Chương 17: Win..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14:28 PM

Gun lèo nhèo tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong phòng, trong nhà và được đắp chăn một cách kĩ càng, điều hòa cũng được bật lên với nhiệt đồ dễ chịu nhất. Cậu ấy thầm hiểu ra tất cả mọi chuyện, bên cạnh mình đang có cốc sữa và vài lát sandwich đen, cậu ấy thấy một tờ giấy được đặt dưới dĩa sandwich

Anh không thể ở bên em đến lúc em tỉnh dậy vì anh có việc bận một chút. Anh không muốn nhìn thấy em tức giận và mất khống chế như vậy nữa đâu. Em cứ việc đi tìm sự thật cho bạn mình và đưa nó ra trước ánh sáng, anh không cấm cản đâu

Nhưng lúc em ngất đi, Bright đã khóc rất lớn và nó nói bản thân nó yêu Win rất nhiều, em sẽ tin nó không lừa dối bạn của em chứ?

Hãy bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện theo ý em muốn, nếu em cần gì thì cứ việc gọi cho anh nhé

-Người yêu em

Gun dần nở một nụ cười khi đọc tấm thư mà anh ta gửi lại cho mình. Cậu ấy muốn xin lỗi Off vì đã lừa dối anh..khi nãy cậu không hề ngủ, cậu ấy nghe rõ hết những lời nói của Bright và cả câu chuyện trên xe của ba người và mãi sau khi câu chuyện kết thúc cậu mới thực sự ngủ, chỉ là không thể tận mắt nhìn thấy Bright khóc, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào của hắn ta thôi.

Xin lỗi người em yêu, em không muốn bạn mình phải khổ sở như thế nữa, cậu là người tốt và hiền lành lắm, cậu xứng đáng được thế giới yêu thương và đôi xử nhẹ nhàng hết mức.

Dòng suy nghĩ thú tội xẹt ngang qua đầu Gun, người cậu ấy yêu tin tưởng và cho phép cậu ấy tìm ra sự thật, vậy thì Gun này không ngại. Cậu ấy lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình và tìm một dãy số

📱G: Alo?

📱Toptap: Gun, tao còn định gọi cho mày đây, có chuyện gì mà dùng tên gia tộc để đặt phòng vip luôn vậy?

📱G: 4 giờ đến bệnh viện gặp tao được không? Tao có chuyện cần mày giúp

📱Toptap: Ok thôi, vậy 4 giờ gặp

📱G: Cảm ơn trước nhé bạn

15:26 PM

Gun đã qua nhà cậu để lấy cháu mà mẹ cậu đã nấu và chuẩn bị đem đến bệnh viện, cậu ấy không cho bà đến bệnh viện vì sợ bà sẽ không chống nổi khi thấy Win trắng bạch đi như cái xác vậy, cậu ấy dặn kĩ bà nói Win chỉ bị ngất sau thi, là sau thi, để ông bố không nổi cáu lên mà xông thẳng đến bệnh viện.

Toptap: Gun Gun bên này bên này tao ở đây

Toptap ngồi khuất trong hành lang của phòng VIP, ở tầng này chỉ có ba phòng, một phòng cấp cứu, phòng hồi sức và phòng trị liệu dành riêng cho một bệnh nhân VIP và chỉ có người có thẻ thăm bệnh mới có thể vào được đây

Đây là bệnh viên Tapon trực thuộc tập đoàn Kuariyakul do Toptap là giám đốc điều hành cũng là bác sĩ bật nhất của bệnh viện. Tapon là một trong cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kuariyakul vì Toptap là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn này, đang theo học chuyên ngành y dược là một trong những sinh viên ưu tú nhất. Gun và Toptap là bạn vô tình kết thân lúc bên Mĩ, hai người đã giữ liên lạc với nhau đến hiện nay.

Toptap: Ai nằm trong phòng hồi sức vậy? Có vẻ khá nghiêm trọng đấy

G: Mày không cần biết đâu. Tao muốn nhờ mày xét nghiệm thành phần có trong loại nước này, nhớ làm cho thật chính xách nhé. Mày biết tính tao mà

Toptap: Xét nghiệm chất độc?

G:

Toptap: Không cần nghiêm trọng vậy đâu, tao sẽ đích thân kiểm tra nó. Bệnh nhân phòng này được chuyển sang phòng hồi sức vào lúc hai giờ, hô hấp đã ổn định lại rồi. Tao sẽ tiến hành khám tổng quát và xét nghiệm một thể để đưa ra kết quả về những biểu hiện này, chứ thật ra nó cũng là một triệu chứng lạ

G: Cậu ấy sẽ tỉnh dậy chứ...?

Toptap: Ừ thì..khi nãy tao đã kiểm tra cho bệnh nhân, xác xuất sống còn là 50/50, có vẻ như cậu ấy không muốn tỉnh dậy..

Toptap: Điều này phụ thuộc vào ý chí sống, mày hãy trò chuyện hoặc đưa người mà cậu ấy trân quý đến để nói chuyện với cậu ấy hằng ngày. Lí trí của bệnh nhân này rất mãnh liệt, sẽ nghe được những điều mày nói

Toptap: Và còn nữa...

G: Cái gì?

Toptap: Lúc hơi thở ổn định lại và được chuyển sang phòng hồi sức, tao đang gắn máy thở cho bệnh nhân thì cậu ấy đã khóc, tao không biết được bên trong bệnh nhân này đang gặp và suy nghĩ chuyện gì nữa nhưng có lẽ nó đã rất đau đớn mới khiến nước mặt cậu ấy không thể khống chế mà rơi ra.. Và..trước đó cậu ấy đã liên tục thều thào tên Bright

Đáp lời Toptap là một khoảng không im lặng, Gun chỉ cúi mặt xuống và hai tay đang vịnh lấy ghế, cậu không nói gì mà chỉ nghe và suy nghĩ những lời Toptap nói, càng lúc cậu càng thương bạn mình hơn nữa.

Toptap: Đừng quá lo lắng, cố vượt qua giai đoạn này thôi. Tao tin người như mày có thể làm bệnh nhân tỉnh dậy mà

Toptap đặt tay lên vai Gun mà an ủi, là một bác sĩ được thực tập và làm việc sớm anh biết người nhà sẽ không thể chấp nhận được việc bệnh nhân sẽ hôn mê và không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Vừa thắp thêm hi vọng khi bệnh nhân còn sống thì lại hụt hẫng khi họ nằm cùng với một đống máy móc thế này.

G: Cậu ấy sẽ ăn được không...

Gun nhìn khay cháo nóng hổi còn có cả súp đang bốc hơi trên tay mình mà thều thào.

Toptap: Được! Mình sẽ truyền dịch vào trong cơ thể, nhưng chỉ có thể là cháo và nước thôi

G: Win không thích ăn cháo chút nào..

Toptap: Người trong đây tên Win?

G: Win..Win Metawin Opas-iamkajorn, con của người đang tiến cử chức cục trưởng..Mày thấy đấy nên mày làm hồ sơ bảo mật cho tao nhé?

Toptap: Được, tao sẽ làm hồ sơ mà chỉ mày mới được chạm vào

G: Cảm ơn mày rất nhiều, Toptap.

Toptap: Bổn phận của tao cả mà, tầm ba mươi phút nữa mày có thể vào thăm bệnh nhân, nếu có người lại thăm thì cẩn thận tiếng ồn cho bệnh nhân nhé. Tao sẽ đi xét nghiệm và sáng mai sẽ có kết quả cho mày

G: Được rồi, cảm ơn nhiều nhé

Toptap rời đi để lại Gun đơn độc bên dãy hành lang lạnh lẽo ấy, ngoài âm thanh máy móc và tiếng đồng hồ phát ra từ phòng hồi sức ra thì tất cả đều là một khoảng không im lặng, yên ắng đến mức đáng sợ, nghe được từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà của Gun. Phải! Cậu ấy khóc, Gun không muốn mình khóc, cậu ấy muốn giữ nụ cười thật tươi để vào thăm bạn mình, muốn truyền cho cậu cái năng lượng tích cực như cậu đã từng...

Nhưng lại không tài nào có thể khống chế được giọt nước mắt ấy, Gun thực sự xót xa trong hoàn cảnh này, cậu ấy luôn tin vào năng lực của Win và luôn tin tối nay hai người sẽ có một bữa tiệc chúc mừng linh đình ở ban công nhà cậu ấy, họ sẽ hát hò đùa giỡn, cùng nhau xem phim và trò chuyện phiếm sau đó an giấc trên chiếc giường êm ái, chứ đâu phải người thì ngồi gục mặt khóc một mình còn người thì đang nằm cùng với đóng máy móc, hơi thở cùng phải nhờ vào máy truyền đến thế này đâu?

Giờ đây Gun đã hiểu một phần Win phải chịu đựng, rõ ràng là đang buồn đau đớn nhưng lại phải tỏ ra vui vẻ sau đó lại trở về với dáng vẻ bình thường. Lấy lại sự mạnh mẽ, cậu ấy lau đi giọt nước mắt của chính mình, hít một hơi dài và bước vào cậu. Ngay giây phút nhìn thấy cậu, một lần nữa Gun đã không kiềm chế nổi bản thân mà bật khóc.

Người Win đang truyền dịch máu, máy thở với hàng chục dây quấn quanh người cậu. Thân thể trắng bệnh xanh xao như không còn chút máu nào trong người, tay và chân trắng trẻo giờ đây đã nổi lên rất nhiều gân xanh. Khuôn mặt với chiếc má búng ra sữa đã hóp vào một phần chỉ còn lại khuôn càm khô sơ và cứng cỏi. Từng hơi thở của cậu diễn ra một cách khó nhọc mà người ngoài cũng có thể nhìn được nó. Nhìn cậu bấy giờ tiêu tàn đến thế, kẻ làm ra mọi chuyện hiện đang nơi nào?

Và thứ gì đáng sợ đến mức ăn mòn cơ thể một cách khủng khiếp đến vậy?

G: W..Win..Metawin..tao đến thăm mày..thăm mày nè Win..canh hầm do mẹ mày nấu nè..tỉnh dậy ăn đi Win..

Gun cố gắng kiềm chế không tạo ra tiếng nấc nhưng giọng nói vẫn đôi phần run rẫy. Cậu ấy biết Win không thích nhìn mình khóc đâu, cậu sẽ không khóc, không để Win phải buồn nữa. Khó khăn luồn qua máy thở nhiều dây Gun ngồi kế bên cậu, tay đặt lên tay cậu run rẫy vẫn cố nhẹ nhàng

G: Mày ngủ ngon quá! Nhưng mau thức nhé, mày hứa dẫn tao đi ăn thịt bò xào húng quế mà? Mau tỉnh dậy và dẫn tao đi ăn đi..tao sẽ cho mày cái trứng ốp la của tao luôn nhé..W..Win mau tỉnh dậy và dẫn tao đi ăn đi mà..

G: Tao biết mày không thích ăn cháo, nhưng mày còn ngủ là còn phải ăn cháo đấy nhé, vì vậy mau dậy để còn ăn thịt bò nè

G: Hình như lâu rồi mày chưa ăn bít tết đúng không? Bánh mì xíu mại và còn có cả hủ tiếu gõ đầu đường nữa kìa. Ha..thèm không hả? Tao biết mày thèm chảy nước dãi luôn đó

Gun cố tạo ra tiếng cười để cậu nghe

G: Haha..tao còn quà cho mày nữa, tao định tối nay chúng ta sẽ mặc cùng nhau. Là một cái áo thun in mặt của hai đứa mình đó

G: Tao quên đem đến òi, hôm nay tao sẽ ở cùng mày cả ngày luôn nên 6 giờ sáng mai mày tỉnh dậy tao sẽ về lấy cho mày xem nhó. Mày sẽ cười xĩu luôn vì cái ảnh được in trên nó

G: Còn nữa mày biết không, tao thèm ăn cá viên chiên, uống trà sữa nữa. Ôi nhắc đến mà muốn dồn hết vào miệng luôn nè. Tao sẽ thành Gun béo luôn

Đáp lời cậu ấy cũng chỉ là tiếng máy móc Cạch cạch tiếng đồng hồ Lách cách và hơi thở nấc nấc của chính mình. Win nãy giờ vẫn thế, không động đậy, không có chút biểu hiện gì khác. Gun nắm nhẹ lấy tay cậu

G: Mày yên tâm, tao sẽ tìm ra được sự việc và sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá. Mày yên tâm nghỉ ngơi sau đó tỉnh dậy chơi với tao nha! Tao sẽ đợi mày đó

Gun nhấn vào nút đỏ bên đầu giường để gọi y tá đến. Cậu ấy muốn truyền dịch thức ăn cho cậu. Ngay năm phút sau hai y tá đã có mặt trong phòng

G: Tôi muốn truyền thức ăn cho bệnh nhân

: Hiện đang truyền máu nên chưa thể truyền thức ăn ạ. Đến chiều nay bác sĩ sẽ đến và kiểm tra lại lần nữa, sau đó mới tính đến việc truyền dịch thức ăn cho bệnh nhân ạ.

G: Được rồi, cảm ơn nhé

: Vậy tôi xin phép ra ngoài nhé

G: Ừm

>>>>>>>>>
Ý là tối hôm qua tui đăng 2 chương, xong rồi tự nhiên cái nó không load lên hay sao í. Tui chủ quan không check kĩ luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro