Chap 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Byun ra ngoài Win trở lại giường bệnh. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Vài dòng chữ ngắn ngủi khiến chân mày cậu nhăn tít lại.

"Khu phía Tây do Lin làm bang chủ. Ngài Bright hôm này có nhận một xấp tài liệu của Lin. Thông tin quan trọng nên mới nhờ tới Lin đấy cậu chủ. Phải nhanh chóng đến Canada thôi, nếu ngài Bright biết thì Tun cũng biết được địa chỉ anh hai cậu thì sẽ không hay đâu."

Tài liệu gì ? Là chuyện gì khiến anh phải đích thân đi nhờ bang chủ khu Tây đi điều tra ? Ngờ ngờ hiểu được vài thứ nhưng cậu vẫn không đoán ra được tính toán trong lòng anh đang muốn làm gì.
Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu phải đến Canada gấp, nhưng trước mắt phải tách anh khỏi cậu. Xung quanh đây toàn nếu vắng mặt Bright thì toàn là người của Off sắp xếp canh giữ. Từng người bước vào thăm cậu còn phải qua kiểm tra gay gắt. Trong đầu cậu chợt loé lên. Tiệc rượu chúc mừng dự án mới của Astro và Park Thị hai ngày nữa sẽ được tổ chức. Bằng mọi giá phải để đích thân anh đến tiệc rượu. Lúc đó cậu tự có cách mà chạy đến sân bay.

Gọi một cuộc điện thoại cho Kin, bảo hắn sắp xếp mọi chuyện. Chỉ cần đón cậu ở sân bay rồi cả hai cùng sang Canada là được rồi, cậu phải gặp anh hai trước khi hầu tòa chính thức ly hôn cùng Ten Konnacha. Suy nghĩ nhiều khiến đầu cậu có chút choáng váng muốn nằm xuống.

Vệ sĩ báo cáo Byun đã đi rồi Bright mới bước vào trong. Thấy cậu đang ngồi trầm ngâm đờ trên giường bệnh, bình dịch đã được truyền hết nhưng ống dẫn truyền không được để xuôi khiến máu chảy ngược lên gần như phân nửa dây. Anh hoảng hốt chạy đến đỡ cậu nằm xuống gọi bác sĩ vào thay dây, lại gặp vị bác sĩ đứng tuổi hôm trước.

Ông nhìn ống máu bị chảy ngược đè tay Win thẳng đặt trên giường. Để máu từ từ rút xuống rồi mới rút kim van ra. Vừa tập trung làm vừa lắc đầu nói.

- Tuổi trẻ các cậu thật sự không biết quý trọng cái mạng của mình.

- Xin lỗi vì làm phiền bác sĩ.

Win nằm trên giường quay sang nhìn anh, rồi nhìn ông mà nói. Đợi đến khi ông thao tác thành thục, tiêm thuốc vào cho cậu. d
Dặn dò với Bright xong xuôi mới quay sang nói với Win.

- Trách nhiệm của tôi thôi, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu phải biết lo cho bản thân mình. Trước khi cậu muốn làm một việc gì đó phải đủ tỉnh táo đã. Còn nửa, yêu được bản thân mình mới yêu được người bên cạnh.

Ông nói xong rồi rời đi. Anh và cậu đều nghe rõ ý tứ trong lời nói ấy. Chỉ có Win là nhìn ra được trong đó có hàm ý nhắc nhở cậu, cũng cảm thấy ông ấy có hơi quen quen, như đã từng gặp ở đâu rồi.
Bright nhìn cậu, tay xoa xoa đầu cậu thì thầm.

- Em đừng để bụng. Ông ấy mấy ngày trước lúc em nhập viện cũng hay nói với anh mấy lời như vậy.

- Ừm, không sao. Em buồn ngủ.

Bright đến bên cửa đóng chốt lại. Cởi giầy leo lên giường, chiếc giường không quá to khiến cả hai áp sát người vào nhau. Win cảm thấy thứ gì đó đang cộm cộm ngay hông mình, mặt cậu đỏ dần lên thều thào.

- Anh là thú à, có như vậy cũng phản ứng.

Bright bật cười cố ý áp sát người vào người cậu. Để Win gối đầu lên tay của mình. Tay kia mò mẫn vào bên trong áo cậu xoa lấy xoa để bờ ngực đầy đặn, giọng anh khàn đục đi.

- Chỉ cần thấy em là nó liền có phản ứng. Lạ thay nó chỉ phản ứng với một mình em. Em nói xem, nó bị bỏ đói cả một tuần, tội nghiệp.

- Anh đang than khóc cho nó hay cho bản thân vậy ...A ..Đau.

- Suỵt, cục cưng nhỏ tiếng thôi.

- Ư...anh đừng có quá phận..ha..

Cậu vừa dứt lời anh liền cúi xuống cắn lên vành tai của cậu. Tay đang vuốt ve bờ ngực bên này bóp mạnh một cái khiến cậu giật nảy mình cơ thể cũng vì vậy mà đụng chạm với túp lều đang muốn bung thoát ở phía sau mình gần hơn. Bộ đồ bệnh nhân mỏng toát khiến cậu cảm nhận rõ rệt thứ kia.

Anh đang cố gắng kìm nén nghĩ đụng chạm bên ngoài một chút sẽ khiến thằng nhóc nó hạ hoả. Không nghĩ một tiếng rên của cậu cũng khiến nó ngày một ngẩng cao đầu hơn.
Tay vì vì mà tăng tốc chuyển hướng xoa nắn bờ ngực bên kia mãnh liệt hơn.

Cuối cùng không chịu được, lật người lại để Win nằm dưới thân mình. Đưa môi đến tìm đến môi cậu, Win khi nãy đau đầu bị Bright đớp môi như hổ đói càng mê man hơn. Hai đôi môi giao thoa, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không muốn rời, giống như xa cách đã lâu mới được gặp lại liền điên cuồng va vào nhau.

Win nghĩ anh cũng nhịn lâu rồi. Nhưng mà đây là bệnh viện đó, cậu có chút rụt rè hỏi ngược lại anh.

- Anh muốn hả, nhưng...lỡ người bên ngoài nghe được thì sao.

- Anh khoá cửa rồi, mình nhỏ tiếng lại là được.

Nghĩ nghĩ anh cũng nhịn lâu rồi, xét thấy mấy ngày nay biểu hiện cũng không tồi. Làm gì, nói gì cũng chú ý đến mình có bị làm sao không. Nên là, thưởng cho vậy. Gật đầu coi như đồng ý tiếp tục, Bright mừng muốn thắp nhang ông bà tổ tiên có mắt. Vợ không giận nữa, hành sự tiếp thôi.

Lần này cậu bạo dạn hơn, đưa tay xuống kéo khoá quần của anh. Một cái roẹt khiến cái thứ nóng bỏng kia được giải thoát. Anh hôn từ trên trán đến mắt, mũi, hai bên má cậu. Như nâng niu không bỏ xót thứ gì. Chôn mặt vào hõm vai cậu, gặm nhắm xương quai xanh để lại đó vài dấu đỏ tím. Cậu không kìm chế được rên to vài tiếng sau đó ý thức được đang ở đâu liền giơ tay bụm miệng mình lại.

Thấy anh cười cười nhìn mình liền trừng lại, rõ ràng là cố ý.
Lột phăng chiếc áo quăng xuống giường, tay cũng thuần phục kéo luôn quần cậu xuống vứt sang một bên. Chỉ có áo cậu là anh tháo cúc để hờ đó. Cảnh tưởng quyến rũ hờ hửng đập vào mắt khiến các tinh tố tình dục ngày một tăng cao.

Cậu nằm trên giường thở dốc, anh đang chôn mặt vào bên má đùi cậu mà mút lấy mút để. Làn da trắng ngần với các dấu mút bầm tím xen lẫn nhau vô cùng bắt mắt.
Từ từ tìm đến huyệt động, lưỡi anh vừa chạm vào cậu đã giật nảy mình lên. Quét một vòng rồi đưa tay luôn hai ngón tay vào đi vào. Sự khít chặt khiến anh có cảm giác chỉ cần thằng con trai của anh đi vào liền thoải mái đến phát điên. Hai ngón, ba ngón cứ khuấy đều trong đó cào cào nếp vách bên trong khiến cậu như muốn ngừng thở. Lâu rồi không làm, càng làm càng muốn hơn nửa, ngón tay thôi là không đủ.

- Anh....đi...đi vào đi.

- Là em nói đấy, anh không có nhịn nửa đâu.

Thấy cậu giục mình đi vào liền hiểu vấn đề này không chỉ mình anh muốn, cả cậu cũng muốn đấy thôi. Nhịn chi nữa mà nhịn.
Gác một chân của Win lên vai, rút ba ngón tay ra từ từ cầm lấy thằng con trai sưng tấy của anh mà đâm vào lút cán. Win cong người đón nhận thứ ấm nóng của Bright, sướng đến phát điên.
Anh đưa đẩy không ngừng, tay nắm lấy thằng con trai của cậu cũng đang hưng phấn mà ngẩng cao đầu vuốt dọc lên xuống.

Mồ hôi túa ra dù phòng bệnh có máy lạnh vẫn không ngăn được nồng độ ấm nóng của hai cơ thể một đang quần lấy nhau.
Từng nhịp từng cú thúc vào người cậu, khiến nước mắt sinh lí trào ra. Môi lưỡi lần nữa quấn quýt nhau, mút lấy mút để trao nhau cả nước bọt. Thân thể đong đưa trên giường không ngừng. Đến khi chạm đến được điểm huyệt cậu thở ra tiếng thở càng quyến rũ hơn. Cắn lấy vai của anh khi anh ngày càng tăng tốc hơn như con mãnh thú thúc vào điểm huyệt của cậu. Không có chậm chỉ có ngày một nhanh hơn. Cậu chịu không được liền bật khóc nức nở. Bright ngừng lại ngước lên hôn lên giọt nước mắt của cậu rồi tiếp tục nhấp vào.

- Ha...sắp rồi...em

- Hức, lẹ đi, đau muốn chết.

- Đau rồi, có sướng không ?

Anh vẫn đưa đẩy bên trong cậu. Win thẹn quá không đáp chỉ có vòng tay ôm lấy anh chặt hơn rồi gật đầu. Một cái gật đầu cũng là lúc anh đâm vào nơi sâu nhất, cả hai cùng xuất ra. Thằng con trai anh bắn thẳng vào trong cậu. Cậu bắn ra dòng dịch trắng khiến chúng văng lên bụng của cả hai.

Bright đổ ập người vào cậu, thân thể bên dưới đang mê man. Tầng da đỏ ửng với vô vàn vết hôn của anh kích thích thị giác  khiến cậu nhỏ chưa kịp rút đã sưng lên. Thấy Win như cảm nhận được thứ đó sưng lên liền cười cười. Nghĩ cậu còn chưa khoẻ nên anh chỉ nằm để nó tự xìu xuống rồi rút ra.

Vợ yêu còn bệnh, để dành hôm khác lại làm tiếp.

Bế Win vào phòng tắm, gọi cho vệ sĩ ở bên ngoài kêu người thay ga giường khác. Còn mình ở trong đấy tẩy rửa cho người đang ngủ thiếp đi, tha hồ ăn đậu hủ người ta.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro