26; no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

"Sao anh up hình mà không nói với em?" Win Metawin cau mày lầm bầm, dường như rất không hài lòng khi Bright Vachirawit tự ý đăng ảnh của mình lên instagram mà không thông báo trước.

Em vốn chỉ định tạo dáng trêu hắn một chút thôi, không nghĩ tới gã người yêu cũ thế nhưng lại lôi điện thoại ra chụp thật.

"Nói với em, em lại bắt anh xóa đi thì sao?" Nhận được cái lườm tràn đầy 'trìu mến' từ người đối diện, Bright vội nở nụ cười cầu hòa, đoạn nhanh chóng nhét chiếc điện thoại vào túi như sợ em sẽ lấy mất.

"Anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình!" Cậu trai trẻ bực dọc cằn nhằn, phồng mang trợn má nhét miếng bánh vào miệng nhai. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn quyết định bỏ qua cho người kia. "Lần sau còn thế nữa là không xong với em đâu nhé!"

Phải rồi... Win nghĩ thầm, trong một tích tắc đột nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Sao em có thể quên mất, rằng người yêu cũ vẫn luôn là một kẻ đáng ghét như thế. Luôn thích làm theo ý mình, luôn tự cho bản thân là đúng và không hề quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của em.

Bright nói hắn vẫn còn yêu em. Bright nói hắn chẳng thể từ bỏ em được. Kể từ sau khi bọn họ gặp lại, lần nào Bright cũng khẩn cầu em đừng rời xa hắn. Và Win tự hỏi liệu em nên tin tưởng hắn thế nào khi ngay cả chuyện đơn giản nhất là thành thật mọi thứ với em, hắn cũng không làm được.

"Anh hiểu rồi!" Bright nghiêm túc gật đầu, thôi không tiếp tục trêu ghẹo Win nữa. Hắn chầm chậm nhích ghế lại gần, theo thói quen chọt chọt tay lên má em. Ngày cả hai còn quen nhau, hắn thường dùng phương thức này để dỗ dành bé người yêu hay dỗi. "Lần sau sẽ xin phép em trước rồi mới up. Bé đừng giận anh nhé."

Win Metawin nhìn hắn, không trả lời. Bàn tay yên vị nơi đầu gối lặng lẽ siết chặt. Trái tim không ngừng nảy lên từng nhịp mạnh mẽ và hỗn loạn. Những khúc mắc chưa được giải đáp tựa như đá tảng đè nghiến tâm can em. Thật ra Win chưa bao giờ bình thản như những gì bản thân cố thể hiện, dáng vẻ đó chỉ là một lớp vỏ bọc nhằm che giấu từng cơn sóng ngầm dữ dội bên trong.

Thế mà kẻ đã từng bỏ rơi em, đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra mọi đau đớn, lại có thể hoàn toàn điềm tĩnh khi ở trước mặt em như vậy. Như thể chỉ có mình em là người duy nhất phải chịu đựng tổn thương.

Win Metawin chợt cảm thấy bản thân thảm hại biết bao nhiêu.

"Bright này!" Win lên tiếng, giọng nói run lẩy bẩy. Bầu không khí vui vẻ ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ bởi câu hỏi tràn đầy nghi hoặc nơi em. "Anh yêu em thật sao?"

"Cái gì?" Động tác của Bright bất chợt cứng đờ, và nụ cười cũng dần dần tắt ngấm. Hắn chớp mắt, tựa như không dám tin vào điều mình vừa nghe, ngập ngừng hỏi lại. "Em nói... cái gì cơ?"

"EM HỎI ANH CÓ THẬT SỰ YÊU EM KHÔNG?" Win tức giận hét lên, rồi đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Sự tĩnh lặng giả tạo em nổ lực duy trì, qua ngần ấy thời gian rốt cuộc cũng đã sụp đổ mất. Cổ họng em nghẹn đắng, đến mức chỉ còn lại những tiếng thì thào khô khốc. "Em cần phải chờ bao nhiêu lâu nữa mới được biết toàn bộ sự thật đây?"

Lần đầu tiên sau bốn năm xa nhau, bọn họ mới có đủ dũng khí để nhìn thật sâu vào mắt đối phương. Thế nhưng những dịu dàng thương mến đã từng dành cho nhau trong mỗi ánh nhìn, đến nay bỗng hóa thành tuyệt vọng, bất lực cùng rất nhiều buồn đau.

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Là số mệnh nghiệt ngã vốn dĩ đã an bài hay do chúng ta đã quá độc ác với tình yêu của chính mình?

Bọn họ không biết nên trách ai, càng không biết nên căm hận ai bây giờ?

"Biết không Bright? Anh biến em thành một kẻ ngốc." Win bật cười khốn khổ, tầm nhìn phía trước dần mờ nhòe vì nước mắt. "Bốn năm trước là một kẻ ngốc bị bỏ rơi. Bốn năm sau là kẻ ngốc chẳng biết gì về lý do mình bị bỏ lại."

"Anh yêu em mà lại đối xử tàn nhẫn với em thế này sao?" Em chậm rãi tiếp lời, cõi lòng lạnh lẽo như băng. Bàn chân lảo đảo lùi dần về phía sau.

"Anh sai rồi... Win. Anh đã làm tổn thương em. Là anh có tội với em." Bright hít vào một hơi sâu, lồng ngực quặn thắt từng cơn đau đớn khốn cùng. Mỗi câu oán trách, buộc tội mà Win thốt ra đều trở thành mũi dao sắc bén cứa đứt thịt máu nơi trái tim. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm nước của người trước mặt. "Em muốn mắng chửi, muốn đánh, muốn dày vò anh thế nào cũng được. Nhưng xin em..."

Xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh.

Bright sợ hãi vòng tay ôm siết lấy em, dụi mặt mình vào hõm cổ trắng nõn, tham lam tìm kiếm mùi hương cùng hơi ấm thuộc về em để trấn an tâm tình hoảng loạn của mình.

Bởi vì yêu em nên mới hèn nhát không dám nói. Bởi vì rất yêu em, nên không thể chịu đựng việc sẽ đánh mất em thêm một lần nữa.

Thật ra Bright Vachirawit có một bí mật. Một bí mật vô cùng to lớn.

















"Tim của anh đã từng ngừng đập một lần, sau khi được chuẩn đoán suy tim cấp độ 4. Bác sĩ nói nó không thể duy trì lâu hơn được nữa."

"Trái tim hiện tại đang đập trong lồng ngực anh, là tim của một người khác."















Một bí mật mà dù có đánh chết, hắn cũng không cách nào tiết lộ cho Win nghe.

Người phụ nữ mà hắn căm hận nhất, người phụ nữ gần như đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời hắn....

Nghiệt ngã thay, lại chính là người mẹ mà Win luôn tôn kính yêu thương.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro