Chương 11: Bày Tỏ Cảm Xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu và cả hai đều biết
Nó sẽ đưa ta đến bất cứ nơi nào mình muốn
Vậy nên hãy ôm lấy em
Giữ em thật chặt nhé
Em không muốn cuộc sống này thiếu vắng anh đâu

>>>>>>>>>>>>

J: Quyển này nữa ' Tình Đầu và Tình Cuối là một ' tiểu thuyết này nhiều người thích lắm, già trẻ lớn bé đều mua

Jennie vừa luyên thuyên vừa quăng cho cậu mấy quyển sách mà cậu không hiểu nổi, ám hại bây giờ tủ sách của cậu phải chứa mấy quyền này

--------

22:34 PM

Trở về với thực tại, cậu đang cầm trên tay quyển ' Tình yêu nhỏ của học bá ' chẳng biết sao nó lại thu hút cậu đầu tiên. Chuyện kể về một chàng trai học bá xuất sắc nhưng lại cứng cỏi và chẳng biết gì về tình yêu, một hôm lại đụng chúng một chàng trai khác là học sinh cá biệt của trường

W: Gì vậy?? Thể loại Nam Nam hả? Sao chị Jen lại đưa mình quyển này vậy???

Mãi mê chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết này, cậu chẳng đoái hoài gì tới cái điện thoại đang hiện lên thông báo tin nhắn cả, mãi đến khi nó reo lên hồi chuông

Giọng nói quen thuộc phát ra tự đầu dây bên kia, cậu ngỡ ngàng đưa điện thoại ra còn dụi dụi mắt nhìn dãy số trên màn hình

W: Là P'Bright? Sao anh ấy lại điện mình vậy? Cái gì đây mình chưa chuẩn bị tâm lí

📱W: A-alo

📱B: Em ấp úng gì vậy?

📱W: Sao anh lại điện tôi chi vậy, sao không nhắn tin cho tôi

📱B: Em nhìn xem tôi nhắn cho em bao nhiêu tin nhắn, tại sao không trả lời tôi? Có phải là vì chuyện sáng nay nên em chán ghét tôi rồi không?

Cậu hoảng hốt khi giọng nói bên kia không còn là giọng nói ấm áp mà cậu nghe hằng ngày nữa, mà là giọng gắt gỏng gằng giọng lên của anh, và cả cách xưng hô nữa, anh dọa cậu sợ rồi..

📱W: P'Bright..anh..anh bình tĩnh..đ..đừng lớn tiếng..

Cậu nói với giọng điệu run rẫy, cậu rất sợ ai lớn tiếng với mình, nó giống với cách cư xử của ông ta

📱B: Win? Anh dọa em sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng sợ, đừng sợ, là do anh không thấy em trả lời tin nhắn của anh

📱W: Win đọc sách nên không để ý tin nhắn của anh.. Win xin lỗi..

Má! Xưng hô như vậy rồi ai giận cho nổi? Nội tâm Bright gào thét rồi

📱B: Đừng, đừng xin lỗi anh, em không sai, là anh sai vì lớn tiếng với em

📱B: Nhưng sao với Off em lại xưng em, còn với anh lại xưng tôi. Không công bằng gì hết á!

Được đà em đang dỗ nên anh lấn tới đúng không Bright?

📱W: Tại vì tôi đã quen rồi mà, ngay từ lần đầu nói chuyện tôi đã xưng như vậy

📱B: Giống như đối với Off thì em thoải mái, còn đối với anh thì em dè chừng anh vậy, bộ trong mắt em anh là người xấu tính à?

📱W: Không..Không có đâu, bên cạnh anh rất thoải mái luôn. Mặc dù mới gặp nhau có vài ngày thôi nhưng mà tôi rất quý anh rồi mà

Cậu nói bằng cả sự ngây ngô của mình

Nói xong mới nghĩ lại. Lại nữa rồi!!! Tại sao với Bright cậu lại không thể suy nghĩ trước khi nói chứ? Cứ nghĩ gì là phải nói đó, không phải lời nói của lí trí nữa rồi sao?

📱B: Thật..Thật không nhóc nhỏ?

📱W: T-tôi...Vì anh không giống người khác, nên anh cũng phải khác chứ không thể giống người khác được..

📱B: Nếu mà...thế này thì..

📱W: Hả?
Lòng cậu nóng rang lên, hồi hộp chờ thứ mình muốn..

📱B: Nếu mà sau này chúng ta cùng đậu vào GMM, anh sẽ chở em đi học mỗi ngày, mỗi ngày luôn á! Chở em đi rồi rước em về cũng được. Sẽ không để em thi xong phải thủi ra về một mình nữa vì anh sẽ ở ngoài đợi em. Hôm nào em thích cúp thì anh sẽ chạy cúp, hôm nào trời nắng anh sẽ chạy oto. Anh sẽ không để em phải một mình làm bài tập khó nữa. Nếu mà em đồng ý, anh sẽ làm được hết, anh nói được anh sẽ làm cho nhóc được

📱B: Vậy nên..việc của em chỉ cần làm những thứ em thích, sau nếu em cho anh cơ hội anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi hay uất ức nào cả, sẽ luôn bảo vệ em tránh khỏi những thứ đen bẩn của xã hội nhưng xin em hãy mở lòng mà nói với anh mọi chuyện mà em đã trải qua.

📱W: P'Bright..anh nói gì thế ạ?

📱B: Anh không biết nữa, tự nhiên anh muốn nói vậy

📱W: P'Bright..e-em cúp máy đây

📱B: Win! Khoan đã! Anh biết nó hơi gấp gáp..em cũng sẽ không hiểu được những việc này nên anh đã nghĩ kĩ rồi. Anh thích em!!! Thực sự thích em..không phải cảm xúc mà của một đàn anh dành cho đàn em của mình đâu. Là tình yêu..anh không biết em có hiểu hay không. Anh không dám can đảm nói rằng anh yêu em, vì em chỉ mới tiếp xúc với anh vài ngày thôi, nhưng anh chắc chắn anh thích em, thích em nhất, lúc nào cũng muốn bảo vệ em khỏi những cái độc hại ngoài kia, lúc nào cũng không muốn để em bị tổn thương. Anh chỉ muốn ôm trọn em bằng tất cả sự ấm áp mà anh có

📱W: P'Bright..đúng như lời anh nói em không thể hiểu được tất cả, nhưng em có thể cảm nhận được cảm xúc của em, đúng là em không còn xem anh là đàn anh của mình nữa..như anh thấy đấy, em đã thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh..chuyện mà trước giờ em chưa từng làm với bất kì ai ngoài mẹ cả..nhưng em không biết rõ cảm xúc hiện tại của mình...thế nên..anh đợi em được không..

Cậu hỏi nhỏ vào loa, chỉ nhỏ thôi..trước giờ cậu chưa từng dám đòi hỏi điều gì với bất kì ai cả vì cậu nghĩ bản thân không xứng đáng làm được những thứ mình muốn, mình thích nhưng với Bright, cậu rất muốn anh là của riêng mình, muốn nhận được tất cả sự ấm áp như anh đã nói

📱B: Được thôi Win..anh rất vui vì em không từ chối anh một cách thẳng thừng như anh nghĩ. Xe của anh bao giờ cũng trống chỗ và dành riêng cho mỗi Win Metawin thôi

📱B: Em ngủ sớm nhé, anh cúp máy trước, chắc em không còn gì phải nói đúng không?

📱W: Vâng..

Nghe tiếng cúp máy, cậu dục cái điện thoại xuống đất, úp mặt xuống gối thở hồng hộc, đã khó chịu thế nào khi vừa nghe anh nói hơi thở của cậu đã khó thoát ra một cách kì lạ, cậu đã cố gắng ổn định nó rất lâu, may rằng chàng trai ấy hiểu cậu mà cúp máy sớm

Tại sao hôm nay tên này lại nghiêm túc đến thế này? Cậu không quen với giọng nói nghiêm túc của anh chút nào..nó khiến cậu lúng túng lắm. Những chuyện anh nói có thật không? Liệu cậu có nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình mà trả lời anh không? Liệu anh sẽ chờ lâu và rời bỏ cậu không?

Cậu cảm nhận được tiếng tim mình đập, tiếng lòng mình gào thét mà không cần chạm vào chúng, cậu cắn chặt lấy một gốc gối nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tay chân quơ múa một hồi đến khi gốc gối ấy bị đứt vải ngoài và in rõ dấu răng cậu mới khiến tâm trí hỗn độn này bình tĩnh lại

W: " Anh ấy như vậy? Là đang tỏ tình mình hả? Có phải là tỏ tình không? "

Sao cậu biết được đó là tỏ tình? Trùng hợp thật khi quyển tiểu thuyết ấy cậu vừa đọc đến đoạn nam học sinh cá biệt tỏ tình học bá. Đọc thì bình thường nhưng sao trải nghiệm lại hỗn độn thế này. Hên là cậu chỉ trải qua qua điện thoại thôi, đứng trước mặt, mắt đối mắt như tiểu thuyết không biết cậu phải như thế nào..

Cậu rối bời, trước giờ quả thật cũng từng có người tỏ tình cậu nhưng cảm giác của cậu không thế này, toàn là phớt lơ người ta đi thôi. Vậy mà xem này? Chuyện gì xảy ra với Metawin vậy?

Chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương là một chàng trai đang đỏ bừng lên, đầu tóc rối nùi do bị bứt nãy giờ, móng tay thì gãy rụng vì bị cậu cắn, nhìn vào thân xác mình giờ đây bất giác cậu lại nở nụ cười. Vậy là cậu có đồng ý không?

Tạt thẳng vào mặt mình vài gáo nước lạnh để bình tĩnh nhưng nào có thể? Cậu cứ nghĩ lung tung mọi thứ..

Nào là cảnh mình và P'Bright sẽ ngọt ngào chở nhau qua từng con hẻm bằng chiếc cúp

Nào là cảnh P'Bright sẽ đứng đợi mình tan học

Nào là cảnh ra khỏi cổng trường sẽ bắt gặp một chàng trai vồ vào ôm lấy mình

Nào là cảnh P'Bright sẽ dắt tay mình qua lộ

!!!!!!Mọi thứ làm cậu muốn phát điên lên khi nghĩ đến

Nhưng? Vậy là anh có tỏ tình cậu không?

Không hiểu nó thực sự có phải tỏ tình không, cậu phải nhắn tin hỏi Gun, cao thủ tình trường bên Mĩ mới được! Là hàng ngoại chắc chắn Gun sẽ giải đáp được thắc mắc của cậu

23:45 PM

[winmeta]: Atthaphan ơi, Atthaphan ớiii

[gunatp_]: Tao nghe, ủa mày không ngủ hả, giờ này bên thái đang giữa đêm mà

[winmeta]: Tao có chuyện cần hỏi mày, mày đang làm gì thế

[gunatp_]: Đang định kiếm gì đấy mua tiếp này. Có chuyện gì nói đi bạn hiền

[winmeta]: Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ..

[gunatp_]: Từ lúc bắt đầu á mày

[winmeta]: ...Nếu như mà có người nào đó nói với mày kiểu hứa hẹn là sẽ chăm sóc cho mày sau nay sẽ luôn bên cạnh mày mọi lúc

[winmeta]: Vậy nó có phải lời tỏ tình không?

[gunato_]: Ao? Vậy không nói là "làm người yêu tớ đi hay làm bạn trai tớ đi" à?

[winmeta]: Vậy không được gọi là tỏ tình hả?

[gunatp_]: Đó là bày tỏ cảm xúc!

[winmeta]: Bày tỏ cảm xúc? Là gì vậy?

[gunatp_]: Là kiểu như nó không phải lời tỏ tình bình thường, mà nó là dạng nói ra cảm xúc bản thân mình nhưng mà nếu như theo mày kể thì này là tỏ tình gián tiếp rồi tại vì cảm xúc mà muốn bên cạnh chăm sóc mày che chắn cho mày thế này thì chỉ có thích mày thôiii

[gunatp_]: Ái chà, Win lại được cô gái nào để mắt rồi đây

[gunatp]: Nhưng mà...có phải con gái không? Sao nghe như con trai ấy?

[winmeta]: Tao hỏi cho biết, không có gì hết á

[gunatp_]: Mày đồng ý chưa?

[winmeta]: Tao chưa..tao cảm thấy người như tao không xứng đáng để được anh ấy yêu thương nhiều như vậy..

Đúng! Thứ dằn vặt cậu nhất chính là vì cậu luôn nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái kế hoạch mà bố mình vạch sẵn ra, không đòi hỏi, không cãi lại, không làm trái. Chỉ cần đi theo nó một cách tốt đẹp nhất là được rồi, đôi lúc nghe mẹ nói sau này lớn lên Win sẽ có gia đình, có con cái thì cậu vẫn nghĩ người mà cậu kết hôn sau này vẫn sẽ là người mà bố cậu sắp xếp, cậu đã từng thấy nhiều anh chị cũng là con của người trong giới chính trị đa số là bị như vậy, chắc chắn cậu không thoát khỏi đâu.

Luôn như vậy, cậu không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ đòi hỏi thứ gì nằm ngoài kế hoạch của ông ấy đâu, từ bé đã vậy rồi

[gunatp_]: Win! Mày nghe tao! Mọi con người được Chúa ban tặng sự sống thì ngài ấy đã yêu thương chúng ta rồi, thế nên không ai là không xứng đáng được yêu thương cả, bất kì ai cũng sẽ có một người không cùng huyết thống yêu thương họ như cả mạng sống của mình vậy. Người ấy đã chọn thích mày, chắc chắn mày luôn xứng đáng với tình cảm ấy, hiểu không?

Gun nói thật sao? Cậu thực sự xứng đáng được yêu thương sao?

[winmeta]: Ừm..nhưng tao không hiểu rõ cảm xúc của tao hiện tại, nên tao đã xin anh ấy đợi mình, vậy có ích kỉ không nhỉ?

[gunatp_]: Không! Tình yêu luôn là vậy, không phải búng tay một cái là có người yêu mình hay có được người mình yêu cả, mọi thứ đều phải trả giá, nhưng rồi tình yêu sẽ bù đắp đi những thứ mất mát khác

Những lời Gun nói nghe thật cao xa, liệu nó có áp dụng được với người như cậu không? Cậu cũng không chắc chắn mình yêu P'Bright, nếu mình không yêu anh thì anh ấy sẽ nhận phải những thứ thiệt thòi sao? Win không muốn P'Bright bị thiệt thòi.

[gunatp_]: Tao muốn gặp người ấy quá~ phải để mắt của Gun nhận xét một lượt

[winmeta]: Khi nào tao đậu GMM, tao sẽ cho mày gặp anh ấy

[gunatp_]: Mong chờ quá, ngày mốt là được gặp mày rồi. Khi nào mày thi vậy?

[winmeta]: Thứ bảy

[gunatp_]: Âo, người yêu tao cũng thi cái gì đó vào thứ bảy, nhưng anh ấy không nói rõ với tao là thì cái gì cả

[winmeta]: Người yêu? Anh ấy?

[gunatp_]: Chuyện cũng dài lắm, khi nào gặp sẽ kể mày sau. Thứ sáu mày sẽ được gặp anh ấy, tại ảnh cũng ra đón tao nữa

[winmeta]: Cho tao biết tên được không?

[gunatp_]: Chắc mày không biết đâu, mày không quen nhiều mà. Thôi ngủ đi
*WinMeta đã tim tin nhắn của bạn*

G: Thằng này không vui vẻ được bao lâu hết, đang hăng hái lại tụt mood trầm ngâm nữa rồi. Kì này Gun Atthaphan này về sẽ dùng hết sức của nhà tâm lí học để chữa cho mày
Gun nghĩ

- Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất, vì vậy nếu có thể xin đừng bỏ lỡ nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro