Pure.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy cảm hứng và mượn chi tiết nhà trọ từ manga Nhà trọ của những điều đã mất, tác giả HOZUMI, NXB Kim Đồng*

"Đây là nơi nào?"

"Chào mừng cậu đã đến với nhà trọ của chúng tôi."

"Tôi nhớ mình đang trên chạy xe về nhà mà sao tôi lại ở đây?"

"Có lẽ trong lúc đi đường cậu đã ghé ngang đây nhưng không nhớ. Nếu đã đến rồi thì hãy trọ lại đây vài hôm nhé."

"Sao lại thế được chứ?"

"Bây giờ trời cũng tối rồi nên đừng ngần ngại nữa."

Anh nhớ mình đang chạy xe về nhà sau khi xong việc ở trường quay. Hôm nay anh làm việc cả ngày. Vì quay những phân cảnh quan trọng nên cuờng độ làm việc có phần nặng hơn mọi khi và điều ấy làm anh mệt mỏi đôi chút. Nhưng khi nghĩ đến việc trở về nhà, nơi Win đang đợi anh thì sự mệt mỏi kia trong phút chốc đã tan biến đi đâu mất. Ấy vậy mà giờ đây anh lại ở chỗ này. Một căn nhà trọ nằm lạc lõng ở một xó xỉnh nào đấy của Bangkok mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Người đón tiếp anh là một ông lão khá lớn tuổi, trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện. Dẫu thế thì anh vẫn không thích không khí nơi đây cho lắm vì nó khác nhà của anh và cậu. Nhà trọ này có gì đó thật lạnh lẽo và cô độc.

"Mời quý khách thưởng thức bữa tối." - Một người phụ nữ có lẽ cũng là người ở đây đã đem bữa tối đến cho anh. Lạ lùng thay đấy là những món anh rất thích và đặc biệt là Win đều hay nấu chúng cho anh ăn.

"Sao..."

"Có chuyện gì thế thưa quý khách?"

"Những món ăn này..."

"Ở đây, chúng tôi sẽ phục vụ những món ăn mà lúc còn sống quý khách thấy rất thích và thường hay ăn."

"Lúc...lúc còn sống?"

Nói cái gì vậy chứ? - Anh nghĩ.

"Quý khách vẫn chưa biết là mình đã chết hay sao?"

"Cái...cái gì?"

"Bright Vachirawit, một diễn viên nổi tiếng và đã qua đời. Thường thì những người đến với nhà trọ này sau khi mất là vì họ muốn tìm lại thứ gì đó họ đã làm mất khi còn sống. Vậy tôi nghĩ anh đã biết được điều ấy nên mới đến đây."

"Nói cái gì vậy chứ? Tôi phải rời khỏi nơi này!" - Anh liền nổi điên khi nghe người phụ nữ kia nói những lời vừa rồi với mình và tức tối đứng dậy muốn rời đi, nhưng khi vừa mở cánh cửa phòng thì...

"Anh không thể đi khi chưa tìm được thứ anh làm mất đâu."

"Đừng đùa với tôi nữa!"

"Đó là sự thật. Chúc anh ngon miệng. Hãy cố gắng tìm ra nhé rồi khi ấy rời đi cũng chẳng muộn..."

Anh ngồi thừ người ngay cửa và đưa mắt nhìn vào sàn nhà trước mặt. Anh đã chết?! Cái điều vô lý gì đang diễn ra?! Anh nhớ mình vẫn đang chạy xe một cách thong dong để về nhà để cùng ăn tối với Win, để cả hai cùng kể chuyện của ngày hôm nay. Anh nhớ rất rõ từng chi tiết một nhưng sao bây giờ anh lại ngồi ở đây? Đã vậy còn cái gì mà "tìm lại thứ gì đó đã làm mất"? Anh mất cái gì cơ chứ? Một sự nghiệp ổn định, một người bạn diễn và còn là người yêu cùng những người thân khác bên cạnh mình, tất cả đều ở bên anh vậy anh mất cái gì? Có lẽ nào anh lại đang nằm mơ không? Càng nghĩ anh càng tức giận và trong vô thức liền tự đánh liên tiếp vào người mình. Đau. Anh thấy đau. Vậy chẳng phải mơ! Và rõ ràng từ đầu không có giấc mơ nào. Nhưng Bright không chấp nhận sự thật này. Sự thật là anh đã qua đời và bị kẹt ở cái nơi u ám này.

Đêm đó, anh trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần trôi qua, Bright vẫn còn ở đây. Ngày ngày anh đều lủi thủi trong phòng và chẳng màn đến việc kiếm tìm thứ mà anh mất bởi bản thân anh luôn đinh ninh rằng anh không mất gì. 

"Cậu vẫn chưa đi tìm thứ mình mất à?"

"Tôi có mất gì đâu chứ."

"Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Cứ làm như tôi muốn vậy. Hoặc bây giờ để tôi tìm đại thứ mình mất rồi cho tôi rời khỏi đây được không?"

"Tôi không biết. Chỉ cần cậu tìm ra đúng thứ cậu mất thì cậu sẽ tự khắc rời đi thôi."

"Chết tiệt! Có biết mất thứ gì đâu!"

"Vậy thì đi tìm đi!

"Không biết mất gì sao mà tìm?"

"Tùy cậu... Không ai đến đây mà không mất gì cả!"

Người phụ nữ ấy rời đi và một lần nữa anh lại bị bỏ lại một mình trong phòng.

Rốt cuộc anh đã mất thứ gì?

Tựa đầu vào tường và nhìn quanh, Bright nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt những ngày tháng trước kia của mình.

Anh là một diễn viên có tiếng đi lên bằng chính thực lực của mình. Ngày đó người đồng hành cùng với anh là Win, một cậu nhóc vào nghề sau anh nhưng rất có khiếu. Cả hai đã đóng cùng với nhau trong một bộ phim mang lại một dấu ấn đặc biệt cho sự nghiệp của họ. Anh và cậu từ những người đồng nghiệp trở thành bạn, anh em rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Tình yêu thật sự. Không dối lừa. Có điều dạo gần đây giữa hai người có một vài xích mích nhỏ về những chuyện con con nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy đấy thôi.

Những dòng hồi tưởng như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong tâm trí Bright. Anh cố gắng nhìn thật kỹ vào chúng để xem có điều gì thật sự còn đang bị che giấu hay không nhưng thật tình là anh vẫn không nhìn ra được.

Anh đã mất thứ gì? - Anh tiếp tục hỏi câu hỏi ấy và không có một lời hồi đáp...

"Cậu đã tìm được chưa?" - Người phụ nữ lại vào phòng của anh. Sự thoắt ẩn thoắt hiện của bà ấy làm anh có chút giật mình nhưng anh chẳng buồn mà phản ứng nữa.

"..."

"Cậu có người yêu đúng không?"

"Bà lại hỏi linh tinh gì vậy? Rốt cuộc là bà biết những gì về tôi?"

"Cậu và người đó yêu nhau được bao nhiêu năm rồi?"

"..."

"Cậu có yêu người yêu của cậu không?"

"Đừng có hỏi những câu sáo rỗng được không? Tôi, dĩ nhiên là rất yêu rồi!"

"Cậu nói dối. Nếu như cậu yêu cậu ấy thì cậu đã không ngoại tình."

Bright tròn mắt nhìn trân trân vào bà. Ngoại tình? Ngoại tình?

"Hãy cố gắng tìm ra nhé, thứ mà cậu đánh mất... Thứ mà người ta nghĩ sẽ không bao giờ phai nhạt nhưng rồi một ngày cũng úa tàn như những chiếc lá vàng của mùa thu."

"Im...im đi!"

"Chúc cậu sớm rời khỏi nơi này..."

"Cái nơi khốn kiếp này..."

Anh gục mình xuống sàn. Anh không thể chịu đựng thêm. Anh muốn rời khỏi nơi này. Vì sao đã bảo là qua đời nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn dằn vặt đến thế, lý ra là không còn cảm xúc gì mới đúng? Vì sao không cho anh được giải thoát mà ra đi thật nhanh? Vì sao bắt anh phải tìm cái thứ gì đó anh đã mất làm gì?

Bất chợt...

"Hôm nay anh về sớm được không Bright?"

"Anh không chắc nữa, hôm nay quay ra trễ lắm."

"Hôm nay kỷ niệm năm năm chúng ta bên nhau đấy."

"..."

"Anh cố gắng..."

Bright cúp máy ngang khi Win chưa nói dứt lời. Hắn đã quay phim xong từ sớm nhưng hắn lại không muốn về nhà. Hắn muốn đến nơi mà hắn thường lui tới trong hai tháng qua - nơi mà hắn gọi là "niềm vui mới mẻ" - nơi có kẻ mà hắn gọi là "người tình". Chẳng biết làm sao mà tình yêu của hắn và cậu thành ra nông nỗi này. Hắn thấy chán ghét và sợ cái cảnh khi phải về nhà với cậu. Nhưng ngộ một điều là hắn lại không muốn buông tay, hắn vẫn muốn có cậu bên mình. Hắn nghĩ thế là oách lắm! Thời gian đầu, hắn không bộc lộ ra sự chán chường ấy, vẫn điềm nhiên đóng kịch với cậu nhưng càng lúc hắn càng không chịu nỗi nên dần tỏ rõ thái độ. Hắn không rõ Win có biết điều ấy không, có thể là không bởi lần nào cậu cũng cho hắn thấy rằng cậu rất yêu hắn, yêu đến độ mù quáng, yêu đến độ có thể không màng đến bất cứ điều gì.

Ừ, đúng.

Win yêu Bright. Rất nhiều.

Win yêu anh nên sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm.

Win yêu anh đến độ một tối khóc tới đỏ mắt vì biết chuyện anh ngoại tình nhưng hôm sau vẫn tỏ vẻ không có gì để cùng anh đi đến chỗ tập cho một chương trình mà cả hai cùng góp mặt.

Win yêu anh đến độ muốn chết đi sống lại khi biết tin anh bị tai nạn trong lúc đang chạy xe đến nhà của người tình trong ngày kỷ niệm năm năm của cả hai, khi biết anh chỉ còn vài phần trăm sự sống do cú tông quá mạnh làm anh mất máu nhiều.

Win yêu anh và thấy day dứt và tự đổ lỗi cho chính mình rằng là do cậu, cậu không đủ tốt, cậu chỉ lo đi diễn, lo công việc, lo kinh doanh nên mới để anh thấy chán ghét và làm cho anh qua đời.

Sau cùng, người tình của hắn ở đâu?

Sau cùng, người tình của hắn có đau đớn khi hắn đã không còn hay không?

Sau cùng, ai là người ở lại?

Sau cùng, anh đã nhận ra chưa?

"Cậu đã tìm ra chưa?"

"..."

"Thứ mà cậu đánh mất?"

"..."

"Cậu thấy được những gì rồi?"

"Tôi..."

"Cảm ơn cậu đã ghé qua quán trọ này. Cậu có thể rời đi được rồi."

Anh đã tìm ra.

Anh đã tìm ra được thứ anh đã đánh mất.

Tình yêu. Tình yêu mà anh dành cho cậu. Tình yêu mà năm đó khi anh ngỏ lời, anh đã hứa sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá và không ai có thể xâm phạm được. Trách anh hay trách tháng năm vô tình làm con người ta trở nên bội bạc? Trách thì còn làm được gì? Anh không thay đổi được gì cả. Dừng lại rồi. Kết thúc rồi.

Anh thấy được những gì?

Anh thấy...trong vài giây cuối cùng của đời, Win đã ở đấy cạnh anh, nắm chặt tay anh, nước mắt giàn giụa, cậu ấy không còn quan tâm hình tượng của một diễn viên là gì chỉ biết van xin những người bác sĩ ở đó hãy cứu sống anh, cứu sống người mà cậu yêu thương nhất.

Anh thấy...tình yêu trong Win. Tình yêu vẫn thuần khiết như những ngày đầu và chưa một lần bị váy bẩn bởi những vết sẹo của thời gian...

-----

Nếu được thì mọi người tìm đọc thử manga ấy nhé. Không sáo rỗng đâu, chỉ 3 tập thôi và mình nghĩ sẽ cho mọi người nhiều cảm xúc sau khi đọc ấy.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro