Chương 4: Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G: Cái nào đẹp hơn đây?

💬W: Mày sẽ chọn sao?

💬G: Shia!! Sao tao lại có đứa bạn thông minh như mày vậy? Được rồi, vì mày tao sẽ lấy cả hai

💬W: Thôi đi, đổ lỗi cho tao nữa rồi

💬W: Thoải mái đi nhé, tao đi học đây

💬G: 💗💗

Gun luôn vậy, luôn là người bạn tốt của cậu từ trước tới giờ, Gun không nghĩ nhiều, không quan tâm cậu là ai, không quan tâm cậu có gì. Gun chỉ quan tâm cậu là bạn của Gun, điều đó..không biết có ai làm được với cậu nữa không

Thả hồn mình qua cửa sổ taxi, cậu nhìn những chiếc xe chạy tấp nập, người người qua lại. Từ bé đến giờ cậu luôn phải sống trong một môi trường gàn buộc, chạy theo bao nhiêu là cái hoàn hảo mà người bố đặt ra, ông không quan tâm cậu như thế nào chỉ muốn cậu luôn phải làm theo ý ông muốn. Phải là nhất, phải trên tất cả mọi thứ, phải là người hoàn hảo trong mắt ông ấy để ông ta có thể khoa trương trước mắt mọi người, giống như cậu là bàn đạp để tăng lên giá trị của ông, chỉ cần sai một chút thôi, ông ấy sẽ 'trừng phạt' cậu

Trừng phạt bằng cách nào? Ông ta tàn nhẫn ức hiếp, đánh đập mẹ trước mắt cậu, từ bé cậu đã phải chứng kiến nhiều trận đòn roi vô cớ mà bà phải chịu đựng. Không lần nào cậu đủ can đảm để lên tiếng bênh vực cả, vì cậu biết, nếu có nói thì càng pha thêm dầu vào cơn nóng của ông ấy, ông sẽ càng mạnh tay. Vì thế cậu chỉ đành bất lực đứng đó khóc than và che chở cho mẹ, sau đó lúc nào cậu cũng phải làm theo ý bố. Cậu thương mẹ cậu, người phụ nữ hiền hậu, người luôn pha sữa cho cậu vào mỗi tối, người luôn vuốt ve bờ lưng an ủi cậu, xoa đi sự nặng nhọc trên đôi lưng này.

Vốn dĩ mẹ cậu xuất thân từ tầng đáy của xã hội, trước kia bà ấy là một hầu gái trong gia đình. Nhưng vì vẻ đẹp của bà lúc còn trẻ đã khiến ông ta có suy nghĩ đòi bại và đã làm nhục bà từ đó mới sinh ra Win, cũng may vì sự hiền lành và đảm đang của bà đã lấy lòng được mẹ của ông - bà nội của Win, để dẹp đi những tin đồn ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình, một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ cũng xảy ra...

Mẹ cậu giống như người xả cơn giận cho ông. Mỗi lần đi nhậu say xỉn về là cứ lôi bà ấy ra xúc phạm, dùng những lời lẽ rất thô tục, cậu biết bà sẽ không từ bỏ gia đình này vì bà ấy biết nếu bà ấy rời đi, người chịu sự áp lực lớn nhất chính là cậu, bây giờ có bà ấy cậu đã chịu nhiều áp lực như vậy rồi, bà ấy mà rời đi chắc chắn mọi tội lỗi sẽ treo lên đầu cậu.

Đó cũng là lí do mà cậu phải cố gắng từng ngày, cố gắng vào GMM, cố gắng thành đạt để đưa mẹ cậu thoát khỏi nơi khốn khiếp ấy, nơi dằn vặt đau khổ cho cả hai, cậu lấy mẹ cậu ra để noi gương cố gắng, từng ngày, từng giây, cậu chưa bao giờ dừng lại dù mệt mỏi tới đâu, cậu đều nghĩ về bà ấy - người phụ nữ dành cả thanh xuân để đổi lại sự ấm no cho cậu

Dòng suy nghĩ nặng nề này rồi cũng bay theo gió, cậu vẫn phải cố gắng !

: Tới nơi rồi thưa quý khách
Cậu lấy tiền trong túi đưa cho tài xế, mở cửa và đặt chân xuống bãi cỏ xanh mướt. Đây là công viên KooKan, cho đến hiện tại đây là nơi khiến cậu thoải mái nhất

Ở đây có một bãi cỏ xanh, hàng tá cây cổ thụ to, khiến cậu cảm nhận được từng hơi gió, lòng cậu cùng vì thế dịu nhẹ hơn. Mọi người nhận thức được đây là nơi học tập của sinh viên học sinh nên dù là công viên thì nó cũng không quá đỗi ồn ào đến mức làm khó được sự tập trung của cậu

Cậu thường đến đây khi căng thẳng, đôi lúc thì đến vì bị bố ép buộc làm việc cậu không thích, đôi lúc thì vừa chứng kiến xong trận đòn của mẹ, đôi lúc do bài tập khó, cậu sẽ đem đến đây để giải và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn xung quanh, tìm một góc khuất mà không ai để ý đến.

Ngồi xuống bên một góc cây cổ thụ to, trải một tấm khăn nhỏ để ngồi, bày dụng cụ ra, cậu hít một hơi, tận hưởng hơi gió dễ chịu này cũng như một hơi sâu tiếp sức. Cậu cứ sửa đề cương, mãi mê với đống bài tập mặc kể thế giới đang diễn ra thế nào.

Bị cuốn theo tiếng xì xào nhộn nhịp của những táng lá khô rơi rớt, cậu hòa nhịp cùng nó cất lên giọng hát thanh khiết, rất phù hợp cũng rất lạ lẫm. Tiếng hát không phải quá hay như những ca sĩ, nhưng nó đủ để làm lòng người xao xuyến trước phong cảnh thanh bình này, giọng hát khéo léo luồn lách thể hiện

" Giá như hôm nay ta vẫn nắm chặt tay nhau như thế

Thế gian ngoài kia có nghiệt ngã đến mấy cũng chẳng sao

Vì em!

Vì có em

Dẫu phải đối mặt một thế giới chẳng có ánh sao

Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp

Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi.."

Đang say sưa với bài hát thì cậu bỗng cảm thấy có luồn gió nóng từ phía sau lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thật sự khiến cậu khó chịu, bài hát chưa đến đoạn cuối đành phải dừng lại

Là ai dám phá tan khoảng khắc yên bình của Metawin này vậy?

W: " Ai vậy? "

Cậu cẩn thận đưa mắt ra phía sau, bắt gặp một cặp mắt lú ra từ phía bên kia cây cổ thụ, ánh mắt đang đầy sự tò mò nhìn về cậu

B: " Cậu là ai? "

W: " Tôi nên hỏi anh mới đúng, anh là ai mà nhìn tôi như vậy? "

B: " Em là Win Metawin à? "

W: " Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi? "

Cậu bắt đầu trở nên hoảng hốt và lo sợ vì người vừa nhìn chằm chằm vào cậu, giờ lại nhanh nhẹn mà đọc đúng tên cậu

Chàng trai ở đằng bên cây cổ thụ cũng đứng dậy, tay cầm túi note, anh di chuyển đến bên trước mặt cậu, vì thế cậu cũng không cần nhìn ra phía sau nữa.

B: " Em không biết anh hả? Sáng nay chúng ta mới gặp nhau mà "

W: " P'Bright? "

Cậu mở tròn mắt nhìn anh, người vừa vái chào, ngước lên lại nở một nụ cười rất thân thiện, rất dễ mến

B: " Thật may khi em cũng biết anh "

B: " Em đang sửa đề cương sao? "

Anh chờm người tới nhìn đống đồ cậu bày bừa trên khăn kia, theo ánh mắt ấy cậu cũng nhìn vào chúng, có vẻ cậu bày hơi nhiều rồi, cậu ngại ngùng mà quơ tay dọn dẹp nó lại

B: " Ơ, không sao, em cứ làm đi, anh chỉ hỏi thế thôi à "

W: " Anh nãy giờ ở bên kia cây cổ thụ sao? "

B: " Đúng rồi, anh ở đấy từ lúc anh đến, có lẽ anh đến sau em. Nhưng cây cổ thụ to quá, anh không thấy em ngồi bên này "

W: " Vừa nãy, anh không nghe gì hết đúng không.. "

Cậu ấp úng dò hỏi. Nếu để người khác thấy được cậu đang hát, chắc chắn hình tượng của cậu ngày năm xây dựng sẽ bị phá tan!

B: " Hả? Nghe gì? Cây cổ thụ này to quá nên anh không nghe được gì hết. Mà em đến đây sửa đề cương thật sao? Chăm thế nhóc "

W: " Ừ. Còn anh, đến đây làm gì vậy? "

B: " Anh giống nhóc đó! "

W: " Anh cũng đến đây sửa đề cương? "

B: " Ờ đúng rồi, nhưng nhóc sửa được bao nhiêu rồi. Anh mới sửa được một nửa thôi này "

W: "Tôi còn 20 câu nữa "

B: " Siêu théeeeeeeeeee "

Người phía trên đang tỏ vẻ ngượng mộ cậu làm người phía dưới này ngại ngùng gần chết! Biết là mình giỏi rồi nhưng có cần dùng giọng điệu khâm phục đến thế không..

B: " Nhưng nhóc có định về không đấy? Hiện tại là gần 5 giờ rồi, mặt trời lặn rồi kìa. Nhóc không về kẻo trời tối rồi lại khóc huhu "

W: " Tôi không nhát đến mức vậy "

Mồm nói thế, nhưng tay cậu thì sắp lại đồ vào túi. Bên kia Bright cũng quay lưng đi rồi. Cậu nghĩ anh ta trêu chán rồi đi nên không để tâm lắm mà cắm cụi dọn đồ

Sau khi cậu dọn xong đống hỗn độn này, đứng dậy xếp lại khăn thì thấy anh đang đi đến bên cậu, trên tay cầm hai cốc sữa nóng. Cậu thấy thế cũng tròn mắt, cậu thầm nghĩ anh ta như thế mà một mình uống hai cốc sữa à? Đúng là không thể nhìn ngoại hình mà đánh giá được!

Anh tiến đến gần cậu, trên môi vẫn còn nguyên vẹn nụ cười ấy. Trông cũng thân thiện, cũng dễ mến nhưng cư xử lại kì lạ quá.

B: " Cho nhóc này "

Bright đưa cốc sữa nóng áp sát vào gò má của cậu khiến đôi mắt ấy bỗng chốc khựng lại mà nhìn lên phía anh ta. Nụ cười này tỏa ra những tia ấm áp đến lạ thường, làm cậu đắm đuối vào nó

B: " Win! Win! Nhóc! Làm sao đấy? "

Cậu hoàn hồn sau những suy nghĩ về chàng trai 'lạ lạ' này
W: " Gì vậy? Tôi không uống đâu "

B: " Cầm giúp anh đi "

Cậu nhận lấy cốc sữa của đối phương, tay này vừa chạm vào nó, vẫn chưa kịp hết hoang mang thì tay kia đã bị tên trước mặt kéo đi

Anh kéo cậu ra bên hồ của công viên. Lúc này bầu trời đang lặn, chúng thật đẹp! Hơi gió thoáng thoáng dễ chịu của công viên làm cho hồ nước gợn sóng nhẹ, tay cậu lại đang cầm một cốc sữa nóng đang bay hơi. Cậu mở tròn xoe mắt, hồn nhiên như một đứa trẻ được mua món đồ yêu thích, không nghĩ được gì nhiều, bất giác mà ngồi xuống ghế dài đó, chìm đắm trong bầu trời tuyệt đẹp này. Anh cũng nhìn cậu bất giác nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, anh uống một hơi ly sữa nóng

B: " Nhóc thấy nó đẹp không? Có thích không? "

W: " Có! Tôi không nghĩ nó đẹp như thế, tôi đến đây đã lâu mà lại không để ý đến nơi này "
Cậu vẫn chìm đắm trong bầu trời, không nghĩ ngợi nhiều mà đáp lời anh

B: " Đó giờ nhóc chỉ đến đây làm bài tập xong rồi về à? "

W: " Ừm, đúng rồi, chỉ thế thôi "

B: " Bảo sao người nhóc lại khô khan đến vậy "

W: " Cái gì?"

B: " Anh biết học thì la hiển nhiên nhưng đôi lúc não bộ của em cũng cần phải nghỉ ngơi và thở, đừng ép buộc nó quá chứ "

Cậu không biết nên đáp lời thế nào, chuyện học của cậu sao lại làm anh ta bất mãn như vậy? Cậu cũng bất mãn theo nên đã húp vào một hơi sữa, sữa bây giờ đã ấm rồi, uống thật dễ chịu, nó giống như sữa mà mẹ cậu pha cho cậu khi về đêm vậy. Khiến cậu cũng quên đi nổi tức giận vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro