Chương 19: Win..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗❗❗ XIN KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

❗❗❗ MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU

>>>>>>>>>>>>

Gun lái xe thẳng vào trước cửa nhà, thắng gấp tạo tiếng Két. Cậu ấy vội vả chạy vào bên trong, vừa đi cậu vừa nghe những âm thanh kinh dị phát ra từ phía phòng khách

Bố W: Hai mẹ con mày đi chết đi

Bố W: NÓI! NÓI MAU! MÀY GIẤU THẰNG WIN Ở ĐÂU

Mẹ W: Tôi..tôi không biết..tôi không biết gì cả..ông..ông..ĐỪNG ĐỪNG!!!!!!

G: BÁC TRAI!!!

Khi Gun còn đang lúng túng không biết dư lí nó thể nào, ban đầu cậu chỉ nghĩ mình về và dìu ông ta ngồi xuống, sau đó vỗ ngọt hai ba câu ông ta sẽ hạ nhiệt nhưng rồi mọi thứ không như cậu ấy nghĩ, những mảnh vỡ thủy tinh không xác định là vật gì nát bét nằm lăn lóc trên sàn nhà, người hầu đừng dài ở cửa sau chỉ dám nhìn lên mà run rẩy, có người thì sợ đến mức trốn phía sau lưng vệ sĩ không dám nhìn cảnh tượng này.

Nhưng rồi mọi thứ càng khủng khiếp hơn khi cậu còn đang sửng người thì ông ta cầm lấy chiếc bình cỗ bằng sứ dày cợp đập vào đầu mẹ Win, người đang quỳ xuống chân ông van xin. Chỉ vừa thấy ông ta cầm nó lên đầu Gun đã nhảy số, may mắn vì bản năng sinh tồn nhanh nhạy của Gun đã giữ lại được chiếc bình ấy nguyên vẹn. Ông ta thấy Gun thì mới chủ quan buông lỏng tay, khiến Gun dễ dàng lấy được cái bình và để nó lại chỗ cũ.

G: Bác trai, bác bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn mà bác

Bố W: Gun, chắc cháu sẽ biết thằng Win ở đâu đúng không? Nói cho bác biết, bác sẽ giết chết nó, nó đã làm ô quế cả cái dòng họ này

G: Bác có thể nói cho cháu biết không, bác đã biết những gì ạ?

Bố W: Còn cái gì nữa, nó đang thi thì ngất liệm đi nên bị đánh dấu bài. Bác đang họp thì nghe thư kí báo lại. Con mẹ nó hai mẹ con nhà này đúng là thứ xui xẻo

Ông ta tiếp tục gạt tay Gun ra khiến cậu ấy ngã nhào xuống đất sau đó tiến đến nắm lấy tóc của bà túm giật ra đằng sau, khi bà còn đang mải lụm lại mảnh thủy tinh trên sàn, tay bà nhuộm đẫm máu cầm lấy tay ông. Từng giọt máu rơi xuống tay ông và tiếng la đau đớn của bà, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt như một con suối nhỏ

Suối đá khô khóc

Suối đá cằn cỏi

Suối đá kiên cường

Bố W: Mày có tin tao dùng chính miếng thủy tinh này gạch nát khuôn mặt mày không. Bỏ tay ra khỏi người tao mau!!! Thứ bỉ ổi con mẹ mày

Bố W: Được! Nếu mày không nói cho tao biết thằng bất hiếu đó đang ở đâu thì tao sẽ tự đi tìm, sẽ tự tay giết chết nó, thằng khốn nạn!!

Bố W: LẼ RA MÀY KHÔNG NÊN SINH NÓ RA

Mẹ W: Đ..Đừng..đừng mà..tôi xin ông..tôi lạy ông..ông đừng làm hại Win. Ông giết tôi cũng được, đừng làm hại Win, nó đã đủ khổ rồi ông..

Bà ấy liên tục chấp tay quỳ lạy người đối phương, cầm lấy chân ông một cách đầu hèn hạ, chẳng còn một chút nào lòng tự tôn của một con người nữa. Khiến Gun đừng kế bên run lẫy bẫy tay chân mà không nhúc nhích được vậy thế mà ông ta vẫn tiếp tục đá vào người bà mà không chút thương tiếc. Từng cú đá mạnh bạo khiến bà văng xuống sàn đầy rẫy thủy tinh,song bà lại tiếp tục bò đến mà van xin ông không ngừng nghĩ. Cứ liên hồi vòng tuần hoàn ấy diễn ra trước mặt Gun.

Đúng là Gun ở trong một gia đình có công việc bận rộn, phải độc lập bản thân từ nhỏ nhưng gia đình của cậu ấy rất hòa thuận và yêu thương nhau, bố của Gun là một người hiền lành và trầm đạm, còn mẹ cậu ấy là người đáng yêu và thông minh.

Họ yêu nhau vì chính họ yêu nhau, thế nên hôn nhân được xuất phát từ tình yêu mới chính là thứ thiêng liêng nhất thế gian này.

Mãi cho đến khi Gun được vệ sĩ nhà mình đỡ dậy cậu ấy mới trở laj với dáng vẻ bình tĩnh của mình, Gun kéo ông ta ra khỏi nhà bếp và dìu ông ra sofa. Nhẹ nhàng rót cho ông tách trà ấm, lễ phép mà dâng lên. Cậu ghê tởm ông ta muốn ói đến nơi rồi nhưng vẫn phải cung phụng ông ấy, nó khiến cậu không khỏi nhăn mặt, may là ông không để ý đến.

G: Bác có biết không..Win bị hại đó ạ

Bố W: Bị hại? Tại sao lại bị hại? Ai lại dám đụng vào Opas-iamkajorn này?

G: Tuy bây giờ cháu chưa biết là ai, nhưng cháu chắc chắn Win bị hại đó ạ

G: Dưới sự chăm sóc tận tình của bác như vậy, làm sao Win có thể dễ dàng muốn ngất là ngất được, cháu nói đúng không?

Gun để ý sắc mặt của ông dần thay đổi, ngày càng đâm mình vào đống suy nghĩ và tỏ vẻ đâm chiêu. Chỉ nhìn thôi là Gun đã biết ông ta đang cố nhớ lại những người mà mình từng hại từ xưa đến nay. Nhớ sao nổi chứ? Tồn tại ở giới chính trị này đôi khi hại người còn nhiều hơn mafia, chỉ là âm thầm và không được công bố trước thiên hạ ngoài kia thôi.

G: Bác không cần nghĩ nhiều đâu ạ. Bác chỉ cần nghĩ cách đối mặt với truyền thông một cách khôn khéo thôi

Nhanh chóng chuyển sang đánh vào tâm lí của ông ta. Người đàn ông coi sỉ diện là trời là đất, luôn tỏ vẻ bản thân là người của gia đình, là người chồng mẫu mực với vợ và là cha hết mức yêu thương con mình. Dường như mọi người ai ai cũng bị ông ta vắt mũi cả, đúng thật nhìn vẻ ngoài của ông ta, hiền lành nhân hậu chứ đâu ai biết đến con người bên trong ông ấy?

Bố W: Đúng rồi nhỉ! Được rồi nhờ vào cháu hết đấy. Lop, đi thôi

G: Chúc chú may mắn ạ!

Gun thở phào, cuối cùng cũng giải quyết được người phiền phức nhất. Cậu mau chạy vào bên trong phòng bếp để tìm mẹ Win nhưng chỉ còn lại người hầu đang nhanh chóng dọn dẹp và lau dọn. Được biết bà ấy đã lên phòng và băng bó vết thương, cậu ấy cũng không muốn làm phiền bà nữa

20:57 PM

Gun về nhà với tâm thế mệt mỏi, cả ngày hôm này toàn là những chuyện đau đầu đối với chàng trai 19 tuổi này. Trong số ngày cậu ấy phải phụ việc bố mẹ, có lẽ ngày hôm nay là ngày mệt nhất. Tắm xong cậu ấy hâm lại món thịt xào húng quế mà mình mua lúc nào cũng chẳng biết. Vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cậu muốn xem mọi người nói thế nào về tin tức hot hít ngày hôm nay.

May mắn rằng không có lời nói nào mắng chửi cậu cả. Với hastag #chàngtraitrẻchỉbiếthọc  toàn là lời an ủi bảo rằng cậu đã học quá sức, đã áp lực thi cử, và còn khuyên ngăn gia đình hãy để tâm đến cậu, đừng để cậu quá mức kiệt sức. Đúng là thời đại hiện nay, mọi thứ dần thay đổi và cả con người cũng vậy, tuy trong số họ cũng có những người mang suy nghĩ cổ hủ lúc trước rằng chỉ học thôi có gì mà mệt? Nhưng lại có những lời phản bác bên dưới khiến họ phải câm nín. Chắc hẵn qua nhiều sự việc học sinh sinh viên áp lực chuyện học tập dẫn đến làm việc không hay, những câu chuyện về các idols đã rời khỏi nhân gian vì công kích mạng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ.

Mong là như thế, mọi người không khắt khe thì trần gian làm sao khắc nghiệt chứ. Mọi thứ là do con người mà ra cơ mà. Vì vậy đừng trách thế giới không thương chúng ta, người với người chúng ta thương nhau trước đã.

Gun cười mà hài lòng với những mẩu chuyện trong has, nhiều người còn tạo ảnh chibi để tích cực hóa nó đi nữa. Win đọc chắc hẵn sẽ vui lắm, cậu ấy muốn kể với Win nhưng giờ đã chín giờ hơn rồi. Phải đi ngủ để sáng dậy kể với Win nhá

[off jumpol]: Em sao rồi? Ổn không đấy

[gunatp_]: Em không sao đâu anh đừng lo nhá. Em chuẩn bị đi ngủ này

[off jumpol]: Anh qua với em được không?

[gunatp_]: Sao vậy? Em sẽ không buồn đâu, nằm xuống là ngủ ngay í

[off jumpol]: Cho anh qua với em nhá? Nhá..ngủ sofa cũng được nữa

[gunatp_]: Được rồi, lái xe cẩn thận đấy, em đợi được

Và rồi Gun được ngủ trong vòng tay ấm áp của Off, cậu ấy vùi vào người anh ta như một chú chuột túi, được anh ôm ấp và vỗ về..

07:23 AM

Sáng hôm sau, Gun ngọ nguậy chờm tay kiếm người nằm cạnh mình đêm qua nhưng mãi chẳng thấy. Cậu mới mở mắt và phát hiện bên cạnh chỉ còn là chiếc chăn trắng tinh của mình, liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy ai và cũng không có chút động tĩnh gì nữa, nhìn qua đầu giường cũng không có lá thư để lại.

G: Bỏ mình mà đi vậy luôn à?

Gun mặc kệ, cậu ấy vào vệ sinh cá nhân mình trước đã, bỏ cậu ấy thì cậu ấy dỗi thôi, có gì đâu? Mãi cho đến hơn mười phút xong Gun mới lò mò từng bước xuống cầu thang, càng xuống gần cậu ấy càng nghe rõ tiếng Lộp cộp lộp cộp phát ra từ phòng bếp. Chẳng nhẽ nhà mình có trộm?

Cậu ấy khẽ chân đi nhẹ nhàng xuống, ló đầu qua nhìn về phía căn bếp. Âo? Người yêu cậu đang mặc một cái tạp dề đen có hình con chuột nhắt phía trước mãi mê lau dọn căn bếp, đồ ăn phất phơ hơi khói đầy ụ trên bàn, cậu ấy không kiềm chế được mà bị hương thơm nó mê hoặc. Tiến tới và bóc lấy cái trứng chiên trên bàn, bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.

O: Đứa trẻ ăn vụng sẽ bị phạt đấy nhé

Nhẹ nhàng như vậy mà cũng bị phát hiện, Off này không phải con người nữa rồi.

G: Âo tại nó ngon mà

O: Ngồi ăn đi, kẻo nó nguội em lại chê chổng mông đấy

G: Em có chê chổng mông cái gì bao giờ

G: Âo P'Off, muối anh để vào còn hột luôn đây này

Off ngồi xuống đối diện Gun, giây trước mới nói không biết chê mà giây sau lại nói gì thế này?

O: Để anh nhai rồi đưa lại cho em ăn

G: Eo!!! Anh ăn nói ghê quá, mất ngon bữa sáng của em

O: Anh thức dậy từ sớm để làm đồ ăn ngon cho em, không khen người ta còn dỏ thói chê

G: Jaaa, Off của bé là giỏi nhất quả đất luôn ạ. Chúp chúp

O: Chỉ hôn gió thôi à?

G: Ừ


08:07 AM

Tại bệnh viên Tapon

TT: Bên này nè Gun

*TT:Toptap

G: Sao rồi?

TT: Nói sao bây giờ nhỉ..

G: Nghiêm trọng đến vậy sao?

Nhìn vẻ mặt khó nói của Toptap, Gun có chút bồi hồi. Cậu ấy sợ mọi chuyện sẽ ngoài sức khống chế của cậu ấy, sợ mọi thức sẽ vỡ tan tành và sợ Win sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa..

TT: Trong loại nước này có thuốc Hắc Hổ, là loại cây rất hiếm. Nó sẽ tiêu diệt cả tế bào gốc bên trong con người, khống chế cả não bộ và cơ thể, dần sẽ khiến cơ thể mất đi cả sức sống, kiểu như hút cạn máu bên trong người ấy

TT: Tao không biết là ai mà lại có loại cây này, hên là chỉ lấy phần lá thôi đấy. Nhưng liều lượng cũng cao mất ngưỡng cho phép để cơ thể có thể tồn tại tiếp.Và còn..

TT: Loài cây này tồn tại trong giới hoàng gia thời xưa, khi mà các phi tần còn đang tranh giành cái thị tẩm của Hoàng Thượng ấy. Họ sẽ dùng loại cây này để hãm hại nhau, ai có nhân tính thì dùng lá, còn ai mà mất thì sẽ dùng rể..từ đó có một truyền thuyết cho rằng thứ thuốc này sẽ hút cạn hết não bộ tâm trí của con người, khiến họ mất đi sự không chế bản thân mình và làm ra những chuyện mà đến chính bản thân còn không thể mường tưởng ra nổi

TT: Thật sự mà nói nhé, từ khi tao bước vào tìm hiểu y dược đến nay đã hơn chục năm, tao vẫn không tin rằng thứ thuốc này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Mày..bảo trọng nhé

G: Cái quái gì? Cái này mà vẫn còn tồn tại sao?

TT: Tao biết nó khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật, nếu mày không tin có thể tìm đến nơi khác để xét nghiệm lại. Tao không cản

TT: Cố gắng lên nhé, cố gắng cả phần của bạn mày. À lúc tối, có người muốn vào thăm Win nhưng tao không cho vì họ không có thẻ thăm bệnh

G: Ai vậy? Là con trai hay đàn ông?

TT: Chắc bạn của Win á, cao cũng cỡ Win em ấy, lông mày hơi rậm

G: Được rồi, cảm ơn mày nhé. Mày vất vả rồi

TT: Không sao đâu, trách nhiệm của tao mà, mày cứ lo việc của mày còn chăm sóc Win thì cứ để tao lo nhé

G: Nhờ mày vậy.

Gun ở lại trò chuyện với cậu thêm lát nữa, kể cho cậu về những mẩu chuyện nhỏ trong hastag, không hiểu sao nhưng Gun luôn có cảm giác cậu nghe được những lời Gun nói, thế nên Gun càng muốn nói nhiều cho cậu biết..biết rằng trần gian cũng có nhiều người thương cậu.

Hôm nay Gun không khóc, Gun cười rất tươi và trò chuyện rất vui vẻ, cũng nói chuyện với cả Toptap nữa. Gun thấy Toptap thật sự quan tâm đến cậu, từng bước thay chăn, thay ga giường và kiểm tra máy móc đều cẩn thận và tỉ mỉ. Toptap cũng nói anh ấy có cảm giác quý cậu rất nhiều, sẽ cùng Gun đợi cậu tỉnh dậy. Vậy thì cũng yên tâm, thêm một người thích Win thì càng tốt, để lỡ người kia hết thích thì vẫn còn người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro