố mẹ là bố mẹ của con. Chuyện lo lắng cho con là chuyện mà bố mẹ muốn làm. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là giấu trong lòng"

"Không phải em con kể thì cũng là bố mẹ tự phát hiện, ai bắt con phải hiểu chuyện như thế ?"

"Bố mẹ chỉ muốn con là một đứa trẻ thôi. Có khó khăn thì luôn tìm đến bố mẹ xin giúp đỡ, đừng mãi gồng gánh mọi thứ một mình như thế. Bố mẹ thương con lắm"

"..."

"Bố biết từ nhỏ con đã chỉ có một mình nhưng đó là lúc ở với họ thôi. Họ không phải gia đình của con. Chúng ta ở đây mới gia đình của con, là nhà của con. Và bố đã từng nói cho con rất nhiều về ý nghĩa của gia đình rồi phải không Bright ?"

"Dạ bố"

"Con có thể nhắc lại cho bố nghe được không ?"

"Gia đình là những người luôn bên con mỗi lúc khó khăn"

Bố gật đầu.

"Dẫu ở ngoài kia có chuyện gì thì khi về nhà con vẫn còn có gia đình"

Anh lại ngước lên nhìn bố, thấy ông gật đầu. Bright mới nói tiếp.

"Gia đình là mái ấm, là điểm tựa. Là nơi để con tìm về những lúc mệt mỏi"

"Tiếp nào"

"Không cần biết ngoài kia con có là ông to, bà lớn như thế nào. Khi về nhà, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ cần được vỗ về và chăm sóc"

"Giỏi. Bố hy vọng sau này con không giấu hai ông bà già này chuyện gì nữa"

"Vâng"

"Anh mà giấu nữa, em méc cho coi"

Anh nhìn lẫy em.

"Trời trời còn lườm em"

"Thôi khuya rồi. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai là lễ nhận chức của Win rồi"

"Dạ, bố mẹ ngủ ngon"

Cả 4 người đều đi lên phòng của mình. Tuy nhiên có một con sói nào đó đã canh me ngay lúc bố mẹ đi khuất đã đổi hướng quẹo vào phòng em.

Metawin đang định đóng cửa thì bị một tay bịt miệng lại.

Anh khoá cửa rồi dồn em vào tường.

"Mmmm-mmm-mmmm"

Bright đưa ngón tay lên miệng mình ý nói em khẽ thôi.

"Thỏ Con hôm nay không ngoan"

Mặt của người lớn hơn rất chi là nguy hiểm luôn trong khi người đang bị bịt miệng thì ... Sợ hãi.

Hoang mang, lo lắng cho tương lai cái mông của mình.

"Anh định cho em nghẹt chết à ?"

Bằng bao nhiêu sức lực cuối cùng cũng gỡ được tay anh ra.

Em hậm hực, lườm anh một phát muốn cháy cả da thịt.

"Thôi anh xin lỗi mà"

Ban nãy là Sói Hoang giờ là Sói Thê Nô. Anh chấp tay, cạ mặt lên vai em xin lỗi.

"Anh qua đây làm gì ?"

"Anh đói"

"Cũng đúng thôi, lúc nãy anh có ăn gì đâu. Toàn ghẹo gan em ở dưới bàn"

"Dạo này anh bạo nhỉ ? Không sợ bố mẹ phát hiện à ?"

"Không sợ"

Anh cựa cựa vào ngực em.

"Nhưng anh không phải đói đồ ăn"

Bright nhìn lên em đồng thời em cũng nhìn xuống anh.

Bắt gặp ánh mắt không hề bình thường của người yêu, Win dường như hiểu ra chuyện gì đó.

"Hôm nay không được. Ngày mai là lễ nhận chức của em, quên rồi à ?"

"Ừ nhỉ ?"

Mặt Bright bí xị.

"Tối mai em bù"

Win xoa xoa lưng anh, thầm thì vào tai.

"Em nói rồi đó nha"

Cái mặt buồn rười rượi lúc nãy giờ đây cười híp cả mắt.

"Nhưng mà ngày mai có N'Nin không ?"

Bright hỏi em.

Nghĩ đến Nin là Metawin đã lắc đầu ngán ngẫm, thở dài.

"Em nghĩ là sẽ có thôi"

"Thế thì không được rồi"

"Hả a-"

Vừa dứt lời, Bright rời khỏi người Win. Đột nhiên ngồi dậy, ôm chầm lấy eo em.

Môi anh đặt vào cổ Win.

Mút lấy, mút để.

"P'Brigh-"

Một lúc sau, Vachirawit buông em ra.

Tự hào nhìn ngắm thành quả của mình.

Là một dấu hickey.

Win hấp tấp chạy lại trước gương.

"P'BRIGHT !!!!!!"

"Nào, nhỏ tiếng thôi. Bố mẹ nghe đấy"

Anh chầm chậm đi đến, ôm em từ phía sau.

"Anh còn biết sợ bố mẹ ?"

Bright bĩu môi, đảo mắt xung quanh.

"Vết này to lắm luôn đó. Anh bảo em làm sao che được đây ?"

"Au sao lại che ? Để đi. Không thì em lại bị N'Nin cưỡm đi mất"

"Anh sợ mất em thế cơ à ?"

"Hỏi gì kì ? Thỏ Con của anh mà. Phải giữ kĩ"

"Thế thì ngày mai cứ việc đi kè kè theo em là được rồi mà ? Tạo ra cái vết này làm gì ?"

"Ngày mai anh có việc phải đến trễ. Nên nó sẽ thay anh giữ em một lúc"

Nghe anh đến muộn, em liền quay ngoắt lại.

"Sao lại đến muộn ? Mai là ngày quan trọng của em!"

"Anh sẽ đến trước lúc em nhận chức"

Win làm mặt dỗi hờn.

"Anh chỉ trễ ngày hôm đó thôi được chứ ? Nhưng có một ngày quan trọng của em mà anh sẽ đến đúng giờ à không sớm hơn giờ luôn"

"Ngày gì ?"

"Ngày cưới của em. Anh sẽ đến làm chú rể"

Nghe thích liền. Muốn dỗi tiếp cũng đâu có được.

"Giỏi nịnh"

"Đâu có nịnh, anh nói thật. Đảm bảo"

"Thôi, em không muốn được cầu hôn kiểu này"

"Anh cũng đâu muốn cầu hôn em kiểu này. Sơ sài quá, em sẽ dễ quên lắm"

"Thế anh định làm như nào ?"

"Sau này, ngay tại concert hoành tráng nhất của anh. Anh sẽ cầu hôn em, cho tất cả mọi người ở đó kể cả giới truyền thông biết rằng-"

"Em là người anh yêu. Là người anh muốn nắm tay đi hết đoạn đường còn lại trong cuộc đời"

Vachirawit sẽ không bao giờ biết được, người trước mặt mình đã hạnh phúc đến chừng nào khi nghe những lời anh vừa nói đâu.

Cái người mà em yêu, em thương. Người cho em một cảm giác đặc biệt ngay từ lúc em còn là cậu bé 5 tuổi.

Cho đến ngày nay, em là một chàng trai 22 tuổi chuẩn bị bước lên làm CEO của một tập đoàn lớn.

17 năm của em đã không hề lãng phí, anh đã yêu em. Nếu đem so sánh tình yêu của họ ngay lúc này, sẽ chẳng ai kém ai cả.

Tuy em thích trước, anh thích sau.

Nhưng tình yêu anh dành cho em một phút qua đi lại càng nhiều hơn "một" chút.

"Hôm nay ăn gì mà mồm mép anh dẻo vậy hả ?"

"Chắc do anh vừa ăn thịt Thỏ xong"

"Thôi đi. À anh về phòng cho em thay đồ còn đi ngủ"

"Anh cũng chưa thay đồ. Em thay giùm anh luôn được không ?"

"Đồ biến thái. Về phòng liền!"

"Thôi cho anh ngủ ở đây đi"

"Thiếu em nó cứ kì kì ngủ không được"

"Không đi về đi"

Miệng thì kêu đi về đi nhưng mà người đi theo anh vào phòng tắm cũng chính là em.

"Kêu anh đi về đi mà"

"Ủa kêu đi về mà tay nắm vậy là sao trời ?"

"Ủa thì kêu thôi"

Mấy người yêu nhau, khó hiểu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro