Chương 9: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta là muốn gặp em thôi ~~

>>>>>>>>>>>>

Một buổi sáng nắng sớm, khi mặt trời đã lên cao. Trong một căn phòng ngăn nắp gọn gàng với tông chủ đạo là màu trắng, một cậu bé đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn và ôm chặt lấy củ cả rốt bằng bông vẫn còn đang say giấc một cách ngon lành thì bị ánh nắng bên khe cửa sổ dội vào mắt, cậu khó chịu, nheo nheo mắt và từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra.

8:30 AM
Cậu ngồi dậy dụi mắt một cách khó chịu, rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương cậu cười nhẹ một cái, lấy tinh thần cho một ngày mới bộn bề, sau đó thì vệ sinh cá nhân. Khi vừa bước ra từ nhà tắm, trên cổ cậu đang choàng khăn, tay thì cầm nó lau nhẹ mái tóc còn đang ướt sủng. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo trên bàn nên mới vội vàng chạy lại bắt máy

📱W: Alo khrap?

📱B: Chào buổi sáng, anh có làm lỡ giấc của nhóc không?

📱W: P'Bright?

📱B: Ờ, là anh

📱W: Anh điện cho tôi sáng sớm cho thế?

📱B: ....

📱W: Này!!!! Anh đâu rồi, đừng điện chỉ để trêu tôi nhé?

📱B: ....

📱W: Bright? P'Bright? Anh đi đâu rồi?

📱W: Này, anh còn bên đầu dây không thế? Anh không trả lời là tôi cúp máy nhé?

📱B: Haha, trêu em tí thôi

📱B: Anh điện để báo với em là thầy dặn chúng ta đi đến trường để giải đề cương á, địa điểm là công viên

📱W: Đề cương này mà cũng giải sao? Anh lừa tôi à? Với lại ai lại giải đề cương ở công viên?

📱B: Ờ thì...

📱W: Tôi không phải là con nít để anh lừa nhé? Tôi cúp máy đây

📱B: Ơ ơ khoan..

📱B: Anh muốn đi công viên để giải tiếp nhưng mà đi một mình sẽ chán lắm

📱W: Vậy anh rủ học bá kia đi

📱B: Có, có thằng Off nữa, nhưng mà...

📱W: Vậy được rồi nhé, anh không còn một mình nữa

📱B: Không được, anh..anh..anh muốn uống sữa nóng. Đúng rồi! anh muốn uống sữa nóng, em phải trả cốc sữa cho anh. Đã gần một tuần rồi

📱W: Này! Anh cứ...

📱W: Nhưng tôi không muốn đi đâu, tôi lười bắt taxi lắm

📱B: Vậy anh sẽ đến đón nhóc nhé

📱W: Thôi! Không cần

📱B: Thế nhóc đi rồi nhé, chuẩn bị đồ đi, vẫn là công viên KooKan nha!

📱W: Này nhưng mà có cần sớm vậy không? Mới 9 giờ sáng thôi đó, tôi còn chưa ăn sáng

📱B: Thằng Off chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, em cứ việc đi nhé

📱W: Nhưng...

📱B: Vậy nhé ạ, anh sẽ đợi em đến đó! *cúp máy*

B: Người ta là muốn gặp em thôi, khó khăn với người ta quá, người ta buồn ~

O: " Thằng chó Bright? Lảm nhảm cái méo gì vậy? Điên tình à? "
Nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, Off đang lái xe cũng khó chịu mà lên tiếng

B: " Tình cái mã mày "

O: " Lại bảo không, nói chuyện với thỏ gì đó của mày à? "

B: " Không "

O: " Haiz, khổ thân em nào lại dính phải thằng lâng lâng như mày "
Off thở dài

B: " Lo mà lái xe đi "

O: " Đừng ngại nào người anh em, thích người ta thì cần phải nói chứ, không người ta đi theo người khác thì lúc đó khóc cũng chẳng có cái cớ "

B: " Mày thật sự không nhớ Win à? "

Trở lại với cậu bên này đang luống cuống không biết xử lí thể nào

W: " Ơ? Lỡ bố không cho đi thì sao nhỉ.. "
Cậu nghĩ thầm, liền vội chạy xuống nhà để xin phép

Từ trên cầu thang nhìn thấy bố mẹ đang ăn sáng, cậu chỉnh trang lại quần áo ngay thẳng, vuốt tóc gọn gàng, rồi đeo lên chiếc kính cận dày cợm kia, cố gắng từ tốn đi thật khẽ để không tạo ra tiếng ồn

Đến gần bàn ăn, cậu chắp tay chào bố mẹ rồi gật đầu chào những người hầu còn đang tất bật phục vụ
Mẹ: " Con thức rồi sao? Con muốn ăn gì nào? "

W: " Dạ...con "
W: " Con muốn xin đi học nhóm ạ.."

Mẹ: " Học nhóm sao? Đó giờ con đâu học với ai ngoài Gun đâu ?"

W: " À..do..do con mới quen được tiền bối khối trên ạ, anh ấy học giỏi lắm, con muốn nhờ anh ấy sửa giúp con một ít đề cương "

Bố: " Ừ, học thì cứ việc đi, đừng để ta biết mày trốn đi chơi "

W: " Dạ không ạ..Con thật sự đi học nhóm ạ "

Mẹ: " Nhớ ăn sáng nhé, đem theo nón kẻo trời nắng đấy "

W: Dạ vâng *vái tay*

Bước lên cầu thang, cậu lại nghe âm thanh vọng lại từ phía sau, là âm thanh độc ác của ' bố ' cậu phát ra

Bố: " Bà nấu cơm nhão thế? Có biết nấu cơm không? Canh thì mặn lè? Suốt ngày quần quật ở nhà, có tí cơm nước làm cũng không xong "

Sau đó là tiếng chén dĩa vỡ do bố cậu gây ra. Cậu nhắm chặt mắt, lẳng lặng mà đi lên lầu tựa như chuyện thường ngày mà cậu đã quen dần

Cậu lên phòng sắp xếp đồ đạc, thay một chiếc áo thun màu vàng nâu, quần jean dài. Đơn giản nhưng trông cuốn hút đến lạ thường. Cậu xuống nhà và đang cầm điện thoại định đặt taxi

Bố: " Để tài xế đứa đi! "

W: "Dạ"
Một người hầu bước ra dẫn cậu đi lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn

Cậu biết rõ mục đích của ông ta là nghi ngờ cậu đi chơi, chẳng hiểu tại sao nữa, ông ta luôn giám sát cậu 24/24 cũng biết ngoài Gun ra cậu chỉ có mấy cuốn sách là bạn. Cũng thấy cậu học từ sáng đến khuya, vậy mà lúc này cũng kiểm soát cậu 

--------------

Off lái xe trong tâm trạng thất thần, vừa rồi Bright hỏi cậu ' không nhớ ra Win sao ' làm trong đầu cậu hiện lên một chấm hỏi to đùng. Win? Chẳng phải lần đầu gặp là ở cầu thang hôm đó sao? Còn gặp ở đâu nữa mà lại nhớ? Off có rặn hỏi anh rất nhiều nhưng anh không nói, chỉ dăm ba câu phớt lờ đi khiến Off khó chịu trong lòng

B: "NÀY! Mày đang lái xe đấy, tao chưa muốn đi sớm"

Off phớt lờ lời nói của anh, thắng gấp như dằn mặt, cú thắng khiến anh đập đầu vào xe

O: "Tao đi mua đồ ăn đây"

B: " Chó! "

O: " Tao đi mua mì, mày ăn gì? "

B: "Tao ăn như bình thường thôi"

O: "Ừ"

20 phút sau
O: " Này! Ba phần mì, tao còn mua cả bánh ngọt đấy, kẻo mày không chịu về thì còn ăn "
B: " Khịa cái gì, sao tao lại không chịu về được chứ?"

Off cười nhếch mép

B: "Này thằng kia, mày nghĩ bậy bạ gì thế? Ông đây hoàn toàn trong sạch "

O: "Thôi im đi, để tao lái xe"

O: "Bright mày xuống đi, tao đi đổ xe"

B:" Ừ "

Anh bước xuống, nhìn xung quanh một hồi lâu vẫn không thấy cậu, nghĩ là cậu chưa đến nên đành chọn một góc cây cổ thụ to, trải tấm khăn rồi bày bừa thức ăn lên

Một lát sau
Một chàng trai bước xuống từ chiếc xe đen sang trọng. Cậu nhìn xung quanh, biểu cảm giống y đúc anh hồi nãy. Anh từ xa đã nhìn thấy cậu nhưng không chịu lên tiếng, muốn trêu cậu một tí. Sắc mặt cậu trở nên nhăn nhó, khi nãy mẹ dặn cậu đem nón nhưng cậu quên mất, ánh nắng cứ chiếu vào mặt, lại vát thêm sấp đề cương nặng trịt đã khó chịu rồi...

Còn đang loay hoay nhòm ngó xem anh già đấy đã đến chưa, bỗng một cánh tay từ phía sau khoác lên vai cậu. Cậu dựt cả mình, vội xoay người lại thoát khỏi cái khoác vai của người kia

W: "P'Off?"

O: "Ờ, là anh đây. Sao vậy? Bright nó không nói với em là có anh đi cùng hay sao mà em giật cả mình thế?"

W: "À không, do anh xuất hiện ở sau lưng nên.."

O: "À à được rồi, đi theo anh, thằng Bright ở đằng đó kìa"

Off và cậu cùng đi đến gần chỗ anh. Anh giả vờ như đang bày bừa thức ăn nên không biết cậu đến
B: "Ao, Win, em đến rồi à?"

W: "Khi nãy anh thấy tôi rồi đúng không?"

B: "Gì cơ, anh lo bày thức ăn có thấy gì đâu.."

O: "Thôi đi chú em, mặt mày không tỏ ra ngây thơ nổi đâu. Rồi N'Win ngồi xuống đi nè" Off dìu cậu ngồi xuống

B: "Nhóc ăn loại nào? Có nước hay không nước?"

W: "Tôi không ăn được loại khô.."

B: " Ờ vậy ăn cái có nước đi"

W: "Còn anh..?"

B: " Anh dễ ăn lắm, không kén như nhóc đâu" Anh cười một cái, tách đôi đũa trong mì ra rồi mới đưa cho cậu

O: " Ủa tao tưởng buổi sáng mày không ăn được đồ khô chứ? " Off cố tình ghẹo anh

B: " Là mày tưởng mà! "

Cậu nghe vậy cũng đã hiểu ra nhưng..

W: Anh ấy nhường mình sao? Nhưng lỡ nói rồi trả lại sẽ ngượng lắm... Cậu nghĩ

B: " Nhóc, Win! "

Cậu giật nãy mình
W: " Hả? Gì cơ? "

B: " Không ăn mà lo nhìn gì thế? Mì nở bây giờ "

W: " Tôi biết rồi "

Cả ba cùng ngồi ăn, ở công viên bây giờ vẫn là làn gió nhẹ nhàng ấy nhưng vì chỗ ngồi này khuất ánh mắt trời lại được cây cổ thụ cao to che chắn nên rất thoải mái, họ cùng ngồi ăn rất vui vẻ. Bright và Off thì nói chuyện không ngớt, Win thì khi nào hỏi mới trả lời, còn lại thì ngồi cười vì sự xàm xí của hai anh lớn

O: " Tao ăn xong rồi! "

B: " Tao cũng xong! "

O: " Tao xong trước? "

B: " Cha mày, tao xong trước "

W: " Đợi em một tí, em chưa xong.. "

B: " Vậy Off mày đi bỏ rác đi "

O: " Mày tiêu chuẩn kép vừa thôi, bình thường ai xong cuối dọn mà? "

W: " Thôi để em đi cho, em muốn mua nước "

W: " Hai người uống không? "

B: " Anh có! Anh uống sữa nóng "

O: "Thằng này bị khùng sáng sớm mà đi uống sữa nóng. Anh uống nước suối nha!"

Cậu rời đi, đằng sau vẫn còn hai người đang liếc nhau, chân tay còn đang mây múa chỉ trỏ vào mặt đối phương

B: " Mày thân với Win quá ha! " Anh trừng mắt nói

O: "Sao hả? Mày ghen à?"

B: "Ghen thằng cha mày!"

Off tỏ vẻ mỉa mai anh

B: "Thằng này mày muốn chết à?"

O: "Nhào dô." Off cười nhếch mép

W: "Sữa nóng của anh nè"
Cậu đưa sữa vào giữa trận chiến của hai người, hai người đang xô xát nên không cẩn thận quơ tay khiến cốc sữa bị rớt và đổ vào tay cậu không ít

W: A..

B: "HỚI NHÓC!"

Anh thấy vậy hốt hoảng ném cốc sữa đi, vội nắm lấy bàn tay dần đỏ ửng đi vì cốc sữa mới nấu xong, rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay. Anh giựt lấy chai nước suối từ tay của Off, nhanh trí đổ nước lạnh vào tay cậu. Tay cậu đỡ nóng hơn nhưng đã trở nên đỏ ửng lên

W: "P'Bright...Tôi không sao.."

O: "Anh xin lỗi nha, do anh không cẩn thận"

W: "Không sao đâu, cũng do em không nhìn kĩ mà đưa ly sữa vào"

B: "Win...tay nhóc đỏ hết rồi kìa.."

Anh cầm lấy tay cậu xuýt xoa những chỗ đang đỏ lên, cảm nhận được từng cái nóng mà cậu phải chịu đựng, anh biết rõ cốc sữa này luôn được hâm trong lò cho đến khi có người mua, vừa mới lấy ra mà đã đổ lên tay của cậu, rất rát mà..Trên mặt anh bấy giờ lộ rõ sự lo lắng, chân mày nhíu lại và đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi, vừa xuýt xoa mu bàn tay vừa thổi thổi để giảm đi cơn rát của nó.

Bỗng nhiên không khí trở nên ngượng ngùng, cậu cũng cảm nhận được ' hơi nóng ' không phải của sữa mà là đang dâng lên trong bầu không khí này nên liền rút tay ra còn anh cũng ngồi xuống khăn e thẹn mà cười gượng. Off thì với ánh mắt nhìn thấu hồng trần, anh đứng đó nhìn biểu cảm của cả hai, chắc cũng hiểu một phần vấn đề đang xảy ra

Lúc này có một tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu lục chiếc túi của mình, hóa ra là Gun gọi

📱W: Alo?

📱G: Hi

📱W: Có chuyện gì vậy Gun?

📱G: Tao điện báo với mày là tao đã đặt vé xong rồi đó

📱W: Nhanh thế? Nôn gặp tao à?

📱G: Ô hổ, để rồi xem, đến lúc tui về bạn bị ra rìa rồi

📱W: Ra rìa gì cơ?

📱G: Không có gì đâu

📱G: Thứ sáu tuần sau gặp nhá

📱W: Oke Atthaphan

O: "Atthaphan? Em có quen người tên Atthaphan sao Win?"

W: "Vâng, đó là người bạn từ hồi bé của em"

O: "À.."

W: "Sao vậy? Có chuyện gì không ạ?"

O: "À không đâu, do anh thấy tên quen quen.."

W: "Vâng"

B: "Thôi học đi!"

W: "Ờ.."

Hơn hai tiếng sau.. trời đã bắt đầu nắng gắt. Cái nắng gây gắt của 12 giờ trưa đang lẻ loi xen kẻ trong những tán lá chiếu vào nơi cả ba đang ngồi khiến họ mồ hôi nhể nhại cả ra. Vốn với sự cần cù của những người học bá, họ vẫn cứ " làm nốt mười câu nữa " và rồi sắp đề cương nặng chịt cũng đã xong hết

O: "Đi về thôi! Nắng quá rồi"

W: "Em cũng thấy nên về thôi, gần tới giờ ăn trưa rồi"

B: "Nhóc đói sao? Anh có mua bánh nè"

W: "Ý tôi là về ăn trưa với mẹ!"

B: "À..vậy về thật à?"

O: "Tao biết ngay là mày không chịu về mà" Off nói với giọng điệu mỉa mai

B: "Về chứ..sao lại không chịu.."

B: "Nhóc về bằng gì vậy? Có cần anh đưa về không?"

W: "Không đâu, hôm nay tôi đi xe nhà "

B: "Ờ.."

O: "Tao đi lấy xe, mày ở đây dọn đi nhé"

B: "Thằng mã "

B: "Nhóc đứng đó đi, để anh dọn cho"

W: "Tôi phụ được mà"

B: "Vậy phụ anh đi"

W: "Được thôi"

Dọn được một lúc đã sạch sẽ những món đồ trên tấm khăn trải, thấy đồ vật đã không còn nằm trên khăn trải nữa nên anh chẳng nghĩ nhiều mà rút miếng khăn lên một cách thật mạnh nhằm phủi đi những hạt bụi mà không để ý chân cậu vẫn còn dẫm lên khăn. Cậu bị chợt chân, không giữ được thăng bằng mà ngã nhưng..là ngã trên người anh.

Cả hai đang nằm trồng lên nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai chiếc mũi cao cũng cứ thế mà chạm nhau, khoảng cách này thật gần, gần tới mức có thể nhìn vào được bên trong đôi mắt có gì. Trái tim cả hai bỗng chốc sững lại một nhịp, thời gian cũng như đang ngưng đọng lại một chút cho đôi tình cảm này được lâu hơn, nhìn vào sâu bên trong hai đôi mắt ấy, dường như đã ẩn chứa một tấm chân tình mà chưa ai nhận ra. Cho dù thế giới ngoài kia có khó khăn và trắc trở đến thế nào thì ở đây, vẫn còn hai người đang thơ ngây mà không nhìn ra được tình cảm của bản thân, hay cũng là đang chối bỏ nó?

Tình yêu thì cũng là tình yêu, tại sao lại khó khăn với nó, nó đến rồi thì phải biết nắm bắt. Thế vậy mà lại có người không thể mở lòng để đón nhận nó, có thể thật vô lí nhưng..họ là những người rất sợ bị tổn thương, họ sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị tủi thân khi lạc lõng trong mối quan hệ, cũng sợ mối quan hệ này sẽ đem đến nhiều phiền muộn cho hai người vậy nên xin đừng trách nếu họ chẳng thành đôi. Hãy nhìn xem thử, sẽ có một góc độ mà dừng lại ở mức dưới tình yêu là điều tốt nhất.

Vì cuộc đời này đâu phải chỉ có màu hồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro