Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Win Metawin cậu mới cảm nhận được hạnh phúc đang đến gần với mình. Cậu đâu mong ước gì nhiều, chỉ cần trả thù xong liền muốn cùng anh có cuộc sống bình dị đi qua hết một đời. Họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, có một mái ấm cho riêng mình.

Đưa mắt nhìn Bright vẫn còn say giấc, đêm hôm qua có lẽ là đêm cậu có giấc ngủ bình yên nhất. Giật mình vì ác mộng lúc nửa đêm sau đó an giấc trong lòng anh không chập chờn như những ngày cũ nữa.


Win cảm nhận được tình yêu từ người đàn ông này. Có lẽ bây giờ cảm kích anh nhiều hơn là yêu, nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ lại mở lòng lần nữa, miễn là anh không che giấu cậu điều gì hay hành hạ tình cảm của cậu như tên kia đã làm.

Nép sát dụi đầu vào lòng anh, người đàn ông này có mùi hương cơ thể rất hấp dẫn, cậu cứ hít hà mãi không muốn thoát ra.
Bright cảm nhận được sự ngọ nguậy của cậu liền mở mắt cuối xuống nhìn, cười khẽ liền cuối xuống thơm nhẹ vào tóc cậu, vòng tay ôm lấy cậu gần hơn.

- Còn sớm lắm, em bé thì nên ngủ thêm đi.

- Ngọt xớt luôn à.

- Ngọt sao bằng luật sư Win.

Trong mắt Win, Bright trong công việc cực kì nghiêm túc không thua gì cậu, hôm nay được thấy mặt khác của anh không khỏi bất ngờ. Người đàn ông khô khan này có thêm mặt này nữa, tán tỉnh cũng được đó. Có chút cảm thấy ngọt ngào như mấy viên kẹo đường bọn trẻ thích ăn.

Hai người đánh một giấc đến chiều do hôm nay công ti không có nhiều việc nên Win ở nhà chiều cậu ghé toà án lấy hồ sơ kê khai thủ tục li hôn, anh cũng cho nhân viên hôm nay không tăng ca. Vì vậy cả hai không ngại đánh một giấc đến chiều không biết trời trăng mây gió gì.

Trời thu sáng chiều thời tiết mát mẻ hẳn, anh vừa tắm xong chọn đại cho mình một chiếc sơ mi đen ngắn tay cùng quần âu màu xám đơn giản. Không nghĩ vừa bước ra khỏi phòng liền thấy cậu cũng mặc một chiếc sơ mi ngắn tay nhưng màu trắng, quần cùng màu.

- Cố ý mặc giống tôi à ?

Bright đứng thẳng để Win gài cúc áo cho mình, tay thảnh thơi ôm lấy eo cậu xoa xoa vài cái.

- Không hề nha, em mặc đẹp hơn anh nhiều.

Bĩu môi nói lại, gì chứ đây là phong cách thường ngày của cậu, ai mà biết anh cũng có cái style này, bình thường toàn thấy mặc âu phục đi làm không thôi.

- Ừa em mặc gì cũng đẹp, không mặc gì là đẹp nhất.

- Ghẹo gan !!!

Đưa tay đập vào vai anh sau câu nói bông đùa kia, Bright chỉ biết lắc đầu cười yêu chiều cuối xuống hôn lên môi cậu cái chóc.
Xe phía lăn bánh dừng lại ở toà án thì Win nghĩ chỉ cần lấy hồ sơ thôi nên chắc không lâu bè để anh ở trong xe đợi.

- Em lên một xíu rồi xuống thôi, mắc công anh lên rồi phải xuống lấy xe nữa, lâu lắm.

- Em đi một mình được không đấy.

- Em có phải con nít đâu chứ !

- Vậy tôi đợi em đi nhanh rồi về.

Nhướn người qua mở đai an toàn cho cậu, thơm vào má cậu vào cái rồi mới thả để cậu đi.
Anh lúc này đánh mắt sang đường thì thấy một tên đội mũ đen trùm kín mặt cứ hướng về phía bên này.

Chưa được 15 phút Win đã ôm sấp tài liệu xuống lầu. Lúc này đây bỗng nhiên một chiếc xe tải chở hàng lẫn một chiếc xe hơi màu xám bạc chắn ngang tầm nhìn của anh, chiếc xe màu xám bạc này kiểu dáng lẫn biển số có chút quen mắt. Vừa lúc anh chưa kịp mở cửa xe xông đến thì tiếng hét của cậu vang lên. Không băng qua đường kịp, anh hoảng hốt khi cậu bị lên mũ đen kéo lên chiếc xe hơi vụt đi ngang mặt mình, tài liệu vài sấp rơi xuống nền đất lạnh toát. Lúc Bright kịp thời nhớ lại chiếc xe ấy chính là của Tun Konnacha thì đã leo lên xe đuổi theo. Đến đoạn khúc cua ở ngoại ô thì vài ba con chó ở đâu xông ra đường, đánh tay lái tránh đi liền tông vào cái cây bên vệ đường.
Đầu anh đập vào tay lái có chút máu chảy ra, với tay lấy túi khí trong hộc hít ra hít vào mấy hơi.
Giữ lại cho bản thân tỉnh táo, anh không thể ngất ngay lúc này được.
Lúc này đây điện thoại vang lên, là tiếng của P'Off.

- Chú mày đang ở đâu ? Đi đánh bóng rổ cùng anh với Gun không ? Dẫn Win theo luôn.

- Anh....anh....em đang ở đường ZZZ, khu ngoại ô K.

- Mày làm gì ở tận ngoài đó, mà giọng mày sao kì vậy ?

- Win bị ... Thằng Tun bắt ...đi mất rồi anh.

Lấy hết sức bình sinh mà nói to lên thì cũng là lúc anh ngất đi, máu trên trán từ từ nhỏ xuống.
Chỉ còn tếng Off qua điện thoại gọi Bright...Bright không ngừng.
Off lúc này ngắt điện thoại liền nói nhanh cho Gun biết tình hình. Một lớn một nhỏ chạy nhanh ra xe đi đến khu ngoại ô.

- Gun, em mau gọi gọi cho mấy thằng đàn em. Bảo tụi nó nhanh lục soát khu ngoại ô K đi. Thằng Tun điên rồi.

- Vâng, em còn không nghĩ nó điên rồ như vậy, nhanh đi anh.

Đến khi ngoại ô cũng là nửa tiếng sau, Off tấp vào bên đường đưa tay nhấn nút mở cửa xe đưa Bright bên ngoài, cũng may cửa sổ xe không đóng. Không thì Bright phải chảy thêm vài lít máu rồi.
Cho đàn em lục soát, gã cùng em đưa em trai mình đến khu trạm xá gần đó để may vết thương.
Đợi đến khi Bright tỉnh lại thì được đưa về nhà nằm trên sofa rồi. Tỉnh lại liền mở miệng gọi Win nhưng anh nhận lại chẳng có tiếng đáp trả nào.

Ý thức được mình đã ở nhà, nhìn thấy Off lẫn Gun đang nhìn mình với ánh mắt lo âu. Gun lúc này mới lên tiếng trước.

- Tụi anh...cho người lúc soát hết khu đó vẫn chưa tìm được.

- Phải tìm cho bằng được ! Em phải đi tìm.

Off đè Bright xuống dưới ghế để anh bình tĩnh, chưa bao giờ chứng kiến em trai mình rơi vào trạng thái hoảng loạng như bây giờ. Gã mừng cho anh vì đã có được tình yêu mình mong muốn, lại vì tình cảnh này mà lo sợ em mình nổi điên lên. Off hiểu tính em trai, một khi điên lên thì cái gì cũng dám làm. Đành mở miệng khuyên anh.

- Anh cho người lục soát cả khu lân cận rồi, nếu sau 48 giờ không tìm được phải báo cảnh sát.
Vừa dứt lời thì một đoạn video được gửi qua một account vô danh hiện lên. Tài khoảng là T.K , nghi hoặc nhìn điện thoại mình bấm chấp nhận tin nhắn từ người lạ thì video được phát lên. Gun lúc này nhanh tay bật ghi âm lên ghi lại.

"Khà khà chào mày Bright, nhìn xem ai đang ở bên cạnh tao này.... Mày cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Tao đang giữ nó đây, trói nó trên ghế, bỏ đói nó vài ngày nó liền ngoan ngoãn ở cạnh tao thôi. Mày nghĩ cảnh sát sẽ giải quyết ư, mày muốn nói gì ? Tao và nó vẫn là vợ chồng hợp pháp, nó ở cạnh tao vốn là điều nên làm. Mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tao, chồng giam giữ vợ ai mà tin hahahahaha. Còn có ngon thì mau mau tìm được chỗ tao mà cướp người về."


Video quay lại cận mặt của Tun, anh thấy hắn quay máy về phía cậu, áo Win bị xé mất. Trên mặt còn có dấu vết bị tát in từng ngón tay, miệng cậu rướm đầy máu. Hắn đặt máu quay xuống tiến đến gần hôn lên vai cậu. Sau đó video bị tài khoản kia gỡ mất trong giây lát.

Cơn giận dữ bùng phát, liền đập thẳng điện thoại xuống sàn, nhưng thảm lông lót ở dưới khiến điện thoại không vỡ nhiều mà nhận thêm một cuộc gọi từ Tun Konnacha.

- Sau nào, mày nếu không tìm được thì rất là thất bại đi. Tao sẽ đưa Win đến đất nước khác, đúng không vợ yêu ? Còn khôn hồn thì mau đem giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của mày trong Astro đến cho tao.

Thì ra thứ Tun nhắm đến chỉ là danh lợi mà thôi, hắn bao năm cưới cậu lại chỉ vì tài năng của cậu, đánh vào tâm lí mà lợi dụng cậu thắng nhiều vụ kiện tranh chấp đất để có được cơ ngơi hiện tại.

Tiếng hắn giễu cợt qua điện thoại, Bright không kìm chế được nắm chặt điện thoại trong tay, mắt ửng ửng đỏ, nước mắt muốn trào ra nhưng bị nén lại. Nghe tiếng cậu hét qua điện thoại kèm giọng nói đầy mưu mô của Tun khiến anh bừng tỉnh:

- Anh đừng nghe lời hắn. Đừng đến đây.

- Win, Win, Win em sao rồi Win ?
Mày có chịu thả người ra hay không Tun ?

- Tao sẽ không bao giờ cho chúng mày được toại nguyện chung một chỗ. Nhưng mà nếu mày muốn nó đến như vậy thì mau đến đây mà thế mạng nó. Ngày mai 8 giờ sáng mày đem hết giấy tờ sang tên cổ phần ở Astrở đến địa chỉ này. Còn không thì vài hôm nữa thấy xác nó trước cổng nhà.

- Câm miệng, tôi có chết cũng sẽ theo anh ấy, có làm ma cũng là ma nhà họ Vachirawit chứ không phải Konnacha. Anh không xứng !
Bright anh đừng nghe lời hắn, nghe em, đừng đến đây, em không đáng để anh hi sinh Astro. Nghe không, anh nghe không ?
Win đang bị trói trên ghế vẫn vùng vẫy muốn thoát ra. Cậu nức nở qua điện thoại khiến anh bên đầu dây này đư tay bóp chặt lại lồng ngực mình. Tìm đau quá, đau đến muốn xé nát tâm can của anh.

- Lựa chọn là do mày thôi.
Tun đưa mắt nhìn Win nức nở, hắn đưa điện thoại sát vào miệng gằn giọng.

- Không... Không được nghe hắn, em nói anh không được đến.

- Đáng, cái gì cũng không bằng em. Ngoan, đợi anh, anh đến đón em về.

Tun đưa tay tắt điện thoại quăng lên giường. Mở miệng chế giễu cậu.

- Chà mùi mẫn ghê, tình cảm ghê. Một người có gia đình lại tơ tưởng đến thằng đàn ông khác.

- Là anh bắt đầu trước, anh ngoại tình được tôi với anh ấy còn chưa có làm gì có lỗi. Tôi với anh li thân rồi li hôn là chuyện sớm muộn thôi. Anh không nhìn lại bản thân anh đi, có một giây phút nào anh thật sự trân trọng tôi chưa ?

- Thế có một giây phút nào em thật sự coi tôi là chồng em chưa ?
Tun đưa tay bóp lấy cằm cậu nâng lên, mắt cả hai đều đỏ lơm lớm mà lườm nhau. Win lúc này hét lên như muốn giải tỏa hết những gì trong cơ thể cậu.

- CÓ ! Nhưng kể từ giây phút anh để người đàn bà khác vác bụng lớn đến tìm tôi thì trái tim tôi nguội lạnh rồi, mỗi giây phút ở bên anh tôi càng thêm ghê tởm.
Tôi nói cho anh biết, người tôi yêu hiện tại là Bright Vachirawit, có chết cũng sẽ là người của anh ấy.

- ĐƯỢC. HAY. Giỏi lắm, đợi tao có được Astro. Mạng nó cũng chẳng còn, tao lúc đó sẽ giam mày như này cả đời rồi tiễn nó đi gặp ông bà. Hai đứa chúng mày sống hay chết cũng đừng mong chung chỗ.
Lại một cái tát rơi xuống trên làn da trắng nõn của cậu. Win vẫn quật cường ngẩn đầu trợn mắt nhìn hắn. Cậu không sợ, đến giờ phút này còn có gì để mà sợ hãi nữa. Để lại cậu trong phòng hắn đi ra ngoài. Win lúc này cố xoay ghế đến khi ngã xuống cũng đã quay được về phía cửa sổ căn phòng. Ánh trăng hắt vào mà cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm:

"Đừng đến đây, anh đừng đến. Nếu em đi rồi anh sẽ không còn gánh nặng nữa. Em cho dù có đi cũng sẽ yêu anh thôi."

Nước mắt lăn dài trên má Win, cậu bất lực khóc nấc lên mặc dù cậu biết lúc này khóc chẳng giải quyết được gì. Nhưng cậu vừa mới gần anh, trong chớp mắt liền phải xa, nguyên nhân là do cậu. Còn hại anh lo lắng, ảnh hưởng đến Astro.
Bright ngồi trên ghế sofa ánh mắt quyết liệt nhìn lên tấm ảnh treo trên tường vừa được giao đến khi nãy. Ảnh chụp của anh và cậu trong chuyến công tác đến Bali do thư kí lén chụp lại.


OffGun đã tựa vào nhau ngủ trên ghế, cả một ngày tìm kím mệt mỏi thì thằng Tun gửi luôn địa điểm, chỉ còn chờ đến sáng để lên đường.


Tay anh nắm chặt điện thoại, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tun không điên rồ mà làm gì không hay đến cậu.
Thả vào không khí nhẹ tênh làn khói thuốc để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Tự độc thoại cho chính mình nghe.

- Win, đợi anh, nhất định sẽ mang được em an toàn trở về bên anh.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro