9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy hắn tỉnh giấc nhìn qua bện cạnh rồi khẽ cười xoa nhẹ mái tóc rối của người yêu. Phải dằn co như nào thì cậu mới chịu tỉnh dậy, lê lếch thân xác vào nhà vệ sinh. Bộ dáng ngáy ngủ làm hắn u mê nhìn theo, thật muốn ôm vào lòng nhéo ngắt một trận.

Vài phút sau cậu trở ra với mùi sửa tắm mát lạnh, lười biếng choàng đại cái áo tắm lên người, hắn đang sắp xếp lại chăn liền tiến đến ôm người kia từ đằng sau, tham lam hôn hít vần cổ trắng tinh xảo

- pi! Team nhắn lúc nào vậy ạ??

- ai chứ anh không biết

- là team bạn của win pi biết mà

Win mở điện thoại xem thông báo thì thấy dòng tin nhắn tối qua, bạn thân từ thưở nhỏ mà cậu quý mến nhất, tình hình hiện tại và tần suất gặp nhau của cả hai càng giảm thì cậu càng phải quý tình bạn này hơn. Không muốn bỏ quên rồi đánh mất nó.

Xoay người rời vòng tay hắn, cậu xem lại thời gian hẹn thì thấy đã trễ liền vội vàng chọn đại quần áo để mặc rồi tiến đến hôn hắn, đôi môi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước

- em đi một chút, không cần đợi cơm trưa nhé pi!

Cậu dự định hôm nay sẽ cùng đi vun đắp lại tình bạn!

Cánh cửa đóng lại, hắn đứng đó cả buổi, tên kia quan trọng tới vậy sao win? Bạn bè thôi mà, lúc hắn cùng cậu hẹn hò cậu có hành động giống vậy không nhỉ??

Sáng hôm ấy tưởng chừng rất ấm áp vui vẻ nhưng không nhạt như cốc nước lọc! Thay vì cùng cậu nấu nướng thì hắn ăn đồ đặt về. Sáng nắng tốt cả hai cùng nhau giặt giũ rồi đổ trách nhiệm cho việc phơi đồ. Còn có thể đi dạo xung quanh khu chung cư, nằm cạnh nhau chơi game đến tận trưa. Kế hoạch mà hắn vạch ra đầy lí tưởng cho ngày nghỉ cuối tuần đã tan tành.

"Ting tong".

Bright chán nản vắt chân trên sopha xem TV, tiếng chuông cửa phòng khiến hắn vui mừng chuẩn bị nhào ra ôm chầm em người yêu vào lòng, ngày cuối tuần tính ra cũng không tồi lắm nhỉ?

- teen??

Đứng trước mặt hắn không phải cậu đã khiến hắn không vui, cô gái này lại càng làm hắn tức giận. Hay ho thật mò đến tận đây

- win không có ở đây, biến!

Hắn kết thúc cuộc trò chuyện rồi vào trong, cánh cửa liền bị cánh tay trắng nõn chặn lại. Bright khó chịu nhìn xem người kia định làm gì, teen nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, cô ta mặc trên người sơ mi mỏng cùng váy ngang gối. Từ từ bước đến gần hắn hơn, nhưng cô chỉ bằng vai bright thôi, hắn vẫn đứng đó quan sát, khi thấy khoảng cách này quá gần liền lùi lại phía sau, mùi nước hoa này khiến hắn buồn nôn. Cứ như vậy kẻ tiến người lùi cho đến khi teen thật sự đã ở trong phòng.

- win không có ở đây

- em không đến tìm nó, tìm pi bright cơ

- tìm tôi??

- người em thích thật sự là anh

Cô vươn tay định chạm vào bright đã bị hắn tránh né, hắn biết ngay người này không hề bình thường từ đầu nhưng tiếp cận win chỉ vì muốn ở cùng hắn thì có phải quá kì lạ không?? Vì sao phải tốn công như vậy, nếu để gây sự chú ý với hắn tạo điểm tốt theo đuổi hắn thì ở bên cạnh ve vãn win không phải càng khiến hắn chán ghét hơn sao??

- cô thích tôi??

- anh xem win có gì tốt chứ, nếu anh muốn giải tỏa chi bằng quen em, kinh nghiệm dày dặn hơn cả nó

- vừa dâm vừa điên như cô cũng đòi so sánh với em ấy à

- không quen em cũng được nhưng bây giờ cậu ta không ở đây có phải...

Teen chạm nhẹ vào đũng quần của bright, hắn chẳng những không có chút cảm giác mà còn kinh tởm gạt tay cô ta ra. Từ khi yêu cậu hắn đã từ lâu không có hứng thú với ai cả, chỉ là người trước mắt mặt cũng quá dày, tiếp tục chạm vào khuôn ngực sắn chắc của hắn và vuốt ve tháo từng cúc áo một cách chuyên nghiệp. Có vẻ chuyện này không phải lần một lần hai của cô ta

- biến! hay cô muốn tôi quăng cô ra

- sao anh lại lạnh lùng vậy brig...

- nói một cuối cùng cô mau biến đi, đừng có lấy tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi

- em yêu anh thật lòng mà

- cô bị lộ hết rồi teen

Động tác dừng lại, bright gắt gao nhìn teen

- ban đầu nhìn cô thật quen mắt, hóa ra là đã từng thấy qua. Ở quán bar nổi tiếng nhất Băng Cốc lại là "món hàng" có giá đắt nhất nhì ở đó, chớp mắt vài cái đã thành người ngoan hiền dễ thẹn ở gần win. Cô không làm diễn viên thật uổng

- ha! Anh biết rồi thì sao chứ?

- vậy ra mục đích thật của cô không phải tiếp cận tôi hay em ấy mà là..

- anh thông minh lắm bright, đúng vậy thứ tôi muốn là chia rẻ hai người

- cô điên à, chúng tôi đã làm gì cô chứ

- là thằng win! Anh ấy yêu nó, yêu thằng win

Teen như gào lên khi nói câu này, có vẻ như muộn phiền đều sắp bị cô ta chúc ra ngoài

- cô nói ai cơ?? Ai yêu win??

- anh không cần biết, biết tôi ghét cay ghét đắng thằng lẳng lơ đó là đủ rồi

- tôi không cho cô cái quyền nói em ấy như vậy_ hắn thật sự muốn một lần ném cô ta ra ngoài ban công, lấy tư cách gù xúc phạm người hắn yêu cơ chứ

- ha nực cười thật! Đàn ông các anh tại sao lại gay hết vậy hả?? Thằng điếm đó có phải là trên giường rất chiêu trò không??Lẳng lơ dâm đãng đến mức khiến các người phải lao đầu theo nó

"Chát"

Hắn nhịn không được tát teen một bạt tai rõ vang, win sẽ nghĩ sao khi biết người em ấy coi là bạn lại phía sau nói em ấy những lời như vậy?? Win của hắn đơn thuần như vậy nếu nghe được những lời này hắn sợ em tổn thương

Cô ta đau đớn ở dưới sàn ôm một bên má bị tát đến ửng đỏ, định nói gì đó nhưng khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại trong túi thì lập tức đứng thẳng người. Vươn tay cởi đi áo sơmi, xé rách hết váy để lộ ra phần đùi thon thả trắng ngần, cắn chảy máu môi mình rồi nhướn người tiến đến làm tương tự với bright. Tay kia cô ta cố vạch đứt hàng nút áo hắn rồi bị bright đẩy văng ra, hắn còn định tiến đến cho cô ta vài bạt tai thì bị tiếng động ngoài cửa gây chú ý.

"Xoảng"

Là win!

Cậu trố mắt nhìn teen trên người chỉ có mỗi áo ngực và chiếc bị xé tan tành, môi còn bị dày vò đến bật máu, bộ dạng thật sự rõ ràng nói lên câu chuyện vừa xảy ra trong căn phòng. Hai chiếc cốc nước đôi cậu vừa mua vỡ toang nằm yên vị dưới sàn, lúc sáng nhận thấy bản thân bỏ đi vội vàng làm cậu có lỗi còn định mua về làm quà, chưa kịp vui vẻ đã bắt gặp cảnh tượng này, người yêu và bạn thân cùng nhau ở trong phòng còn trong bộ dạng "không thể nào không hiểu lầm" này

Nước mắt không tự chủ được rơi lã chã!

Bright cuối cùng hiểu ra mục đích tất cả hành động kia, nhìn nước mắt cậu hắn không chịu nổi đau xót, lao đến bên cậu vô tình dẫm lên mảnh ly vỡ dưới sàn nhưng hắn không để ý, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Nhưng bị cậu vùng vẫy đẩy mạnh ra, một lần nữa dẫm lên đống đổ vỡ, máu đã loang ra sàn rồi, đọng lại theo từng bước đi của hắn nhưng không có cảm giác gì cả.

Không đau! Vì hắn biết em của hắn còn đau hơn hắn trăm lầm...

_____________________

Lần này mình có lấy ý tưởng từ một fic khác nhưng mà khổ nổi mình quên xin phép:((

Nếu bạn tác giả gốc có đọc được hay bạn nào đã đọc và thấy giống quá thì đừng trách mình nha!!

Chap sau có lẽ sẽ buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro