Chương 21: Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng nếu chúng ta ở một kiếp đời khác
Có lẽ thành đôi, có tất cả mọi thứ trong tay
Và rồi theo đuổi giấc mơ mà ta hằng ao ước "

>>>>>>>>>>>

Không cùng nhau hạnh phúc được bấy lâu, lại thay vào đó là từng đợt đau khổ xé nát tâm can đối phương. Cậu không khóc, nhưng trái tim này đã rỉ máu bên trong từ bao giờ, mấy ai biết, mấy ai hay, mấy ai hiểu

W: Nếu như kiếp này đau khổ quá rồi, thì kiếp sau mình hẳn thành duyên với nhau, được không anh?

Cậu nói xong nhìn vào sắc mặt của hắn đen lại, đôi mắt vô hồn nhìn về cậu như muốn nói lời cầu xin. Khóe mặt hắn lại rỉ ra nước xong vội nhanh lấy tay lau đi, hắn là người dễ khóc như vậy sao? Dường như giọt nước mắt của hắn là điểm yếu đối với cậu, chỉ vừa mới thấy nó mà cậu đã nghẹn lại không thể thành lời, hơi thở cậu cũng yếu lắm chứ, chỉ là cố gắng nó ổn định theo từng cơn, khó khăn mà hấp thụ dưỡng khí trong bầu khí quyển.

Vừa mới tỉnh dậy sau hơn mấy ngày nằm liền giường khiến cậu khá cứng người, không còn là Win hồi trước siêng tập thể dục thể thao nữa. Cậu khó khăn mà ngồi dậy bên đầu giường, hắn thấy thế liền đứng lên đỡ cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra theo thói quen?

Sao vậy? Chẳng phải trước đây cậu từng chấp nhận và sẵn sàng cho hắn chạm vào người à? Từ việc lâu mép sữa, té vào nhau, ngồi kế bên và tay hắn đặt lên đùi vai cậu đủ thứ, kể cả ôm nhau cũng làm rồi mà? Cậu hoàn toàn sẵn sàng với chúng mà không chút kháng cự nhưng giờ đây, mọi việc quay về lúc ban đầu rồi sao?

Hắn thấy mình chỉ vừa chạm vào người cậu mà lại khiến cậu giật mình như vây nó cũng làm hắn giật mình nữa. Bản thân thì luôn muốn Win hãy ghét hắn, hận hắn nhưng nhìn xem, khi Win biểu hiện mình kinh sợ hắn rồi thì hắn lại bất ngờ như thế. Dường như không còn cảm nhận được điều gì nữa rồi, vì nó quá đau?

B: Nếu như anh không còn kiếp sau nữa thì sao đây em..

Nỗi đau khi bị người mình thương ghét bỏ, kinh sợ và không cho động vào là nổi đau thế nào? Trái tim vỡ tan, máu bị hút cạn, não không kịp nhảy số và lòng thì..từ lâu đã không thể diễn tả được. Dường như thân thể cũng biểu hiện nỗi đau luôn rồi, nó run lên mà không kiểm soát, ánh mắt đọng lại giọt sương, không chút hồn phách mà ngồi bẹp xuống ghế, may mắn rằng không bị ngã ghế. Nhưng..vì bản thân run sợ và không kiểm soát hành vi, khi ngồi xuống tay hắn đã quơ phải chậu hoa sứ đang cắm hoa hướng dương, khiến nó ngã xuống đất.

Từng miếng sứ nát vụng mà tạo thành tiếng vỡ rất lớn, nước trong chậu rơi lã giã xuống nghe được cả tiếng, hắn không biết bản thân đã làm ra chuyện gì. Cho đến khi âm thanh ấy phát lên và cậu rút người lại. Hắn quay qua nhìn chậu sứ bị vỡ song lại nhìn cậu..người co rút lại cậu ôm đầu gối mình, đầu thì úp xuống nó liên tục lắc đầu

W: Đ..Đừng..đừng..Wi..Win sai..Win sai rồi..đừng đừng đừng đánh Win..

W: Aaaaaaaaaaaaaaaa đừng đánh Win mà.. .. Win xin lỗi.. bố ơi con sai rồi.. đừng . đừng mà .. aaaaaa

Hắn ngỡ ngàng mà nhìn cậu, nhìn xem thỏ nhỏ mà hắn hết mực yêu thương đang run lên toàn thân, mồ hôi ướt nhẹp cả bờ lưng, đổ ra từng hột trên tóc. Hắn biết điều này là không thể nhưng..hắn không chịu nổi mà tiếng đến ôm lấy cậu vào lòng, vì cậu đang rút người lại nên rất dễ để hắn ôm trọn cậu. Thấy có người chạm vào mình, cậu liền la lên đến vỡ cả giọng, tiếng la, tiếng thét kèm tiếng khóc nấc, cậu khóc rồi sao?

W: Aaaaaaaaaa..tha Win đi mà.. .. Win không dám nữa ..Win sai rồi.. đừng mà đừng mà

B: Win..Anh đây, Bright đây, Vachirawit của em đây,,Win của anh đừng sợ nhá. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ nhóc nha..đừng..đừng sợ

Hắn sợ cậu sẽ giãy lên, đá mình ra và mọi chuyện sẽ tệ hại hơn nữa chăng? Nhưng may mắn thay, đúng là thỏ nhỏ của hắn, cậu dừng hẵn lại cơn run rẫy mà im ắng để hắn ôm. Cảm nhận từng cái xoa tóc vỗ lưng nhẹ nhàng của hắn, điều này thật giống việc mẹ ru cậu ngủ lúc nhỏ..

B: Không sao nhá, Bright ở đây rồi, Bright bảo vệ Win nhá, không sao không sao, ngoan

Ôm lấy cậu trọn vẹn mà vỗ về, như cậu cảm nhận vậy, sự ấm áp này giống với mẹ ru cậu ngủ lúc nhỏ, nhẹ nhàng mà yên bình đưa cậu vào giấc ngủ thoải mái nhất. Không phải hát ru nhưng giọng hắn thỏ thẻ vào tai cậu an ủi, từng hơi thở mà hắn thở ra cùng với chất giọng đã khàn đặc vì khóc quá nhiều sao?

W: P'Bright..

B: Anh đây !

W: Em làm gì sai sao ạ? Win làm gì sai mà P'Bright lại hại Win vậy ạ?

Cậu rút vào bờ ngực trái của hắn mà khóc la từng tiếc nấc, nghẹn ngào cùng với cái hô hấp khó khăn hòa vào nhau làm cậu khó khăn biết bao nhiêu..uất ức cả thể xác với tâm hồn khiến cậu oán trách.

B: Không..không Win

W: Có phải Win đã làm cho anh bực bội cho nên anh đã hãm hại Win sao? Tại sao vậy ạ..Win xin lỗi..

B: Không Win..là anh sai, anh sai hết, em không bao giờ sai cả, là do anh hết

W: Không..P'Bright của em không phải là người xấu mà..

B: Vậy nếu anh không còn là P'Bright của em nữa thì sao?

W: Sao..sao ạ? Tại sao chứ? Là do Win sao?

Cậu chẳng thể hiểu nổi tâm cơ của loài người, đặc biệt là người thương. Trái tim nó nói người này yêu mình mà, sao có thể hãm hại mình chứ, không thể nào đâu, anh ấy thương mình lắm. Lí trí lại bảo làm gì có ai khác.

B: Nếu như trong một khoảnh khắc nào đó có người nói với em những chứng cứ mà anh đã bỏ thuốc em, thì..em tin, anh cũng sẽ không trách

W: Nhưng em chỉ tin P'Bright thôi mà..

B: Win ngoan nha, không sao đâu, rồi P'Bright của em vẫn ở đây

Hắn vừa xoa vừa gỡ trùm tóc rối cho cậu, nhẹ nhàng mà ân cần, thỏ thẻ từng chút một vào tai cậu, không quá lớn cũng không quá nhỏ vậy mà từng câu từng chữ ăn nhắm vào sâu trong tiềm thức mơ hồ của chính cậu. Mọi thứ quá đỗi ấm áp nhưng nó sẽ kết thúc, và liệu đây có phải lần cuối cho đôi ta? Cậu rơi ra những giọt nước mắt óng ánh đã cố nén lại, nó nằm trong khoang mắt cậu đã lâu, bấy giờ được trào ra là cứ ùn ùn như con suối cao. Chưa đến vài phút đã khiến lòng ngực anh ướt đẫm lộ cả bên trong ngực trái.

B: Win của anh ngoan, cứ khóc đi, anh sẽ đợi em nhé?

B: Em cứ khóc đi, có anh ở đây rồi

W: Em..em sợ lắm...

B: Ôm anh..được không? Trút hết nỗi lòng của em vào cái ôm đấy nhé, anh nhận !

Chừng chờ khoảng năm sáu phút, cậu mới thoát tay ra khỏi đầu gối mà đưa nó vòng qua lưng hắn nó ướt đẫm vì mồ hôi bao giờ, và còn nóng nữa, nóng ấm, nóng sợ sao? Tựa đầu vào ngực hắn, nơi mà cũng đã ướt đẫm vì nước mắt của chính mình lúc ấy, hình như cậu nghe được cả tiếng tim hắn đập, nó rất nhanh luôn..

Cảm nhận từng cơn..từng cơn cảm xúc mà hắn chiều chuộng cậu giờ đây, cậu thật muốn nhốt nó lại, để sau này không mất đi. Hắn hôn lên mái tóc của cậu, một cách nhẹ nhàng chỉ là hôn lên tóc thôi, cậu vẫn cảm nhận được nó, hắn để môi mình lên tóc cậu rất lâu, hơn cả mười phút.

Khoảng thời gian mười phút không phải là nhiều, đúng! Thật ngắn ngủi làm sao, nó chỉ có mười phút, vậy bao lâu mới có thêm mười phút này nữa đây? Liệu tính bằng thời gian hay tính bằng cả đời?

Hắn chủ động thoát khỏi cái ôm, nâng khuôn mặt của cậu lên và lau đi những giọt nước mắt đã khô lại từ bao giờ, cậu nhìn người dành tất cả sự ấm áp cho mình mà lưu trọn cái giây phút này vào não lòng. Nhìn hắn bằng đôi mắt có chút ngây ngô ngày ấy nhưng lại có chút mù mịt hôm nay, dù sao thì hắn vẫn yêu đôi mắt này thôi..

Hắn dừng lại khi lau đến khóe môi, nhìn chằm vào môi cậu một lúc, xong hắn chầm chạp đưa mặt mình tiến sát lại mặt cậu, từng lúc nhìn biểu hiện của cậu mà mới dám tiếp tục. Ban đầu chỉ định hun nhẹ vào môi, nhưng khi đến gần hắn lại không kiềm chế mà mút máp chiếc môi trên của cậu, liếm láp để nó trở nên mộng nước như hồi trước song khi thấy cậu không hồi đáp hắn mời ngừng lại, vẫn ám sát nhưng tạo ra khoảnh cách nhỏ để nhìn vào cậu bây giờ, đờ người ra, tuy không phản kháng nhưng lại không đáp lại, nó khiến hắn rối bời một phen.

Nhưng mười giây sau, cậu chủ động tiến tới và dâng hiến đôi môi của mình, hắn lấy lại thế chủ động mà hết môi trên đến môi dưới đều đi qua, cậu đáp lại hắn một cách vụng về, hắn cũng thế thôi nhưng chỉ là hơn cậu đôi chút. Chán chê với bên ngoài, hắn từ từ mở ra khuôn miệng cậu bằng chiếc lưỡi của mình, đưa nó vào mà khuấy đảo liên hồi, may mắn với hắn thay bên trong vẫn còn ấm áp lắm, dường như đây là cái ấm áp duy nhất còn sót lại. Không lạnh lẽo như mớ da mớ thịt bên ngoài.

Nhẹ nhàng theo từng nhịp hắn giữ trọn khoang miệng của cậu mà điều khiển chiếc lưỡi theo bản năng. Không mạnh bạo, không tạo ra âm thanh quá lớn, nhẹ nhàng mà chất chứa cả một tình yêu mới chớm này đi vào xa bên trong. Tình yêu trong nước miệng của cậu truyền qua hắn, hắn truyền qua cậu, nó hòa quyện vào nhau xâm nhập vào bên trong của họ từ đường họng. Quấn lấy nhau chán chê, nhẹ nhàng mà trầm ngâm thế thôi, buông nhau ra và hít lại dưỡng khí.

B: Anh chờ được rồi, 2 năm..

W: 2 năm? Anh nói vậy là sao?

B: Em còn nhớ năm em lớp 9, em đã giảng trình cho buổi tri ân của nhà sách chế Jennie không?

>>>>>>>>>>>>>
- Hoa tàn có ngày nở lại, kiếp người chỉ một độ thiếu niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro